Quỷ Máu

Chương 171: Thiếu nữ chạy trốn

madkun

28/03/2020

Gã Cổ Ma mở choàng hai mắt, lúc nãy dù bất tỉnh nhưng hắn vẫn đoán được những việc đã xảy ra.

"Tiện nhân!" - Kim Ngưu hai mắt đỏ ngòm, hung quang đại thịnh.

Hắn sờ tay xuống túi trữ định lấy ra ma bảo phi hành, nhưng bên dưới đã trống không, túi trữ vật đã bị ả tiện nhân kia lấy đi.

Sắc mặt hắn càng trở nên đen kịt, hắn lấy ra từ túi áo một tấm thẻ bài, nhỏ một giọt máu màu vàng lên trên.

Tấm thẻ bài liền phát sáng, bắn ra hình ảnh của Quỳnh Dao trong bộ dạng một nữ vu sư.

"Ngươi tưởng như vậy là thoát sao? Trên túi trữ vật của ta có một sợi phân hồn, cho dù thất lạc cũng có thể tìm về. Tiện nhân ngươi chết chắc rồi, một khi ta bắt được phải đem ngươi cưỡng hiếp trăm lần, rồi luyện chế thành diễm khôi." - Gã ma tu lầm bầm trong miệng, sau đó toàn thân sấm sét chớp động, thân hình hắn biến mất trong không gian, hắn thi triển Lôi Độn Thuật đuổi theo Quỳnh Dao.

Quỳnh Dao đang giả vờ là một nữ vu sư, bày ra hồn kỳ vây khốn một con Hung Thú Đại Thừa sơ kỳ, cùng nó chém giết.

Từ trong hồn kỳ vô số quỷ hồn bay ra, những con quỷ hồn này có tu vi rất thấp, đủ loại hình dáng, yêu thú có, hung thú có, tiên linh và cổ ma cũng có. Chúng gầm thét nhào vào cắn xé con hung thú bị vây trong trận kỳ.

"Đùng đoàng!" - Âm thanh sét đánh lại vang lên, gã ma tu hiện ra thân hình, trên người hắn những tia sét vàng kim chói lóa vẫn đang nổ lách tách.

Thấy cảnh này Quỳnh Dao trong lòng giật thót, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Đạo hữu xin giúp lão thân giết con hung thú này, chiến lợi phẩm chúng ta chia đôi." - Quỳnh Dao dùng giọng nói khàn khàn lên tiếng, giọng nói này vừa khó nghe lại chói tai, giống như tiếng kim loại kẽo kẹt.

Kim Ngưu vận sức, bàn tay hắn tỏa ra kim quang, một đấm đánh thẳng về phía con hung thú đang bị vây khốn.

"Oanh..." - Cú đấm khi chạm vào hung thú thì nổ tung, giống như bom nổ, khiến thân thể hung thú chia năm xẻ bảy, máu me tung tóe. Mấy con tử hồn đang cấu xé hung thú cũng bị đánh nát, hóa thành khói đen tản ra.

Quỳnh Dao trong lòng đổ mồ hôi hột, nếu cú đấm vừa nãy đánh lên người nàng, thì nàng cũng không khá hơn con hung thú kia bao nhiêu.

"Đạo hữu thật là dùng dao mổ trâu giết gà rồi, thật lãng phí...mấy con tử hồn của lão thân cũng bị đạo hữu phá hủy rồi..." - Quỳnh Dao than ngắn thở dài, giống như một bà lão tiếc của, diễn xuất vô cùng khá.

Kim Ngưu âm trầm nhìn nàng.

"Nàng định diễn đến bao giờ? Nếu bây giờ nàng quỳ xuống nhận lỗi, ta sẽ nể tình tha cho nàng một mạng." - Kim Ngưu âm trầm nói, giọng hắn rét lạnh vô cùng.

"Đạo hữu nói gì vậy? Lão thân nghe không hiểu." - Quỳnh Dao dùng giọng nói khàn khàn đáp lời, bên ngoài vẫn cố tỏ ra trầm tĩnh, nhưng trong lòng rét lạnh vì sợ hãi.

"Hừ! Về đây." - Kim Ngưu bấm pháp quyết, một cái túi trữ vật lóe lên kim quang, bay ra từ bộ áo choàng rộng thùng thình của Quỳnh Dao, trở về tay gã ma tu.

Hắn nở nụ cười lạnh lẽo nhìn nàng, rồi lấy từ trong túi trữ vật một cái lệnh bài màu đen, ném về phía nàng.

Quỳnh Dao thấy vậy sắc mặt tái nhợt, biết là việc cải trang đã bị lộ, nàng liền quỳ sụp xuống.

"Kim lang, muội biết sai rồi, muội không nên nổi lòng tham ăn trộm bảo vật của huynh, huynh tha cho muội một lần này được không?" - Quỳnh Dao khóc nức nở, trông rất đáng thương, nhưng khuôn mặt bây giờ của nàng lại là khuôn mặt xấu xí, nên lại khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nàng thấy cái lệnh bài kia chứ, nàng đem một phần ba thần hồn phong ấn vào bên trong, từ nay đi theo ta làm thiếp thì ta tha cho nàng, còn không thì nàng đừng trách ta độc ác." - Kim Ngưu rét lạnh nói, hắn rít những chữ cuối cùng qua kẻ răng, hàm ý đe dọa vô cùng rõ ràng.

"Kim lang, huynh đừng như vậy mà, muội hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời huynh, huynh không cần thiết phải sử dụng cấm chế thần hồn với muội đâu." - Quỳnh Dao lột bỏ tấm mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật ngiêng nước nghiêng thành của nàng.

Gã ma tu nhìn thấy khuôn mặt thật của Quỳnh Dao thì ngẩn người, không ngờ nàng xinh đẹp như vậy, nhưng sau đó chỉ vài giây hắn liền tỉnh táo lại.

"Nàng chỉ có hai lựa chọn, một là để ta cấm cố thần hồn, hai là bị ta luyện chế thành diễm thi. Nàng chọn đi." - Kim Ngưu lạnh lẽo nói, không chừa một chỗ trống nào để thương lượng.

Quỳnh Dao biết khó thoát một kiếp, đành phải cầm lấy tấm lệnh bài màu đen.

"Được rồi, sau này huynh nhất định phải đối xử tốt với muội đó." - Quỳnh Dao nũng nịu nói, nàng áp tấm thẻ màu đen lên trán, nhưng một tay còn lại của nàng để sau lưng, đang thiêu đốt một tấm phù lục.

Vài giây sau tấm phù lục cháy hết, tỏa ra ánh sáng bao trùm Quỳnh Dao vào bên trong rồi biến mất.

Nó là một tấm Truyền Tống Thần Phù, có tác dụng ngay lập tức đưa người sử dụng đi đến một nơi ngẫu nhiên trong phạm vi vạn dặm.

"Hừ! Tiện nhân, nếu ngươi đã không biết quý trọng cơ hội, vậy đừng trách ta độc ác." - Kim Ngưu lầm bầm, hai mắt hắn hung quang ẩn hiện.

Hắn lại dò tìm vị trí của Quỳnh Dao rồi sử dụng Lôi Độn Thuật đuổi theo.

Ở một nơi khác cách xa năm ngàn dặm, thân ảnh của Quỳnh Dao hiện ra, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt do cưỡng ép truyền tống, sau đó tế ra phi kiếp hóa thành độn quang bay đi. Lần này nàng không có ý định cải trang nữa, tên Kim Ngưu kia đã sử dụng một bí thuật nào đó lên người nàng để xác định vị trí, nên nàng chỉ có thể bỏ chạy, chỉ cần trở về được môn phái, có lão tổ bảo vệ thì nàng sẽ không cần phải sợ hắn ta nữa.

Nhưng chỉ bay được nửa tiếng thì sát bên nàng lại vang lên tiếng sét đánh, tên Kim Ngưu kia lại hiện ra.

"Tiện nhân!" - Vừa xuất hiện Kim Ngưu liền mở miệng chửi rủa, hôm nay hắn đã thi triển Lôi Độn Thuật bảy tám lần, môn thần thông này có uy lực vô cùng kinh người trong việc chạy trốn hay truy bắt đối thủ, nhưng lại vô cùng tổn hao chân nguyên. E rằng hắn phải trở về bế quan hơn ngàn năm mới bù đắp lại được.

"Lôi Võng!" - Kim Ngưu tế ra một món ma bảo trông giống như một tấm lưới dệt bằng lôi điện, ném về phía Quỳnh Dao.

Kim Ngưu không có ý định giết chết Quỳnh Dao ngay lập tức, hắn muốn bắt nàng lại, sau đó cưỡng hiếp rồi xóa đi thần trí, biến nàng thành một cỗ xác sống xinh đẹp không có suy nghĩ, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của hắn.

"Kim lang, thiếp biết sai rồi, chàng cho thiếp một cơ hội nữa để sửa chữa sai lầm được không?" - Quỳnh Dao bị trói trong tấm lưới điện, bị sét đánh đến co quắp run rẩy, nhiều chỗ bị tia lửa điện thiêu đốt cháy đen, nàng nỉ non thống khổ van xin, dáng vẻ tội nghiệp khiến ai thấy cũng mủi lòng.

Kim Ngưu thấy cảnh này thì trong lòng cũng dao động, ánh mắt hung ác cũng chuyển sang nhu hòa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù là Cổ Ma thì cũng không ngoại lệ.

"Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, chỉ cần nàng để ta cấm cố thần hồn, sau này toàn tâm toàn ý đi theo ta, thì ta sẽ không bạc đãi nàng." - Kim Ngưu dịu giọng xuống, hắn đã hơi hơi nguôi giận.

"Thiếp biết rồi, thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng." - Quỳnh Dao nhẹ giọng nỉ non, dáng điệu rất tội nghiệp.

"Thu!" - Kim Ngưu bấm pháp quyết chỉ vào Lôi Võng, tấm lưới liền bay lên, thu nhỏ lại trở về tay hắn ta.

"Nàng nhanh đem một phần ba thần hồn phong ấn vào đây." - Hắn đi lại gần Quỳnh Dao, lấy ra tấm thẻ bài màu đen đưa cho nàng.

Quỳnh Dao liền giả vờ cầm lấy tấm lệnh bài, sau đó dùng ánh mắt to tròn tội nghiệp nhìn gã ma tu.

"Thiếp có thể không giao ra thần hồn được không? Mất một phần ba thần hồn thì sẽ rất khó đột phá Độ Kiếp kỳ." - Nàng nhẹ giọng năn nỉ hắn.

"Không được, ta không thể tin tưởng nàng nữa, nàng nhất định phải giao ra thần hồn." - Kim Ngưu lắc lắc đầu, nắm tay phát ra kim quang đe dọa.

"Thiếp hiểu rồi..." - Quỳnh Dao đưa tấm thẻ bài áp lên trán, sau đó mắt nàng lóe lên một tia gian xảo.

Cánh tay nàng khẽ động, ném thẳng vào mặt Kim Ngưu một nắm bột màu đen. Đó là Hắc Hủ Sa, một loại bột luyện chế từ thi thể của hung thú và chất nọc độc các loài mãng xà, có độc tính rất mạnh, chuyên dùng để ăn mòn vỏ giáp yêu thú.

Sau đó Quỳnh Dao lập tức lách người né tránh.

"Tiện nhân!" - Kim Ngưu gầm lên điên loạn, hai mắt của hắn bị đám bột màu đen ăn mòn khiến cho đau nhói, thống khổ vô cùng.

Hắn vung quyền đánh thẳng về phía trước, nhưng Quỳnh Dao đã né sang hướng khác.

"Ầm..." - Mặt đất bị quyền kình đánh nổ tung, tạo ra một cái hố sâu hơn mười trượng.

Quỳnh Dao thấy vậy hết sức sợ hãi, cắn răng tế ra phi kiếm, tự chém đứt tay trái của mình.

Cánh tay lìa khỏi cơ thể thì nổ tung, hóa thành huyết vụ bao phủ Quỳnh Dao vào bên trong, thân hình nàng nhoáng lên rồi biến mất một lần nữa.

Nàng vừa đoạn một tay mình, thi triển bí thuật Huyết Độn Thuật bỏ chạy, đây là bí thuật của ma đạo, chuyên dùng trong lúc nguy cấp nhất để giữ mạng.

"Tiện nhân! Lần này ta bắt được, nhất định sẽ rút gân lột da ngươi." - Kim Ngưu tức giận gầm thét vang trời.

Sau đó hắn lấy ra vài viên đan dược đen kịt, ném hết vào trong miệng. Da mặt của hắn nhanh chóng tái sinh, lớp thịt bị chất độc ăn mòn khô lại rơi xuống đất.

Kim Ngưu một lần nữa thi triển Lôi Độn Thuật đuổi theo.

Ở cách xa hơn ngàn dặm, thân hình Quỳnh Dao hiện ra, huyết vụ bao phủ xung quanh nàng trở nên mờ nhạt rồi tan biến.

Nàng tế ra phi kiếm điên cuồng chạy trốn, lần này nàng quyết không thể để bị bắt được, nếu không chắc chắn sẽ rất thảm.

"Phải làm sao đây, bây giờ chỉ có cách trốn vào mấy chỗ cấm địa thì may ra mới thoát được, nhưng nếu vào đó thì nguy cơ tử vong cũng rất cao."

"Đành vậy, vẫn tốt hơn là bị tên kia bắt được." - Quỳnh Dao cắn răng, điều khiển phi kiếm bay về hang ổ của Ma Lang tộc, cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết.

"Ầm...đùng đoàng..." - Tiếng sấm sét lại nổ vang rền.

"Ngươi nghĩ vài con hung thú sẽ khiến ta sợ hãi sao? Quá ngây thơ rồi." - Kim Ngưu ánh mắt đỏ ngòm nhìn về hướng Quỳnh Dao biến mất, một lần nữa thi triển Lôi Độn Thuật đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook