Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó vốn nên là một ngày rất bình thường, chí ít là Phí tiên sinh cho rằng như vậy. Sau khi ăn xong bữa tối, Mạc tiên sinh nói muốn ra ngoài tản bộ.

“Lái xe ra ngoài còn có thể gọi tản bộ sao?” Phí tiên sinh hết nói.

Mạc tiên sinh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Một hồi em sẽ biết.”

Điểm đến của lộ trình không ngờ lại là đại học F, trường học cũ của Phí tiên sinh; Phí tiên sinh trầm mặc, sau đó hắn hiểu ra.

“Thật có lỗi, Mạc Ngôn.” Phí tiên sinh cúi đầu, giọng nói mềm mại. Đó là chiêu hắn thường xuyên dùng gần đây mỗi khi muốn lấp liếm điều gì.

“Vờ đáng thương.” Mạc tiên sinh nói.

“Là em không đúng, em sai rồi.” Phí tiên sinh tích cực thừa nhận sai lầm.

“Ừm, anh sẽ nghiêm phạt em.” Mạc tiên sinh gật đầu.

Hôm nay trên ý nghĩa là tròn một năm qua lại theo thông lệ.

Phí tiên sinh và Mạc tiên sinh chậm rãi đi trong vườn trường, xung quanh thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang qua.

“Này, chúng ta như thế này rất đường đột đó.” Phí tiên sinh cười nói.

Mạc tiên sinh cũng hơi vểnh khóe miệng: “Không sao hết, anh biết em vẫn luôn là một người đường đột như vậy.”

Phí tiên sinh cúi đầu, cười ngây ngơ: “Khoảng thời gian đó bị anh làm hại dị thường xui xẻo.”

Giọng Mạc tiên sinh rất tà ác: “Em biết phương pháp giải trừ khốn vận mà.”

“Ê, ở nơi đông người thế này…” Phí tiên sinh đỏ mặt.

Hai thằng cha đường đột này cứ như vậy đường đột tản bộ đến chỗ hồ nhân tạo. Một năm trôi qua, nơi này vẫn như xưa. Trên mặt hồ sóng nước lấp lánh, xung quanh vẫn là uyên ương từng đôi, hạnh phúc bên nhau như ngày nào.

Phí tiên sinh kéo Mạc tiên sinh ngồi ở ghế dài bên hồ, có chút giảo hoạt cười: “Lần trước Tiểu Lạc hẹn em đến, chính là ngồi ở chỗ này đó.”

Mạc tiên sinh hừ một tiếng: “Thủ hạ bại tướng.”

Phí tiên sinh yêu chết bộ dạng Mạc tiên sinh ghen tuông, rất bất lương mà cười trộm.

“Thực ra, hồi đó em nói kết giao chỉ là nói đùa thôi.” Phí tiên sinh có chút xấu hổ nói.

Mạc tiên sinh trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Anh cũng biết.”

“Sao?” Phí tiên sinh mở to mắt, nghiêng đầu qua nhìn y.

Mạc tiên sinh nhìn mặt hồ chăm chú, nói: “Anh vẫn không biết làm thế nào mới có thể tiếp cận em, cho nên đành phải thuận nước xuôi thuyền.”

Phí tiên sinh vẫn là ngây ngốc đờ ra ở nơi nào, hồi lâu, hắn nói: “Anh cái tên bịp bợm này!”

Mạc tiên sinh chớp mi.

Phí tiên sinh lầm bầm: “Anh cũng không có chính thức theo đuổi em, cứ thế mượn lời nói đùa của em mà thuận nước xuôi thuyền, thật quá đáng mà!” Phí tiên sinh tuy là nói vậy, mặt lại hơi hơi đỏ, đuôi mày khóe mắt len lén tràn ra ý cười.

Mạc tiên sinh vò tóc Phí tiên sinh thành bù xù: “Ít ba hoa.”

Buổi tối hôm đó tâm tình Phí tiên sinh rất tốt, hình như là biết được chuyện Mạc tiên sinh hoàn toàn không có cách để theo đuổi mình khiến cho hắn vui vẻ nhiều lắm. Tóm lại, sau khi ngồi lại trên xe, Phí tiên sinh còn đang ê ê a a ngâm ca.

Mạc tiên sinh nhìn con thỏ sung sướng kia, ý vị thâm trường khẽ cười.

Đêm còn dài mà.

Mắt thấy về tới xóm, Mạc tiên sinh chạy xe vào ga ra. Phí tiên sinh mở cửa xe, nhưng cửa vẫn khóa.

“Mở cửa mở cửa.” Phí tiên sinh nói.

Mạc tiên sinh tắt lửa, quay đầu đối mặt Phí tiên sinh, khóe miệng vểnh nhẹ như cười như không.

Phí tiên sinh giả ra một bộ thất kinh: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Em nói đi?” Mạc tiên sinh cúi xuống bên tai hắn, hơi thở ấm nóng phả sau tai Phí tiên sinh, làm hắn co rúm một phát.

Phí tiên sinh đột nhiên nhớ tới một năm trước, khi mà Mạc tiên sinh trả lời hắn, chính là ở trong chiếc xe này. “Ấy, Mạc Ngôn, anh sẽ không là muốn ở chỗ này mà như thế…” Phí tiên sinh lần này thực sự luống cuống.

Mạc tiên sinh thấp giọng nói: “Em đáp đúng rồi.” Y cúi đầu, hôn lên môi Phí tiên sinh.

“Ưm, không… không nên ở đây…” Phí tiên sinh mặt đỏ muốn chết, bởi vì xấu hổ với sợ hãi mà cả người nóng lên, “Em… sai rồi… em muốn về nhà…”

“Biết sai rồi?” Mạc tiên sinh nhìn hắn, trong ánh mắt có tia sáng khác thường.

Phí tiên sinh ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh.

“Được rồi, tự nhớ cho kỹ, chúng ta về nhà tiếp tục.” Mạc tiên sinh mở cửa xe, Phí tiên sinh chật vật vọt vào nhà.

Khi Mạc tiên sinh vào đến nhà, Phí tiên sinh đã chạy tuốt vào phòng tắm rồi.

Biết tự giác ư? Mạc tiên sinh sờ sờ cằm. Thế nhưng, rất nhanh y liền phát hiện không đúng, cửa phòng tắm bị Phí tiên sinh khóa mất. Mạc tiên sinh nhíu mày, ông tướng kia làm cái gì nhỉ? Y đi qua gõ gõ cửa: “Phí Ngữ, em ở bên trong làm cái gì?”

“Anh, anh đừng có vào đây!” Phí tiên sinh ở bên trong đáng thương trả lời.

Mạc tiên sinh không đáp, trực tiếp đến phòng ngủ tìm chìa khóa dự phòng của phòng tắm.

Mạc tiên sinh “kịch” một tiếng mở cửa ra, chỉ thấy trong phòng tắm đã ngập tràn hơi nước nóng. Phí tiên sinh đứng bên cạnh vòi hoa sen, ngửa đầu hơi nhắm mắt, cả người vô lực dựa vào tường, nhẹ nhàng thở dốc. Mà hai tay hắn đang nắm lấy hạ thân mình, chậm rãi cuộn động. Phí tiên sinh không phát hiện Mạc tiên sinh đã mở cửa, mà Mạc tiên sinh chỉ là dựa cửa đứng, nhìn thân thể Phí tiên sinh bị nước nóng hấp cho ửng đỏ.

Động tác của Phí tiên sinh càng lúc càng nhanh, rên bằng giọng mũi: “Ưm… Ngôn…”

Mạc tiên sinh khẽ nở nụ cười, tâm tình vui vẻ lạ thường, y đáp: “Anh ở đây.”

Phí tiên sinh chết điếng, chợt dừng tay, cả người cơ hồ nhảy dựng lên. Hắn trần trùng trục đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn Mạc tiên sinh. Vài giây sau, hét ầm lên: “Anh, anh làm gì, mau ra ngoài đi!”

Mạc tiên sinh bắt đầu cởi quần áo một cách thong thả ung dung: “Anh lại cảm thấy, bây giờ em rất là nhu cầu anh đó.”

Phí tiên sinh gấp đến độ xoay vòng vòng, cơ hồ muốn tông cửa xông ra. Mạc tiên sinh đi qua, nhanh tay đặt hắn lên trên tường: “Đang thẹn thùng sao, ưm?”

Phí tiên sinh trước giờ da mặt mỏng, lúc này đã nói không nên lời rồi, chỉ là có chút khó nhịn nhẹ nhàng cọ Mạc tiên sinh một phát.

Tay Mạc tiên sinh lưu luyến trên người Phí tiên sinh, nhẹ giọng hỏi: “Tắm sạch chưa?”

“Vẫn, vẫn chưa tắm xong…” Phí tiên sinh thở dốc.

Mạc tiên sinh lấy sữa tắm ở bên cạnh, xoa ra bọt, bắt đầu bôi lên người Phí tiên sinh. Từ bờ vai lướt qua dưới nách đến eo đến khố đến mông. Phí tiên sinh rên một tiếng, có chút cự nự lánh đi: “Để tự em.” Mạc tiên sinh không nói lời nào, nhẹ nhàng áp chế Phí tiên sinh, từ dưới mông lẩn quẩn đến đôi chân, Phí tiên sinh bất ngờ hổn hển một tiếng.

“Đừng ở đây…” Phí tiên sinh thấp giọng nói.

Tay Mạc tiên sinh vẫn không dừng lại, y nhẹ giọng nói bên tai Phí tiên sinh: “Là nghiêm phạt.”

Phí tiên sinh có chút không muốn lắm nhưng vẫn yên tĩnh đi, mà tay Mạc tiên sinh cũng thăm dò vào trong cơ thể hắn.

“Khó chịu…” Phí tiên sinh kháng nghị.

“Không phải thích mùi dâu tây sao?” Mạc tiên sinh lại lấy chút sữa tắm, lại cho vào một ngón tay lần tìm.

Phí tiên sinh lắc đầu, lại nói không ra lời. Mạc tiên sinh ấn hắn lên trên tường, chậm rãi tiến vào hắn từ phía sau. Phí tiên sinh thở dốc hổn hển, không biết là đau đớn hay là khó nhịn.

“Đau không?” Mạc tiên sinh ghé vào lỗ tai hắn nói.

Phí tiên sinh vẫn từ chối nói chuyện, chỉ là trong thở dốc mang theo chút giọng mũi. Mạc tiên sinh giữ lấy eo hắn, bắt đầu chậm rãi hoạt động.

“Nhẹ… Nhẹ chút…” Giọng Phí tiên sinh khàn khàn.

Mạc tiên sinh cười khẽ: “Em sẽ không hi vọng như thế đâu…”

Trong phòng tắm, hương thơm của sữa tắm dâu tây vô tội dường như cũng trở nên dâm mỹ…

Ngày hôm sau khi Phí tiên sinh tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn cảm thấy nửa người dưới tê dại, thực sự là có hơi giang chân ra ngủ trong vô thức. Phí tiên sinh đỏ mặt, định lặng lẽ nhích chân về, nhưng vừa mới động đậy khẽ một cái đã thấy xụi lơ đi. Mạc Ngôn đáng giận! Phí tiên sinh căm giận lại có vài phần ngọt ngào mà xiết chặt ra giường.

Chẳng qua, kỳ thực lúc này chuyện Phí tiên sinh muốn làm nhất không phải oán giận Mạc tiên sinh, mà là đem sữa tắm dâu tây vứt đi!

Ách, sữa tắm vô tội biết bao a =.=

Lời tác giả:

Mở hố tròn một năm, cảm ơn các đồng học đã làm bạn với tôi.

Thiên văn này là ngày cá tháng tư năm ngoái bắt đầu viết, vốn chỉ là tiện tay viết viết, cho nên được mọi người yêu thích thực là thụ sủng nhược kinh.

Thật sự cảm ơn mọi người, cúi mình ~

Phiên ngoại này là lần đầu tiên tôi viết thịt, che mặt, đã cực hạn rồi, thịt vụn gì đó thỉnh đừng để ý, tôi là rất có thành ý.

Thế này, Phế thoại tiên sinh có lẽ sẽ không lại có phiên ngoại nữa, kịch truyền thanh kính thỉnh chờ mong, cảm ơn.

Mọi người a,

Thế là phải tạm biệt Phí tiểu thỏ tử và Mạc đại ma vương rồi… Xin thân tặng một nhành hoa cho quý tác giả Trường Vụ của chúng ta ~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quý Ngài Lảm Nhảm

BÌNH LUẬN FACEBOOK