Quỷ Máu

Chương 158: Nhị vị Hồ Vương

madkun

13/03/2020

Nguyệt Quang nhìn mấy nữ hồ yêu, trầm ngâm suy nghĩ.

"Bây giờ tốt nhất các muội nên đến chỗ ta tạm lánh, tên Hoàng Hổ Yêu Đế kia nếu biết thuộc hạ của hắn bị giết, hắn sẽ không để yên cho các muội đâu. Nhưng chỉ cần tới chỗ của ta, thì hắn sẽ không làm gì các muội được." - Sau một lúc Nguyệt Quang nói.

"Đa tạ Yêu Đế che chở, chúng tiểu nữ sẽ lập tức xuất phát." - Hồ Mị nghe vậy thì vô cùng vui mừng, Yêu Đế đã chấp nhận bảo vệ Hỏa Hồ tộc khỏi kiếp nạn lần này.

"Tốt rồi, các muội chuẩn bị đi, ta sẽ phái hai vị Yêu Vương tới tiếp ứng." - Nguyệt Quang nhẹ nhàng nói, sau đó thân ảnh của nàng dần tan vào trong không gian.

"Tạ ơn Yêu Đế." - Những nữ hồ yêu đồng loạt bái lạy.

"Thật tốt quá! Yêu Đế thật nhân từ." - Lục Vĩ Hỏa Hồ vui vẻ nói.

"Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi, chờ hai vị Yêu Vương tới chúng ta sẽ lập tức xuất phát." - Hồ Mị ra lệnh, những nữ hồ yêu liền tản ra chuẩn bị.

"Mấy tiểu nha đầu các ngươi nữa, gọi tất cả đồng bạn trở về Hỏa Hồ cung đi, chúng ta sẽ chuyển nhà một thời gian." - Hồ Mị liếc nhìn lũ tiểu hồ ly, nhẹ giọng nói.

"Ô...ô...i...a...i...a..." - Lũ hồ ly nhỏ gật gật đầu đáp lời, chúng tản ra khắp nơi tìm kiếm đồng bạn.

Sau nửa tiếng thì hơn một ngàn con hồ ly lớn nhỏ tập trung lại trong đại điện, chúng xếp hàng vô cùng ngay ngắn, rất trật tự.

"Mấy tiểu nha đầu các ngươi nếu thấy chuyện gì cũng không được sợ hãi, không được chạy loạn biết chưa." - Hồ Mị nghiêm mặt nói với hơn ngàn con Hỏa Hồ.

"Ô...ô..." - Lũ tiểu hồ ly tru miệng đáp lời.

Hồ Mị gật đầu đi ra khỏi đại điện, tay bấm pháp quyết, hai cánh tay nàng liên tục tạo ra những thủ thế kỳ lạ.

Cả Hỏa Hồ cung rung lên bần bật, đại địa nứt vỡ. Lũ hồ ly nhỏ ở bên trong cung điện run rẩy co rúm người, nhưng không con nào sợ hãi bỏ chạy toán loạn.

Sau đó Hỏa Hồ cung bật gốc, bay lên khỏi mặt đất, dần thu nhỏ lại thành một cung điện tinh xảo bằng ngọc đỏ, nhỏ xíu có thể đặt vừa lòng bàn tay.

Hồ Mị liền đón lấy cung điện, đem cất vào túi trữ vật của nàng.

Sáu nữ hồ yêu cũng đã chuẩn bị xong, họ bay lại gần Hồ Mị.

"Bây giờ chúng ta sẽ chờ hai vị Yêu Vương đến, có lẽ chỉ vài giờ họ sẽ tới thôi."

Các nữ hồ yêu liền yên lặng chờ đợi, hai tiếng sau thì từ phía chân trời xuất hiện hai đạo độn quang, một thanh một lam.

Khi lại gần thì đó là hai thiếu nữ Hồ Tộc. Người lớn hơn trông giống như hai hai hai ba tuổi, mặc một bộ cung trang màu lam, từ trên người nàng tỏa ra khí chất lạnh lẽo, gương mặt giống như băng tuyết nữ thần, lãnh đạm trầm tĩnh, không có một tia cảm xúc. Phía sau lưng nàng là tám chiếc đuôi giống như băng tinh tạo thành, lóng lánh trong suốt.

Người còn lại thì trông chỉ như mười lăm mười sáu tuổi, mặc một bộ váy được làm hoàn toàn từ lá cây, dáng vẻ hồn nhiên tinh nghịch, giống như mầm non sự sống. Từ trên người nàng toát ra thiếu nữ thanh xuân khí tức, khiến người khác muốn lại gần. Bảy chiếc đuôi màu xanh lá phía sau lưng nàng phe phẩy không ngừng.

"Tham kiến Tuyết Tinh Hồ Vương, tham kiến Thanh Mộc Hồ vương." - Bảy nữ hồ yêu quỳ xuống thi lễ.

"Các muội đứng lên đi, Nguyệt Quang đại nhân ra lệnh cho ta tới đón các muội an toàn tới Nguyệt Quang tiên cung. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng." - Tuyết Tinh dùng giọng nói lạnh lẽo như sương giá ra lệnh.

"Tuân lệnh Yêu Vương."

"Hồ Mị tỷ tỷ, Tà Huyết mà tỷ nhắc đến ở đâu vậy?" - Thanh Mộc lên tiếng hỏi Hồ Mị.

"Xin Yêu Vương đừng gọi như vậy, tiểu nữ không dám nhận. Còn Tà Huyết thì ở bên kia." - Hồ Mị sợ hãi nói, Thanh Mộc Yêu Vương tính cách rất quái gở, thường vui buồn thất thường, nếu lỡ may chọc giận nàng thì sẽ không ổn.

Thanh Mộc nhìn theo hướng Hồ Mị chỉ, liền thấy Tà Huyết đang ngẩn người nhìn nàng và Tuyết Tinh.

"Tên ngốc này là người mà Nguyệt Quang tỷ tỷ nói cần phải cẩn thận đối đãi sao? Trông hắn còn ngốc hơn mấy gã yêu tu nữa." - Thanh Mộc suy nghĩ trong đầu.

"Dù sao Nguyệt Quang tỷ tỷ cũng giao cho mình nhiệm vụ tìm hiểu thân phận của hắn, nhân tiện trêu chọc hắn chút vậy." - Một nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên khóe miệng cô nàng hồ yêu.

Thanh Mộc liền chạy tới, ôm chặt lấy Tà Huyết, cọ cọ bộ ngực của nàng vào ngực hắn.

"Tà Huyết ca ca, muội rất thích huynh, huynh làm ca ca của muội nhé." - Thanh Mộc dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào dễ thương, khiến bất kỳ ai nghe phải cũng xiêu lòng.

"Cô là ai? Cô đi ra đi, Tà Huyết là của tôi." - Long Nữ trừng mắt nhìn Thanh Mộc, Giao Long uy áp tỏa ra bừng bừng, nàng muốn dùng Long Uy để áp chế địch thủ mới xuất hiện này.

"Tiểu yêu nữ! Ngươi tốt nhất đừng phá hỏng chuyện tốt của bổn vương!" - Thanh Mộc truyền âm đe dọa, giọng điệu vô cùng hung dữ. Nhưng nét mặt thì vẫn tỏ ra bình thường, giống như không có chuyện gì, tiếp tục ôm chặt Tà Huyết.

"Nếu cô không tránh ra, Long Nữ sẽ đánh cô!" - Long Nữ rít lên đe dọa, nàng không biết sợ là gì, Yêu Vương nàng cũng dám đánh.

"Cô dám!!"

"Long Nữ đánh chết cô!" - Long Nữ vung nắm đấm nhỏ bé, đánh về phía Thanh Mộc.

Nữ hồ yêu nhanh nhẹn lách người né tránh.

Nắm đấm của Long Nữ đánh thẳng lên người Tà Huyết.

"Ui da...sao nàng lại đánh ta?" - Cơn đau nhói truyền tới từ ngực khiến tôi tỉnh lại, dạo này tôi thường xuyên bị thất thần, có lẽ do Ác Quỷ Máu bị thương nên linh hồn tôi cũng suy yếu.

"Long Nữ không đánh ngươi, Long Nữ đánh ả ta." - Long Nữ phụng phịu trừng mắt nhìn Thanh Mộc.

Thanh Mộc đột nhiên cảm thấy thú vị, nàng lại ôm lấy Tà Huyết, dùng ánh mắt trêu tức nhìn Long Nữ.

"Gừ! Long Nữ đánh ngươi." - Long Nữ tức giận vung nắm đấm, một lần nữa giáng mạnh vào vai Tà Huyết, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên.

"Ui da, Long Nữ bình tĩnh lại đi." - Tôi suýt xoa sờ nắn bả vai của mình, e rằng đã gãy mất một hai chiếc xương.

"Lêu lêu xí hụt!" - Thanh Mộc nổi tính trẻ con, lè lưỡi nheo mắt làm mặt xấu trêu chọc Long Nữ.

Kết quả Tà Huyết lại dính thêm một chưởng nữa, hai cô nàng này giống như chơi đuổi bắt, chỉ có Tà Huyết là bị đánh tối tăm mặt mũi, toàn thân bầm tím.

"Muội đừng giỡn nữa Thanh Mộc, chúng ta cần xuất phát ngay bây giờ." - Tuyết Tinh lên tiếng, ngăn Thanh Mộc tiếp tục đùa giỡn.

"Biết rồi." - Thanh Mộc đang chơi vui vẻ thì ỉu xìu đáp lời.

"Nha đầu nhà ngươi không đánh lại bổn vương đâu, nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, về đến tiên cung thì chúng ta chơi tiếp." - Thanh Mộc ra vẻ người lớn nói, nhưng gương mặt trẻ con của nàng khiến người khác phì cười.

Thân ảnh Thanh Mộc lóe lên rồi biến mất, trở về bên cạnh Tuyết Tinh.

Long Nữ vô cùng tức giận, nhưng nàng chỉ có thể phồng má dậm chân, không thể làm gì được.

Tôi lấy ra một viên ngọc máu bỏ vào miệng, không hiểu sao Long Nữ lại trút giận lên tôi nữa.

"Tức quá...Tức quá, ả ta trêu chọc Long Nữ..." - Long Nữ phụng phịu nhìn tôi.

"Nàng ăn đi, đừng tức giận nữa, ta sẽ không thích cô ta, nên nàng không cần tức giận." - Tôi đưa một viên ngọc máu cho Long Nữ, cố gắng dỗ dành nàng.

Tuyết Tinh lấy ra từ túi trữ vật một con tàu màu lam, trông giống như làm từ một loại ngọc thạch nào đó.

Nàng bấm pháp quyết, truyền yêu lực vào bên trong con tàu. Trong phút chốc con tàu phình lớn ra hơn năm trăm trượng, trở thành một chiếc phi chu khổng lồ.

"Mọi người lên thuyền đi." - Tuyết Tinh lạnh lẽo ra lệnh, sau đó nàng bay lên phi chu, đi vào bên trong khoang thuyền.

Tất cả mọi người đều đi theo nàng.

Khung cảnh bên trong khoang thuyền khiến tôi vô cùng bất ngờ, giống như lạc vào một thế giới khác vậy.

Trong khoang thuyền không phải là những căn phòng, mà là cả một vùng không gian rộng khoảng mười dặm, có núi non, sông suối. Phía xa xa là một rừng cây với những Băng Thụ có cành lá hoàn toàn làm từ băng tinh.

Giữa không gian là một tòa cung điện làm từ băng tuyết, tỏa ra hơi lạnh, sáng lung linh huyền ảo.

"Các ngươi có thể dạo chơi, nhưng đừng phá hư cảnh vật, bây giờ bổn cung đi điều khiển phi chu, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền bổn cung." - Tuyết Tinh nói xong liền bay vào bên trong cung điện bằng băng lạnh giá.

"Nơi này là Tu Di Bảo Vật sao?" - Tôi bỡ ngỡ nhìn ngắm không gian rộng lớn xung quanh, không biết làm cách nào Tuyết Tinh Hồ Vương có thể nhét một vùng không gian rộng lớn như thế này vào bên trong một con tàu bé bằng bàn tay.

Thi Thi nhíu mày nhìn về phía hồ nước, sau đó nàng đột nhiên đi lại gần nó.

"Nàng đi đâu vậy Thi Thi?" - Tôi lo lắng hỏi, Thi Thi bình thường rất ngoan, hiếm khi nào nàng có hành động kỳ lạ.

Nhưng Thi Thi không trả lời, vẫn tiếp tục tiến về phía hồ nước.

Tôi liền vội vã đi theo nàng, tránh nàng phá hủy cảnh vật, chọc giận Yêu Vương.

Nước dưới hồ trong suốt lạnh lẽo, có một cổ quan tài làm từ Vạn Năm Huyền Băng màu lam nhạt giữa hồ nước. Bên trong là một thiếu nữ mặc áo trắng, gương mặt của nàng rất xinh đẹp, nhưng nét mặt lại xám trắng. Trông gần giống như là một tử thi.

"A...a..." - Thi Thi chỉ tay vào quan tài băng réo gọi.

"Sao vậy Thi Thi? Không lẽ nàng muốn ăn cô ta?" - Tôi âm thầm sợ hãi trước câu hỏi của mình.

Nhưng may mắn là Thi Thi lắc lắc đầu.

Thi Thi tiếp tục chỉ tay, miệng i a không ngừng, nhưng lần này quả thực tôi không hiểu nổi ý nàng.

Những cô gái khác cũng hiếu kỳ lại gần hồ nước.

"Cô biết thiếu nữ kia là ai không Hồ Mị?" - Tôi thắc mắc hỏi.

"Chắc là em gái của Tuyết Tinh Hồ Vương, nghe nói cô ta lúc trước còn mạnh hơn Hồ Vương, nhưng không biết vì lý do gì mà hơn vạn năm trước bị trọng thương, bế quan đến giờ chưa khỏi." - Hồ Mị đưa ra phỏng đoán.

"Là vậy sao? Thật tội nghiệp." - Tôi lắc đầu thở dài, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại phải nằm trong làn nước băng giá suốt vạn năm, quả nhiên là hồng nhan bạc phận.

"Hay là mình thử cứu nàng ta nhỉ? Biết đâu lại chữa được vết thương cho nàng." - Tôi suy nghĩ trong đầu.

Nghĩ là làm, tôi liền bay tới cung điện băng, muốn ngỏ ý với Tuyết Tinh về việc chữa trị cho em gái của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook