Quỷ Máu

Chương 169

madkun

27/03/2020

"Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi..." - Long Nữ vừa mắng, vừa liên tục dùng bàn tay nhỏ đấm liên tục vào ngực Tà Huyết, nàng đang vô cùng tức giận, tên Tà Huyết này nhốt nàng bên trong không gian, sau đó vụng trộm ngủ với ả hồ ly tinh kia, thực sự làm nàng tức chết.

"Nàng đừng giận nữa, ta có quà cho nàng này." - Tôi liền lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chứa mười viên yêu đan sáng lấp lánh đưa cho Long nữ.

"Hừ! Xem như ngươi còn có chút lương tâm." - Long Nữ thấy hộp yêu đan thì hai mắt phát sáng, liền cầm lấy hộp ngọc, cho những viên yêu đan vào miệng nhai nuốt ngon lành, chuyện Tà Huyết lừa nàng ngủ với cô gái khác bị nàng quên sạch sành sanh.

"Lũ yêu thú trốn hết rồi, cả tháng mà tìm mãi không được con nào." - Mấy hôm nay tôi đi tìm kiếm yêu thú, nhưng toàn là yêu thú chưa hóa hình có tu vi thấp, còn mấy tên yêu thú Đại Thừa kỳ trở lên đều đã trốn trong hang, không con nào dám ra ngoài đi săn nữa. Tôi cũng không thể vô duyên vô cớ đi tìm tới hang ổ rồi giết chúng được.

"Ài...đành tha cho chúng vậy, đi kiếm lũ Hung Thú cũng được, lũ Hung Thú chắc sẽ không chạy trốn."

Vậy là tôi đành phải bay một quãng đường mất thời gian hơn nửa năm mới tới được lãnh địa của Hung Thú.

Nơi đây đất đai cằn cỗi có màu đen ngòm, ngay cả cây cối trông cũng hết sức xác xơ, cành lá trơ trụi gai góc.

Từ dưới mặt đất bốc lên từng tia hắc khí, có mùi hôi thối tanh tưởi.

"Chỗ này tệ quá, còn kinh khủng hơn mấy cái đầm lầy ở Thế Giới Máu." - Tôi lầm bầm chửi rủa, nhưng muốn đi săn Hung Thú thì bắt buộc phải tới đây, nên tôi đành cố chịu đựng.

Sau đó tôi bắt đầu đi tìm kiếm Hung Thú tu vi cao để săn giết.

Ở một chỗ sâu bên trong lãnh địa của Hung Thú, nơi này là một lãnh cốc âm u, không nhìn thấy ánh mặt trời.

Có năm gã tu sĩ của Tiên Linh Tộc và Cổ Ma Tộc đang bày trận pháp trong cốc.

Ở Linh Ma giới mặc dù Cổ Ma và Tiên Linh là hai loài đối địch, nhưng không có ai là kẻ thù mãi mãi, trước mặt lợi ích thì tu sĩ hai bên luôn sẵn sàng bắt tay hợp tác, nên việc tu sĩ hai phe cùng đi săn Hung Thú hay Yêu Thú là việc rất bình thường.

"Trận pháp này thực sự có thể vây khốn Hắc Lân Mãng chứ?" - Kẻ lên tiếng là một nam tử Tiên Linh Tộc, trên mặt hắn có vài cái vảy màu đỏ, toàn thân mặc trường sam hỏa hồng, sau lưng đeo một thanh kiếm làm bằng Hỏa Ngọc phát ra khí tức kinh người, chỉ dựa vào khí tức liền biết đó là một cực phẩm linh bảo có giá trị xa xỉ.

"Hỏa huynh yên tâm, trận pháp này của muội là do lão tổ trong môn phái ban cho, có uy lực rất mạnh, đủ để vây khốn Độ Kiếp kỳ Hung Thú, con Hắc Lân Mãng kia chỉ là Độ Kiếp sơ kỳ, sẽ không thoát khốn được." - Một thiếu nữ trông giống như chỉ mười bảy mười tám tuổi trả lời, nàng không mặc váy tu hành như những cô gái khác, mà mặc một chiếc quần ngắn để lộ cặp đùi thon dài, bên trên cũng chỉ mặc một chiếc yếm đen mỏng ôm sát bộ ngực no tròn, chiếc yếm khá nhỏ, chỉ vừa đủ che chỗ cần che, còn phần da thịt ở lưng và bụng đều lộ ra ngoài, thiêu đốt ánh mắt của người khác.

Nàng là Quỳnh Dao, Đại Thừa kỳ trưởng lão của Luyện Hồn Môn, cháu gái của Hắc Tâm Lão Tổ.

"Chúng ta không nên tin tưởng hai tên Cổ Ma này, tốt nhất là vẫn nên kiểm tra pháp trận thật kỹ." - Một cô gái mặc đạo bào màu trắng truyền âm nói với gã tu sĩ của Liệt Diễm kiếm phái. Nàng là tu sĩ của Thực Vật môn, có năng lực điều khiển Hoa Sen Trắng chiến đấu.

Một gã tu sĩ khác mặc quần áo xanh lá, trên áo in rất nhiều đồ hình các loài côn trùng cũng gật gật đầu.

Ba tu sĩ Tiên Linh tộc liền âm thầm triển khai thần thức dò xét, sau một lúc gật đầu xác nhận cái trận pháp này không có vấn đề.

Ở phía chân trời xa xa xuất hiện một đám mây đen đang bay về phía năm tu sĩ.

"Tới rồi, mọi người ẩn núp thật kỹ, khi nó đi ngang qua muội sẽ kích hoạt trận pháp vây khốn nó." - Quỳnh Dao nói xong liền lấy ra một tấm Ẩn Thân Phù dán lên người, thân thể nàng dần biến mất trong không khí.

Bốn người khác cũng liền sử dụng nhiều thuật pháp, phù lục, bảo vật ẩn thân khác che giấu hành tung.

Hắc Lân Mãng khi bay tới gần sơn cốc thì đáp xuống đất trườn bò vào bên trong, cái sơn cốc âm u này chính là nhà của nó.

Con rắn này chỉ dài hơn ba mươi mét, trên thân bao phủ bởi một lớp vảy màu đen trông vô cùng rắn chắc. Cái đầu rắn hình tam giác, hai hốc mắt đỏ hồng, giữa trán là một chiếc sừng đen dài khoảng một mét.

"Phì...phì..." - Khi đi gần đến chỗ thiết lập trận pháp thì Hắc Lân Mãng dừng lại, nó dùng lỗ mũi và đầu lưỡi đánh hơi, Hắc Lân Mãng đã phát hiện ra khí tức do năm tu sĩ lưu lại.

Từ hai mắt của con rắn phóng ra hồng quang, quét qua bốn phương tám hướng xung quanh, nhưng một lúc lâu vẫn không phát hiện được điều gì.

Vậy là nó đành lắc lư thân hình tiếp tục trườn vào trong cốc.

"Âm Dương Cấm Cố Đại Trận kích hoạt." - Ngay khi con rắn chui ngang qua khu vực trận pháp, Quỳnh Dao liền bấm pháp quyết, đánh ra vài đạo hắc khí về phía trận pháp.

Mặt đất liền rung lên bần bật, một trận pháp có hình âm dương xuất hiện bên dưới Hắc Lân Mãng, tuôn ra vô số sợi xích màu trắng và đen trói gô lấy con rắn như đòn bánh tét.

"Gào..." - Hắc Lân Mãng hoảng sợ gầm thét, cố thoát khỏi trói buộc.

"Mọi người mau ra tay, trận pháp này có thể trói nó khoảng năm phút." - Quỳnh Dao hét lớn, hai tay nàng liên tục thi triển pháp quyết tạo ra những sợi xích.

"Được, để ta lên trước." - Gã tu sĩ Cổ Ma mặc áo vàng lên tiếng.

"Kim Quỳ Chân Thân!" - Gã Cổ Ma hét lớn, thân hình liền phóng đại hơn mười mét, toàn thân hắn bao phủ bởi một lớp vảy cứng màu vàng, trên đầu mọc ra một cái sừng dài.

"Phá Thiên Quyền!" - Gã Cổ Ma vung nắm đấm, giáng thẳng vào mặt Hắc Lân Mãng đang bị trói buộc, một đấm này uy lực kinh người, khi tiếp xúc với mặt của con rắn thì vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, giống như tiếng bom nổ.

"Lên!" - Gã tu sĩ Liệt Diễm kiếm phái cũng tế ra phi kiếm ở sau lưng, điên cuồng truyền linh lực vào bên trong, khiến thanh kiếm rung lên kêu ông ông.

"Hóa Kiếm Vi Ti!" - Hắn bấm pháp quyết truyền vào thanh kiếm, khiến phi kiếm biến thành một sợi tơ màu đỏ, sau đó chỉ tay về phía Hắc Lân Mãng chém tới.

Thần thông Hóa Kiếm Vi Ti là một đại thần thông của kiếm tu, phi kiếm vốn dĩ đã vô cùng sắc bén, khi hóa thành sợi tơ thì sự sắc bén càng tăng mạnh, có thể dễ dàng phá hủy phòng thủ của hung thú, cắt chém chúng thành nhiều khúc.

Nhưng khi sợi tơ cắt trúng cổ rắn thì bị lớp vảy màu đen cản lại, không thể xuyên qua được.

"Không hổ danh là Độ Kiếp kỳ Hung Thú, phòng thủ mạnh như vậy."

"Cự Kiếm Thuật!" - Gã kiếm tu liền thay đổi chiến thuật, đánh ra vài tia pháp quyết khác về phía phi kiếm, khiến nó xoay tròn rồi biến thành một thanh kiếm hơn mười trượng, thân kiếm bốc cháy lửa đỏ, chém mạnh vào cổ Hắc Lân Mãng, lần này thì phi kiếm cắt ra được một vết thương sâu vài tấc, nhưng so với thân hình con rắn thì đó chỉ là vết xước nhỏ.

Nữ tu Thực Vật Môn lấy ra từ túi trữ vật vài hạt sen trắng ném xuống đất, sau đó truyền linh lực vào khiến hạt sen nảy mầm, hóa thành những cây sen trắng vươn ra những rễ cây bắn về phía Hắc Lân Mãng, tăng cường sự trói buộc lên nó, những rễ cây cũng len lỏi qua lớp vảy rắn, đâm vào bên trong da thịt, hút chất dinh dưỡng từ trong cơ thể Hắc Lân Mãng.

Còn gã tu sĩ Khống Trùng Môn lấy ra một cái tổ côn trùng, sau đó hắn đặt một cây tiêu lên miệng rồi bắt đầu thổi.

Từ trong tổ côn trùng bay ra rất nhiều những con kiến nhỏ màu trắng, chúng là Phệ Thiên Nghĩ, loài kiến này tuy nhỏ bé, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, chúng có hàm răng sắc nhọn, dù là pháp bảo hộ thân của tu sĩ, hay lớp da dày của hung thú đều bị chúng cắn nát.

Khi lũ kiến bay ra thì nghe theo tiếng sáo của chủ nhân, bay về phía Hắc Lân Mãng đang bị trói, chúng há cái miệng để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt, sau đó điên cuồng gặm cắn vảy giáp của Hắc Lân Mãng, khiến con rắn quằn quại giãy giụa, gầm thét liên tục.

Hắc Lân Mãng bị năm tu sĩ vây công, điên cuồng lồng lộn, nó đường đường là Độ Kiếp kỳ Hung Thú, không ngờ lại bị năm tên Đại Thừa kỳ đánh lén, một thân thần thông chưa kịp thi triển thì đã bị xích lại, khiến nó uất ức vô cùng.

"Gào...năm tên tiểu bối các ngươi ăn gan hùm mật báo nên mới dám tấn công ta, một khi ta thoát khốn thì sẽ là tử kỳ của các ngươi." - Hắc Lân Mãng gầm lên giận dữ, tức tới mức có thể nói chuyện, miệng phun ra vô số lời lẽ thô tục nguyền rủa.

"Mọi người nhanh lên, trận pháp chỉ có thể vây khốn nó thêm hai phút." - Quỳnh Dao lo lắng hét lên.

Bốn tu sĩ khác liền tăng mạnh công kích, toàn lực thi triển các sát chiêu hòng giết chết Hắc Lân Mãng.

"Kim Cương Thần Quyền!" - Gã tu sĩ Kim Quỳ Tộc liên tục giáng những nắm đấm cứng rắn vào mặt con rắn, khiến mặt nó móp méo biến dạng.

Thanh kiếm màu đỏ của tu sĩ Liệt Diễm kiếm phái đâm mạnh vào mắt của Hắc Lân Mãng, tấn công vào khúc xương cổ không được nên hắn thay đổi chiến lược, muốn chọc mù mắt rắn rồi tấn công vào não.

Hai tu sĩ Thực Vật môn và Khống Trùng môn cũng tế ra linh bảo công kích, mặc dù không tác dụng nhiều, nhưng cũng có thể gây ra vài vết thương lên người Hắc Lân Mãng.

"Chết!" - Kim Quỳ tộc tu sĩ hét lớn, hắn dồn lực vào một đấm, giáng mạnh vào hốc mắt của Hắc Lân Mãng, đấm ra một cái hố lớn, khiến xương sọ con rắn vỡ vụn.

Thanh phi kiếm chớp lấy thời cơ chui vào bên trong, khuấy tung não Hắc Lân Mãng, khiến con rắn gầm thét rung trời rồi gục xuống.

Thấy cảnh này thì mấy tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, lần vây giết hung thú này thành công tốt đẹp, không có ai bị thương.

"Ở đây tu vi của Hỏa huynh cao nhất, phiền huynh ra tay cắt xẻ con hung thú này." - Quỳnh Dao nở nụ cười nói.

Hai tu sĩ Tiên Linh thấy vậy thì không nói gì, Linh Ma giới có một quy định, ai cắt xẻ xác yêu thú thì sẽ có quyền chọn trước và phân chia chiến lợi phẩm. Gã tu sĩ họ Hỏa này cùng là Tiên Linh tộc, chắc chắn sẽ chia cho họ nhiều hơn.

"Ta cũng không có dị nghị gì, Hỏa đạo hữu uy tín vang danh khắp tu chân giới, ta tin tưởng đạo hữu sẽ không thiên vị." - Gã tu sĩ Kim Quỳ tộc lãnh đạm nói ra.

"Đa tạ các vị đạo hữu đã tín nhiệm, vậy Hỏa mỗ xin nhận lấy phần trách nhiệm này." - Tu sĩ họ Hỏa chắp tay nói, sau đó hắn tế ra phi kiếm, bắt đầu cắt chém cái xác của con rắn.

Hắc Lân Mãng dù đã chết nhưng lớp vảy giáp vẫn cứng rắn vô cùng, phải mất hơn nửa ngày mà gã tu sĩ họ Hỏa vẫn chưa thể lóc hết lớp da rắn.

Mấy tu sĩ khác tranh thủ nghỉ ngơi, lấy ra linh thạch hồi phục lại năng lượng.

Quỳnh Dao liếc mắt đưa tình với gã tu sĩ Kim Quỳ tộc. Khiến nữ tu sĩ Thực Vật môn rất nóng mắt, nhưng cũng không nói gì.

"Kim lang, thiếp nghĩ đến lúc thích hợp rồi đó." - Quỳnh Dao nở nụ cười quỷ dị, nhỏ nhẹ truyền âm với gã tu sĩ Kim Quỳ tộc.

"Ầm..." - Tu sĩ họ Kim không nói một lời, đột ngột đứng dậy giáng thẳng một đấm vào người tu sĩ Liệt Diễm kiếm phái cách đó không xa, khiến hắn ta không kịp phòng bị, thân xác nổ tung.

Nguyên thần màu đỏ của của tu sĩ họ Hỏa vừa bay ra ngoài thì bị một bàn tay màu vàng tóm lấy bóp nát, chết không thể sống lại.

"Kim huynh! Ngươi làm cái gì vậy?" - Hai tu sĩ còn lại của Tiên Linh tộc hoảng sợ trước tốc độ ra tay của gã ma tu, sợ hãi hét lên.

"Con rắn này nhỏ như vậy, chia năm thì mỗi người chúng ta không được bao nhiêu, nên chia hai là tốt nhất." - Gã ma tu cười âm hiểm, lao về phía hai tu sĩ Tiên Linh tộc còn lại, vung quyền muốn đánh họ thành thịt nát.

Nghe vậy hai tu sĩ biến sắc, tế ra linh bảo đón đỡ, nhưng đều bị tu sĩ họ Kim một quyền đánh bay.

Quỳnh Dao cũng tế ra một thanh phi kiếm màu đen, đâm về phía nữ tu sĩ Thực Vật môn.

"Kim lão ma, tên họ Hỏa kia là cháu trai của Xích Hỏa Lão Tổ, ngươi gây ra họa lớn rồi, nếu ngươi để bọn ta sống thì bọn ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật chuyện này, còn nếu bọn ta cũng chết, Xích Hỏa lão tổ sẽ không tha cho ngươi." - Tu sĩ Khống Trùng môn hét lớn, hy vọng sẽ giữ được mạng. Trong năm người vốn dĩ gã kiếm tu kia thực lực mạnh nhất, không ngờ lại bị đánh chết dễ dàng như vậy.

Nhưng gã tu sĩ Kim Quỳ tộc không thèm trả lời vẫn vung quyền lao đến, xem lời đe dọa kia như gió thổi qua tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook