Quy Luật Sống Còn

Chương 6

Yun Le

07/02/2015

Trong phút chốc, cảm giác ngột ngạt vì im lặng bao trùm lấy ba người, Nguyên đã chủ động lên tiếng để phá tan cái bầu không khí nặng nề đó.

- E…hèm, hình như hai người có quen nhau từ trước? Lâu ngày không gặp sao không chào hỏi nhau mà cứ ngây đơ người ra thế, Huy?

- Ơ… dạ… - Huy giật mình nhìn Nguyên, rồi ấp úng ngơ ngác như hồn vừa mới nhập vào xác – Cũng chỉ quen biết nhau sơ sơ thôi ạ!

- Thế à? Nhưng sao tôi thấy cậu có vẻ gì lạ lắm? Cái mặt nhìn giống như gặp lại người yêu cũ quá!!!

- Sao anh nghĩ thế? Không phải đâu, cô ấy chỉ là… - Huy càng lúc càng lúng túng hơn.

- Dạ, em với Huy là bạn học hồi phổ thông thôi! – Trinh mỉm cười rồi trả lời thay Huy.

- Ồ, ra là vậy, cũng tình cờ quá ha!

Rồi Huy xin Nguyên cho cậu gặp riêng Trinh nói chuyện vài phút với lý do là bạn bè lâu ngày gặp lại nên muốn hỏi thăm vài chuyện. Nguyên hồn nhiên vô tư bước xuống bãi đậu xe chờ, để “đôi trẻ” được thoải mái bên nhau hàn thuyên tâm sự.

- Cũng lâu rồi ha… - Huy khẽ nói với giọng trầm buồn.

- Ừm, từ khi ra trường là tụi mình không còn gặp nhau nữa. Cũng 3 năm rồi…

- Anh được biết là sau khi học xong cấp 3 thì em đã đi du học bên Sing.

- Phải, em học 2 năm bên đó rồi về học thêm chuyên ngành, sau đó xin việc làm luôn. Cũng khá lận đận, nhưng may mà em cũng đã được nhận vào đây làm.

- Em vào làm lâu chưa?

- Cũng mới được gần một tuần thôi anh! Ngay sau khi ba em vừa nghỉ việc thì em cũng liền nhận được thông báo tuyển dụng. Đúng là ý trời, em và ba luôn đối nghịch vận hạn với nhau.

- Thế à? Buồn nhỉ! Vậy giờ ba em thế nào rồi?



- Ba cũng gần đến tuổi về hưu rồi. Với lại ông cũng không còn đủ sức làm việc trong môi trường với nhiều biến động và đua tranh đó nữa. Hiện ba em đã nhận cộng tác truyền thông cho hãng đài kỹ thuật số.

- Vậy cũng được rồi. Còn… em thì sao?

- Sao là sao? Em Vẫn ổn thôi! Hồn nhiên, lạc quan, yêu đời và mạnh mẽ.

- Hì… Hồn nhiên lạc quan thì có thể, nhưng mạnh mẽ thì chưa chắc nha!

- Sao anh biết?!! Em giờ khác xưa nhiều rồi, không còn mơ tưởng viễn vong vào những điều xa vời nữa, nhìn vào thực tế mà sống thôi!

Huy im lặng nhìn lên bầu trời xanh trong, những bức tranh hồi ức bỗng chốc hiện về rõ rệt trên nền trời cao vời vợi. Huy và Trinh biết nhau hồi học cấp III, Huy trên Trinh một lớp. Cả hai đều là bí thư chi đoàn của lớp. Trong buổi họp toàn khối, họ có cơ hội tiếp xúc và bàn luận với nhau nhiều, ý kiến của Huy và Trinh lại ngẫu nhiên đồng nhất và có nhiều ý tưởng hợp nhau, thế là thân.

Ngày qua ngày, tình cảm của cả hai lớn dần như một quy luật tất yếu của hai cực trái dấu. Tính Huy thụ động, Trinh lại ngó lơ giả vờ nhưng luôn mong chờ một tiếng yêu thật ấm áp. Thế nhưng mãi suốt một năm quen nhau, họ vẫn chưa bày tỏ cho đối phương biết rõ tình cảm của mình. Đến một ngày, Trinh quyết định thu hết can đảm mà viết cho Huy một lá thư, thay cho lời tỏ tình thầm kín. Trong lúc họp chi đoàn, cô lén nhét tấm thư vào cặp của Huy, với hi vọng cậu sẽ đọc được và đoán ra đây là thư của cô vì cả hai thường hay viết báo cáo chung nên hiển nhiên nhớ nét chữ của nhau. Và Trinh đã đoán đúng, Huy đã biết được bức thư kia là do cô viết cho anh, nhưng không phải tự bản thân cậu ta biết mà là bởi những đứa bạn khác trong ban chi đoàn đoán hộ. Cậu chàng tung tăng hồn nhiên chạy đến lớp Trinh gọi cô ra và hỏi đây có phải là thư cô viết cho cậu không. Hiển nhiên, vì lòng tự ti con gái, Trinh đã nói dối là không phải do cô viết, và Huy đã… tin ngay!!! Trinh cảm thấy buồn vì Huy không thể tự nhận ra tình cảm cô dành cho anh. Vài hôm sau Trinh tình cờ nghe lõm cuộc nói chuyện giữa Huy và cậu bạn thân hỏi han về vụ bức thư tình kia, Huy bảo là cậu đã cất vào… nhà kho rồi, Huy nói rằng chắc đây là của ai đó muốn chọc mình thôi. Trinh thất vọng và hụt hẫng, bao hi vọng và mong chờ tan biến, cô tự xem đó như một lời từ chối “gián tiếp” tình cảm của cô dành cho Huy. Từ đó, Trinh ít tiếp xúc trò chuyện với Huy hơn, không cởi mở vui vẻ nữa, ngoài công việc chung ở chi đoàn, cô luôn cố tình tránh mặt Huy, và rồi cậu chàng cũng đã tự thầm nhũ rằng “Chắc người ta có bạn trai rồi, nên không thích gần gũi trò chuyện với mình vì sợ bị hiểu lầm, thôi đành vậy!”. Thế là lỡ duyên…

Tình cảm của cả hai tựa như bông hoa vừa chớm nở xanh tốt, nhưng đã không thể được vung trồng chăm sóc để khoe sắc rực rỡ hơn. Đều cùng thích nhau nhưng hai con tim lại đập ngược nhịp, không thể bày tỏ rõ ràng để phải dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc mà mãi đến sau khi Huy ra trường, cậu mới được người bạn thân của Trinh kể lại. Nhưng đã quá muộn, vì cả hai đã không còn cơ hội quay lại với nhau.

Gió lại khẽ lay làm mái tóc Trinh bay phấp phới, ngồi gần Trinh, lòng Huy lại thoáng lên một cảm xúc gì đó xao động…

- Theo em, những mảnh vỡ có thể được hàn gắn lại không?

- Cũng có thể, nhưng đôi khi có những vết nứt mà dù có cố hàn gắn cách nào cũng vẫn không thể xóa đi được. Với lại nước trong bình đã chảy ra hết rồi, có hàn gắn lại, cũng vô ích thôi anh!

- Anh có thể đổ đầy nước lại trong bình hoa ấy!

- Nhưng chiếc bình lại không muốn chứa nước nữa thì sao?! Lòng nó giờ đã cạn rồi, không muốn chứa thêm bất kỳ giọt nước hi vọng mong manh nào nữa…

- Nhưng anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng, tình cảm của anh không hề thay đổi!

- Để xem sao đã. Thôi em phải vào làm việc rồi, hẹn anh khi khác nói chuyện tiếp ha!



- Em cho anh số điện thoại để liên lạc đi!

- Ừm….

Trinh cho Huy số điện thoại rồi đi vào công ty, cậu ta vui vẻ hí hửng đến bãi đậu xe nơi Nguyên đang ngồi chờ dài cổ nãy giờ.

- Nối lại tình xưa cũng đâu cần lâu vậy chứ, còn 15 phút nữa là hết giờ rồi đó nhóc, về lẹ thôi! – Nguyên hậm hực rồi hối hả.

- Dạ, xong rồi anh! Hì hì…

Nguyên cũng không thắc mắc gì thêm về cô gái đó, việc cô ấy nói chuyện xong với Huy mà không đến gặp anh chào tạm biệt và cả cuộc nói chuyện giữa Huy với cô. Bởi vì, chính Huy đã “tự nguyện” khai báo toàn bộ sự việc cho Nguyên biết, cùng với lời nhắn cảm ơn của Trinh tới cậu chàng. Nguyên nghe rồi ừ hử cho qua vì câu chuyện trên cũng chỉ là việc của hai người, chả dính dáng gì tới nền hòa bình của thế giới cũng như công việc hiện giờ của cậu. Nguyên còn mạnh dạn bảo Huy hãy cứ quyết liệt theo đuổi Trinh đi, thế nào cô nàng cũng đổ, có gì cậu sẽ “tiếp sức” cho. Nhưng Nguyên không ngờ đến một ngày cậu sẽ không thể thực hiện được lời hứa đó…

Từng ngày trôi qua, Nguyên vẫn mãi mê với công việc, Huy cũng hết sức trao dồi kinh nghiệm cũng như bồi bổ cho cả “chuyện tình cảm” của mình. Nhưng qua 2 tháng trời mà tình cảm cả hai vẫn không có gì tiến triển, Trinh và Huy gặp nhau chỉ mang tính chất xã giao, bao giờ cậu cũng nói còn cô im lặng lắng nghe, và kết thúc cuộc hội thoại (mà gần như là độc thoại từ Huy) bao giờ cũng là do Trinh chủ động. Ngược lại công việc của Huy thì lại tiến triển vượt bậc, nhờ sự cố gắng và chăm chỉ cũng như cần mẩn học hỏi, làm việc tăng ca nên cậu đã dần tiếp thu và nắm bắt được toàn bộ quy trình quản lý dữ liệu, cậu đã lanh lợi và linh hoạt trong các tình huống hơn rất nhiều, vượt mặt qua rất nhiều nhân viên khác để giành hầu hết các hợp đồng chuyển nhượng của khách hàng, tốc độ làm việc của Huy bây giờ chỉ còn thua mỗi Nguyên và anh Bình phòng số 1.

Và cơ hội đã đến với Huy, cậu được trực tiếp tham gia vào nhiều dự án lớn của công ty, được sếp Tổng tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng, đến độ nhiều nhân viên khác phải đố kỵ và xầm xì vì sự ưu ái của sếp dành cho tên nhân viên tay ngang không bằng cấp này. Xét cho cùng, chưa ai biết rõ lý do vì sao Huy lại được nhận vào công ty này làm việc, không qua phỏng vấn cũng như hồ sơ, chỉ nghe loáng thoáng là được người thân giới thiệu vào làm, và vì khởi đầu cũng chỉ là một nhân viên cấp thấp xử lý tài liệu thấp bé nên cũng không ai nghĩ ngợi gì, nhưng thời gian cậu ‘thăng cấp” thì lại nhanh đến chóng mặt, chỉ trong hai tháng đã được “đôn” lên vị trí điều hành. Một số người bảo rằng vì cậu ta thân thiết với Nguyên nên được anh ưu ái đề nghị sếp Tổng cho lên, nhưng thực ra là Nguyên không hề tham gia vào sự việc này, mọi chuyện đều là sự sắp xếp của sếp Tổng. Trước đây, tên Tân từng bị Nguyên đá bay cũng là con người bạn của sếp nhưng cũng đâu được ông ưu ái dữ vậy, với lại sếp là người công tư rạch ròi, không vì thân thích mà ưu tiên thái quá được. Và một ngày, mọi nghi vấn lại càng bị bới móc sâu hơn khi sếp Tổng họp bàn quyết định mới:

- Từ ngày mai cô Thoa trưởng phòng điều hành số 2 chính thức điều sang chi nhánh của công ty ở quận Thủ Đức làm việc. Vị trí này sẽ được bổ nhiệm cho Lê Hạ Huy ở phòng số 2 thay thế.

Mọi người khá bất ngờ, trong đó có cả Nguyên, còn Huy thì rất đỗi vui mừng:

- Dạ cám ơn sếp! Cháu sẽ cố gắng!

- Ừ, chức vụ này không nhẹ nhàng đâu! Cậu phải chăm chỉ và học hỏi kinh nghiệm thật nhiều từ Bình và Nguyên nhá!

- Dạ, cháu biết rồi! – Huy hí hửng ra mặt.

Nguyên nhìn Huy mỉm cười rồi bắt tay chúc mừng cậu lên chức, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó nghi vấn và mông lung. Dẫu sao Huy cũng là người hiền lành, chịu khó và biết điều, nhưng việc cậu thăng chức đến hôm nay cho thấy tốc độ “tăng trưởng” của Huy cũng không hề thua kém cậu. Và Nguyên đã bắt đầu có những cảm giác dè chừng.

Như vậy từ nay, Huy đã chính thức đứng ngang hàng với Bình và Nguyên. Ba chàng trai trẻ đang đứng trên ba ngọn giáo điều hành cả một công trình đồ sộ và đa dạng. Về cơ bản, bầu không khí vẫn đang rất dịu nhẹ với những cơn gió mơn man chỉ vừa đủ để lay động những chiếc lá bàng ngoài sân vắng, nhưng những vết nứt trên ngọn núi lửa danh vọng kia đã bắt đầu lan rộng ra, và việc bùng nổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Luật Sống Còn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook