Quỷ Máu

Chương 167

madkun

25/03/2020

Sau một lúc thì núi báu vật cũng bị các cô gái phân chia sạch sẽ, nét mặt ai cũng vui vẻ hài lòng.

Thanh Mộc vui vẻ đi lại gần tôi, trên tay nàng vẫn cầm một trái cây màu xanh nhạt.

"Em yêu anh, trông anh thật tốt bụng." - Thanh Mộc tươi cười ôm chặt lấy tôi, dùng đôi môi như trái chín của nàng hôn lên má tôi liên tục.

Tà Huyết bị Thanh Mộc hôn tối tăm mặt mũi, khuôn mặt bị che kín bởi những vết son.

Nguyệt Quang thấy vậy thì rất lo lắng.

"Thanh Mộc không được vô lễ, muội lui xuống đi." - Nguyệt Quang ra lệnh.

"Đa tạ Thiên Ma đại nhân, nhưng vô công bất thụ lộc, không biết ngài có gì phân phó chúng tiểu nữ?" - Nguyệt Quang cẩn thận hỏi tôi.

"Ngài đang nói gì vậy Hồ Đế đại nhân, tôi đâu phải Thiên Ma, còn số vật phẩm này tôi không sử dụng được nên đem tặng các cô thôi." - Tôi cố gắng chối, nhưng mà nghe chẳng hợp lý gì cả.

"Xin đại nhân đừng trêu chọc chúng tiểu nữ nữa, tiểu nữ rất cảm kích sự chiếu cố của ngài dành cho Hồ Tộc, nhưng nếu ngài không nói rõ lý do tại sao ngài lại quan tâm Hồ Tộc như vậy, thì tiểu nữ rất lo lắng bất an." - Nguyệt Quang nhẹ nhàng nói, cố gắng không làm mất lòng Tà Huyết.

"Tà Huyết thật sự là Thiên Ma sao? Nhìn huynh ấy đâu có giống." - Thanh Mộc nheo mắt nhìn Tà Huyết chằm chằm, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy có chỗ nào giống với một vị Đại Năng của Ma Vực.

Mấy nàng hồ yêu khác cũng nhìn lại. Ánh mắt của họ săm soi tò mò, muốn nhìn xem Tà Huyết có thật sự là Thiên Ma không.

"Đúng là nhìn không giống chút nào." - Một cô gái chậc chậc nói.

"Muội nghe nói Huyết Thiên Ma toàn thân toàn thân tỏa ra huyết quang, tại sao Tà Huyết không có."

"Trông anh ta rất ngốc, chắc không phải Thiên Ma thật đâu." - Một bé gái trông chỉ giống như hơn mười tuổi, mặc bộ váy màu trắng, nàng dùng đôi mắt to tròn nhìn Tà Huyết, sau đó ngây thơ nói ra, mà không biết câu nói đó có thể chọc tức người khác.

Thủy Ngân là thiên tài tương lai của Nguyệt Hồ Tộc, mới chỉ hơn năm trăm năm đã tu luyện tới Hóa Hình Kỳ, nên sau khi hóa hình mới có hình dáng một đứa trẻ.

Cô gái đứng bên cạnh nàng hoảng sợ kéo Thủy Ngân ra phía sau, dùng tay bịt miệng Thủy Ngân.

"Ô...ô..." - Thủy Ngân sợ hãi, dùng ánh mắt vô tội nhìn chị gái mình.

"Xin Thiên Ma đại nhân và Hồ Đế tha tội, muội muội thần thiếp còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, xin hai vị đại nhân rộng lòng tha thứ cho nó, thần thiếp nguyện chịu phạt thay." - Tỷ tỷ của Thủy Ngân sợ hãi quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Nàng cũng không biết Tà Huyết có phải Thiên Ma hay không, nhưng Hồ Đế rất coi trọng hắn, nếu Hồ Đế tức giận giáng tội thì muội muội của nàng có thể bị xử phạt.

"Các muội đừng làm rộn nữa."

"Mong Thiên Ma đại nhân chớ trách, nó chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, tiểu nữ sẽ quản giáo nó thật nghiêm khắc."

"Tuyết Tinh Hồ Vương, muội đem hai tỷ muội Thủy Ngân, Kim Ngân nhốt vào Băng Động của Băng Hồ Tộc, bắt họ chịu giá rét một trăm năm." - Nguyệt Quang liền ra mệnh lệnh, nàng hy vọng có thể giảm bớt sự tức giận của Tà Huyết.

"Vâng thưa Hồ Đế." - Tuyết Tinh lạnh lẽo trả lời, ở Hồ Tộc nàng là Chấp Pháp Vương, có nhiệm vụ xử tội tộc nhân.

"Đa tạ Hồ Đế tha mạng, thiếp thân chấp nhận hình phạt." - Kim Ngân dập đầu bái tạ, bị phạt trong động băng một trăm năm đối với nàng chỉ là hình phạt nhỏ.

"Ô...ô...muội không muốn vào động băng đâu, trong đó lạnh lắm..." - Thủy Ngân khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã khiến ai nhìn thấy cũng thương tiếc.

"Ha ha, không cần làm quá lên như vậy đâu, tôi vẫn hay bị gọi là tên ngốc mà, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần dạy bảo bằng lời nói là được rồi." - Tôi cười xuề xòa, tỏ ra không có chuyện gì.

"Muội lại đây." - Tôi vẫy vẫy tay với cô bé Ngân Hồ.

Thủy Ngân thấy vậy thì sợ hãi, núp phía sau lưng chị mình.

"Đừng sợ, ta không làm hại muội đâu." - Tôi lấy ra vài viên ngọc máu, ve vẩy trước mắt cô bé, giống như một ông chú gian xảo dụ dỗ bé gái.

Thủy Ngân rụt rè đi lại gần, nhận lấy mấy viên ngọc máu từ tay Tà Huyết.

Cô bé cho lên mũi ngửi thử thì thấy một mùi thơm ngọt ngào, vậy là nàng bỏ luôn vào miệng, gương mặt tràn ngập vui sướng.

"Ngon quá! Nó là gì vậy? Kẹo sao?" - Thủy Ngân nhỏ giọng hỏi.

"À...phải...nó là kẹo..." - Tôi ngần ngừ một lát rồi trả lời.

"Nhưng muội không nên nói những lời nói như vậy, mặc dù có thể nó là lời nói thật, nhưng có thể chọc tức người khác, gây ra tai họa." - Tôi nhẹ giọng chỉ bảo cho cô bé.

"Ô...ô...Thủy Ngân hiểu rồi, muội sẽ không nói những lời như vậy nữa." - Thủy Ngân vẫy vẫy tai trả lời.

Sau đó tôi liền tranh thủ sờ sờ hai cái tai màu bạc trên đầu cô bé, trông nàng rất giống một người quen cũ của tôi.

"Không biết Tai Hồng bây giờ ra sao rồi, có thể cô bé đã tiến hóa thành Hạch Tâm Kỳ rồi cũng nên." - Tôi chợt nhớ về ngôi làng ma nhân.

"Thiên Ma đại nhân thật nhân từ, hai muội mau mau tạ ơn đại nhân đi." - Nguyệt Quang thở phào nhẹ nhõm, có vẻ Tà Huyết rất dễ nói chuyện, không tàn ác như trong lời đồn.

"Đa tạ Thiên Ma đại nhân tha tội, thiếp thân sẽ dạy dỗ muội muội tốt hơn." - Kim Ngân quỳ xuống bái tạ, sau đó đi tới kéo Thủy Ngân về.

"Bây giờ Hổ Tộc đã bị diệt trừ. Kim Nhung, Tuyết Tinh hai muội dẫn theo mười yêu tướng xâm nhập lãnh thổ Hổ Tộc, chúng ta sẽ chiếm một phần ba lãnh thổ, còn hai phần ba chia cho các tộc khác." - Nguyệt Quang ra lệnh cho hai vị Hồ Vương.

"Rõ! Thần thiếp liền đi ngay." - Kim Nhung đáp lời, sau đó dẫn theo vài thiếu nữ Kim Dương Hồ rời khỏi đại điện.

"Khoan đã!" - Nguyệt Quang ngăn nàng lại.

"Nếu có tộc khác kiếm chuyện với chúng ta, thì muội thông báo Huyết Thiên Ma là khách khanh trưởng lão của Hồ Tộc, để chúng biết khó mà lui." - Nguyệt Quang truyền âm nói với Kim Nhung, cố ý không để Tà Huyết nghe thấy.

"Vâng thưa Hồ Đế." - Kim Nhung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

Tuyết Tinh cũng dẫn theo vài vị yêu tướng rời đi.

"Các muội cũng trở về trong tộc đi, thông báo với các tiểu yêu không cần lo sợ nữa, Hồ Tộc chúng ta sau này sẽ trở thành Yêu Tộc mạnh nhất." - Nguyệt Quang gương mặt rạng ngời nói với các nữ hồ yêu bên dưới.

"Vâng thưa Hồ Đế." - Các nữ hồ yêu đáp lời rồi lui ra ngoài.

Bên trong đại điện chỉ còn mình Tà Huyết và Nguyệt Quang.

"Mời đại nhân đi theo tiểu nữ, để tiểu nữ có thể cảm tạ ngài." - Nguyệt Quang mỉm cười ngọt ngào đi lại gần nắm tay Tà Huyết.

Bây giờ trông Nguyệt Quang giống như một thiếu nữ đang yêu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lời nói nhẹ nhàng dịu dàng. Từ thân thể nàng tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến Tà Huyết cảm thấy đầu óc kêu ong ong, đờ người để nàng dắt tay kéo vào bên trong hậu cung.

"Hình như hắn rất dễ dụ." - Nguyệt Quang nhìn khuôn mặt si ngốc của Tà Huyết.

Bây giờ Nguyệt Quang đang câu dẫn Tà Huyết, nàng cảm thấy hắn chính là thứ có thể giúp Hồ Tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất. Chỉ cần hắn đáp ứng làm trưởng lão danh dự của Hồ Tộc, thì sẽ không một chủng tộc nào dám đối đầu với Hồ Tộc. Các nàng sẽ không phải trốn trên núi nữa, có thể tự do đi săn tìm thiên tài địa bảo mà không sợ bị các tộc khác tấn công hay bắt làm nô lệ.

Ai dám tấn công Hồ Tộc thì nàng chỉ cần thỉnh Thiên Ma diệt tộc chúng là được.

Nhưng vấn đề là làm sao để giữ gã đàn ông này ở lại Hồ Tộc, để hắn ra tay trợ giúp các nàng.

Cách để níu kéo cường giả thường là cung cấp tài nguyên như đan dược, linh thạch, pháp bảo cho họ. Nhưng Tà Huyết ra tay vô cùng rộng rãi, có thể dễ dàng ban cho Hồ Tộc cả một núi linh tài, dược thảo nên cách này chẳng tác dụng gì.

Cách khác là trợ giúp họ trên con đường tu luyện, nhưng Thiên Ma đã là Chân Ma kỳ cường giả, việc tăng tiến tu vi ở thế giới này là không thể nên cũng chỉ có thể tìm cách khác.

Vậy chỉ còn cách cuối cùng, đó là dùng nữ sắc để dụ hoặc hắn. Nguyệt Quang là một Yêu Đế đã sống vài vạn năm, nàng nhìn ánh mắt của Tà Huyết liền biết hắn thích nàng. Thậm chí mấy việc hắn làm như diệt Hổ Tộc hay đem tặng tài nguyên cho Hồ Tộc cũng có thể là để lấy lòng nàng.

Nếu hắn đã có lòng như vậy thì nàng cũng nên đáp lại lòng thành của hắn. Để tránh việc hắn sinh lòng oán hận mà ra tay với Hồ Tộc.

Nguyệt Quang dẫn Tà Huyết đi tới tẩm cung của nàng, nơi này là một căn phòng rộng rãi, ở góc bên phải phòng là một bể vạn năm linh nhũ, được nối thông với Thiên Địa Linh Tuyền của Thần Hồ Sơn, có một dãi đá đâm xuyên qua cửa sổ, lâu lâu lại nhỏ xuống một giọt nước màu trắng ngà giống như sữa.

Bên góc đối diện là một chiếc giường làm từ bí ngân, tỏa ra ánh bạc, được chạm khắc hình một con hồ ly đứng trên vách núi nhìn lên mặt trăng, phía dưới là một bầy hồ ly nhỏ hơn đang quỳ bái nó.

Trên giường là một bộ lông hồ ly màu bạc, lớp lông mềm mại như nhung lụa, nó là lớp da của mẫu thân Nguyệt Quang.

Yêu thú có một tập tục, đó là sau khi cha mẹ hoặc ông bà chết đi, thì sẽ đem toàn bộ tu vi truyền vào bên trong các bộ phận trên cơ thể, sau đó toàn bộ cơ thể sẽ tan biến thành bụi, chỉ để lại bộ phận cơ thể lưu lại toàn bộ tinh hoa của họ.

Con cái của họ có thể sử dụng những bộ phận đó để luyện chế yêu bảo, để làm vật kỷ niệm, hoặc khi lâm vào khốn khó có thể đem đi bán, đổi lấy tài nguyên tu luyện.

"Chàng ở đây đợi thiếp một lúc, thiếp sẽ quay trở lại ngay." - Nguyệt Quang mỉm cười, để Tà Huyết ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook