Quỷ Máu

Chương 166: Núi hộp báu

madkun

21/03/2020

Bên trong Nguyệt Quang tiên cung, có hơn hai trăm nữ hồ yêu Hóa Hình Kỳ, gần ba mươi yêu tướng Đại Thừa kỳ và ba vị Hồ Vương đều đang tụ tập đông đủ trong đại điện.

"Tình hình thế nào rồi?" - Nguyệt Quang nhìn Kim Nhung Hồ Vương hỏi.

Địa vị của Kim Nhung trong Hồ Tộc giống như là chức quan thừa tướng, thay mặt Yêu Đế nắm bắt mọi tình hình trong tộc.

"Bẩm Hồ Đế, lần gần đây nhất mật thám của chúng ta thông báo Hổ Tộc tập trung toàn bộ cao thủ Hóa Hình Kỳ trở lên về yêu cung, có lẽ chúng tập trung quân đội chuẩn bị khai chiến với chúng ta." - Kim Nhung nhẹ giọng trả lời.

"Vậy sao? Thật không ngờ chúng lại to gan như vậy, nhưng bây giờ chúng ta có quân số đông hơn chúng, cho dù có chiến tranh thì cũng không sợ."

"Các muội có ai có ý kiến gì không?" - Nguyệt Quang liếc nhìn mấy nữ hồ yêu Đại Thừa kỳ bên dưới.

Các nữ hồ yêu không ai lên tiếng, họ biết Nguyệt Quang đã quyết định thì không ai cản được, nàng chỉ hỏi lấy lệ mà thôi.

"Muội ủng hộ tỷ, Hồ Tộc chúng ta trước nay luôn bị Hổ Tộc chèn ép, lần này Thiên Kiếp của lão Hoàng Hổ sắp tới, Bạch Ngạch tử vong, là lúc Hổ Tộc suy yếu nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này tiêu diệt chúng." - Thanh Mộc Hồ Vương lên tiếng ủng hộ, trông nàng rất phấn khích, không có vẻ gì là sợ hãi chiến tranh.

"Dựa theo tính toán của muội thì chúng ta có bảy thành nắm chắc chiến thắng cuộc chiến này." - Kim Nhung Hồ Vương nói.

"Tốt lắm, vậy bảy ngày nữa chúng ta sẽ tiến sang lãnh địa Hổ Tộc tập kích chúng, giành lấy tiên cơ." - Nguyệt Quang đưa ra mệnh lệnh.

Đúng lúc này thì từ phía bên ngoài đại điện bay vào một bóng đen.

Khi bóng đen đáp xuống hắc khí tản đi, để lộ một cô gái mặc quần áo đen bó sát người. Phía sau lưng nàng có năm chiếc đuôi nhỏ màu đen ve vẩy.

"Bẩm báo Hồ Đế, Tộc Yêu Hổ đã bị người khác diệt tộc, toàn bộ Hóa Hình Kỳ trở lên hổ yêu đều đã chết, Hoàng Hổ Yêu Đế cũng bị diệt sát." - Vị yêu tướng của Ám Dạ Hồ lên tiếng, giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng tin tức nàng thông báo thì vô cùng kinh người, như sấm sét giữa trời quang.

Trong những giây đầu tiên cả đại điện chìm vào yên tĩnh, sau đó nổ tung lên bởi tiếng huyên náo.

"Cái gì? Là thật sao?"

"Ai giết chúng vậy?"

"Hoàng Hổ Yêu Đế cũng bị giết sao?"

"Giao Long Tộc liên kết Phượng Hoàng Tộc tấn công chúng hả."

"Lục Đại Thánh Tổ của Cổ Ma tấn công tiêu diệt hổ yêu?"

...

Vô số câu hỏi vang lên từ miệng mấy nàng hồ yêu, ai cũng bất ngờ sửng sốt trước việc hổ yêu bị diệt tộc, hổ yêu là một trong những tộc mạnh nhất yêu tộc, chỉ sau Giao Long và Phượng Hoàng. Hoàng Hổ Yêu Đế nghe nói sắp Độ Kiếp, thực lực của lão vô cùng mạnh mẽ, có khả năng biến ra Chân Linh Kim Cương Hổ với lớp giáp phòng ngự kinh người, nghe nói thế gian không có thứ gì có thể phá vỡ được lớp giáp Kim Cương đó, muốn tấn công Hoàng Hổ Yêu Đế chỉ có thể sử dụng các loại thuật pháp thần thông và bí thuật.

Nguyệt Quang nhíu nhíu mi.

"Tất cả yên lặng! Là Thiên Ma ra tay diệt Hổ Tộc đúng không?" - Nguyệt Quang quát lớn, khiến mấy nàng hồ yêu đang nhốn nháo im phăng phắc, sau đó nàng liền hỏi nữ yêu tướng Ám Dạ Hồ.

"Khải bẩm Hồ Đế, đúng là do Huyết Thiên Ma ra tay. Không biết lũ hổ tại sao lại trêu chọc hắn ta." - Dạ Mộng nhẹ giọng trả lời.

"Là hắn sao?" - Trong đầu Nguyệt Quang hiện lên hình ảnh Tà Huyết, khi mời hắn tới tiên cung nàng đã quan sát hắn rất kỹ, nàng thấy hắn chỉ là một tên Cổ Ma Phân Thần Kỳ bình thường liền không chú ý tới nữa, cho rằng việc hắn giết chết Bạch Ngạch chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ hắn vừa đi một tháng thì Hổ Tộc diệt vong, e rằng không phải trùng hợp.

"Huyết Thiên Ma thực sự tới thế giới của chúng ta sao? Trông hắn như thế nào, có đẹp trai không?" - Thanh Mộc sắc mị mị hỏi, hai mắt nàng sáng rực, bộ dạng vô cùng mê trai.

"Thưa Yêu Vương, Huyết Thiên Ma cao ba mươi trượng, trên đầu có ba cái sừng, sau lưng có cặp cánh to khỏe giống như cánh dơi. Bộ dáng của hắn vô cùng hung ác, toàn thân tỏa ra sát khí và ác niệm nồng đậm, muội đứng cách mấy trăm dặm quan sát nhưng vẫn bị khí thế của hắn dọa sợ." - Dạ Mộng nhanh chóng trả lời.

"Ta hỏi hình dạng bình thường của hắn cơ mà, nghe nói Huyết Thiên Ma có sở thích mặc trường bào màu đỏ, đầu đội huyết quan, tay cầm một cái quạt, dáng vẻ rất anh tuấn siêu tái, ngọc thụ lâm phong." - Thanh Mộc hỏi, nét mặt đầy vẻ mong chờ.

"Việc này muội không biết, muội chỉ thấy được hình dạng chân thân, không thấy hình dạng bình thường của hắn." - Dạ Mộng lắc đầu trả lời.

"Chán thật..." - Thanh Mộc tặc lưỡi, không hỏi gì nữa.

"Khải bẩm Hồ Đế, Hổ Tộc và Hồ Tộc chúng ta có lãnh địa kề sát nhau, có khi nào tên Thiên Ma kia tấn công Hổ Tộc xong sẽ nhắm đến chúng ta không?" - Kim Nhung lo lắng hỏi, khác với Thanh Mộc tính cách trẻ con, Tuyết Tinh lạnh lùng không quan tâm tới sự vụ trong tộc, chỉ có Kim Nhung là làm tròn trách nhiệm của một vị Yêu Vương, luôn quan tâm lo lắng cho sự an nguy của Hồ Tộc.

Nghe Kim Nhung nói thì mấy cô gái cũng lặng xuống, không khí vui vẻ khi biết tin kẻ thù bị diệt tộc biến thành sự lo lắng, Thiên Ma là loài rất vô thường, hành sự hoàn toàn dựa vào yêu ghét cá nhân, không quan tâm đúng sai phải trái. Nếu xui xẻo thì rất có thể Hồ Tộc sẽ là mục tiêu tiếp theo Thiên Ma nhắm đến.

Đúng lúc này Tà Huyết từ từ đi vào bên trong đại điện.

"Có chuyện gì mà mấy cô gái này ai cũng lo lắng vậy nhỉ? Họ chưa nhận được tin Hổ Tộc đã diệt vong rồi sao?" - Tôi tự hỏi trong đầu, đã vài ngày trôi qua, đáng lẽ họ phải ăn mừng vì kẻ thù của họ đã bị tiêu diệt chứ.

"Tham kiến Nguyệt Quang Hồ Đế." - Tôi cúi người thi lễ.

"Tại sao mọi người lại có vẻ lo lắng vậy? Mấy hôm nay tôi đi ngắm cảnh bên ngoài, nghe nói Hổ Tộc đã bị Huyết Thiên Ma diệt tộc, nên cấp tốc về đây thông báo cho mọi người biết." - Tôi thông báo chiến tích của mình, tất nhiên vì không muốn mấy cô gái này hoảng sợ, nên tôi không nói là chính mình ra tay, mà đỗ thừa cho Huyết Thiên Ma.

Nguyệt Quang chỉ nhìn tôi mà không trả lời.

"Chuyện này bọn ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi, bọn ta đang họp việc quan trọng." - Tuyết Tinh dùng giọng nói băng lãnh xua đuổi tôi.

"À đúng rồi, tôi vừa thám hiểm một bảo tàng bí ẩn, đào được rất nhiều báu vật. Nên tôi sẽ tặng quà cho mọi người..." - Tôi lấy hộp lưu trữ ra khỏi không gian, chuẩn bị đổ đống đồ vật linh tinh ra hỏi xem mấy thứ đó có giá trị không.

"Cái hộp đen thui kia thì có gì giá trị cơ chứ, ngươi giữ lại dùng đi, đừng tự làm mất mặt." - Thanh Mộc bĩu môi, khi nghe thấy tặng quà thì hai mắt nàng phát sáng, nhưng thấy cái hộp đen ngòm thì hoàn toàn thất vọng.

mấy cô gái khác cũng tỏ vẻ xem thường, nếu không phải Nguyệt Quang xem Tà Huyết là khách thì có khi họ đã đuổi Tà Huyết đi chỗ khác rồi.

"Đây chỉ là hộp chứa thôi, lễ vật thật sự nằm ở bên trong." - Tôi liền giải thích, hình dạng của hộp lưu trữ không mấy đẹp mắt, chỉ là một hộp vuông đen tuyền.

"Hộp đựng xấu như vậy, bên trong chắc cũng chẳng có gì tốt..." - Thanh Mộc chưa nói hết câu thì trợn trừng hai mắt.

Từ trong hộp lưu trữ phóng ra chùm sáng, mở ra một lỗ hổng không gian, vô số hộp ngọc rương báu tuôn ra như mưa.

"Rào...rầm...lộp bộp..." - Âm thanh những hộp ngọc và rương kim loại va chạm vào nhau khá chát chúa.

Hơn một phút thì mọi thứ trong hộp lưu trữ đều đã bị tống ra ngoài, chất thành một ngọn núi nhỏ, phải có tới hàng ngàn chiếc hộp.

Mấy nàng hồ yêu sửng sờ, họ cũng có những bảo vật dùng để chứa đồ như nhẫn trữ vật, túi trữ vật, vòng trữ vật. Nhưng hầu hết đều chỉ có diện tích lưu trữ vài mét, không thể chứa cả kho hàng như hộp trữ vật được.

Thanh Mộc hai mắt sáng rực, nở nụ cười vô cùng vui vẻ chạy về phía núi quà, nàng mở ra một chiếc hộp ngọc màu xanh.

"Thanh Liên Tử vạn năm, cũng có chút giá trị." - Thanh Mộc gật đầu hài lòng, bên trong là một loại thảo dược có giá trị cao, dùng để luyện chế linh dược hành mộc hoặc thủy.

Nàng nhanh nhẹn thu hộp ngọc vào túi trữ vật, tiếp tục mở một chiếc hộp màu trắng.

"Bạch Sâm hai vạn năm, đồ tốt." - Thanh Mộc bỏ luôn vào túi trữ vật, nét cười càng đậm.

Sau đó nàng liên tiếp mở ra rất nhiều hộp ngọc, những hộp có giá trị cao đều bị nàng thu vào túi trữ vật, những hộp có giá trị thấp thì nàng đóng nắp để lại chỗ cũ.

Mấy nàng hồ yêu khác nhìn thấy vậy thì cũng vô cùng kích động, nhưng các nàng không dám tự tiện như Thanh Mộc, chỉ có thể đứng nhìn Thanh Mộc lựa chọn bảo vật.

"Tôi tặng các cô đấy, các cô thoải mái lựa chọn đi." - Tôi vô cùng hào phóng nói.

Kim Nhung nhìn về phía Nguyệt Quang, giống như xin chỉ thị.

"Nếu Thiên Ma đại nhân đã tặng quà thì các muội nhận lấy đi, đừng phụ lòng tốt của đại nhân." - Nguyệt Quang nhẹ giọng nói, nhìn đống hộp báu này, nàng không cần suy nghĩ cũng biết Tà Huyết chính là Thiên Ma, còn số hộp báu là bảo vật tích góp của hổ yêu, nàng chỉ không hiểu tại sao Tà Huyết lại đem chúng tặng cho Hồ Tộc.

Nhưng mấy cô gái khác thì không chú ý đến, họ chỉ nhìn chằm chằm về phía núi hộp báu, khi nghe Hồ Đế cho phép thì họ liền ùa vào, mỗi người bắt đầu mở những hộp ngọc và rương báu ra xem.

"Xương của yêu thú Độ Kiếp kỳ!"

"Vạn năm linh nhũ!"

"Vạn Thọ Quả!"

"Này! Không thể nào! Nhân sâm trăm ngàn năm!" - Một cô gái mở nắp một hộp báu, bên trong là một gốc cây nâu đen sần sùi xấu xí, nhưng nghe tiếng la thất thanh của nàng, thì có lẽ đó là bảo vật vô giá.

"Sừng, trảo, răng Giao Long Độ Kiếp kỳ, trời ạ, thứ này có thể luyện chế đỉnh cấp yêu bảo đó." - Một cô gái khác la lớn.

Những âm thanh reo hò vì vui sướng, tiếng trầm trồ cảm thán vang lên không dứt.

Nguyệt Quang ngồi ở trên đế vị cũng giật nảy mình, mấy cô gái lâu lâu mở ra được một hộp báu, bên trong chứa bảo vật vô cùng quý giá, khiến nàng cũng cảm thấy đỏ mắt. Nhưng nàng là Yêu Đế, vì sĩ diện nên không thể xuống tranh giành bảo vật được.

"Xin Yêu Đế yên tâm, thiếp thân sẽ lưu ý bảo vật cho ngài." - Kim Nhung thấy vẻ mặt bồn chồn của Nguyệt Quang thì truyền âm nói, khiến Nguyệt Quang yên tâm bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook