Quy Luật Sống Còn

Chương 5

Yun Le

07/02/2015

Buổi họp mặt nhân sự trong ban điều hành phiên bản mới bắt đầu. Sếp Tổng đứng trước toàn thể để tuyên bố phân công chức vụ mới cho các nhân viên quản trị mới:

- Vì sự chuyển hóa vượt bậc từ phiên bản đầu tiên sang phiên bản X.02 có quá nhiều đổi mới nên lực lượng nhân sự cũng thay đổi nhiều, cộng với thời gian qua có nhiều anh em xảy ra một số chuyện nên đã ra đi. Nay tôi thay mặt ban quản trị phân bố lại trật tự chức vụ cho các thành viên ban quản trị như sau…

Trình tự các vị trí đều được thay thế thích hợp theo phân cấp thời gian. Hiển nhiên, Nguyên trở thành trưởng Ban điều hành số 3 ngang tầm với anh Bình và chị Thoa ở hai phòng còn lại. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng làm việc, Nguyên đã từng bước loại trừ những kẻ cạnh tranh, vươn lên vị trí đáng mong ước mà nhiều người vốn phải nổ lực cả năm mới có được. Nhìn lại những chặn đường đã qua, Nguyên nửa cảm thấy tự hào nể phục mình thật tài giỏi và bản lĩnh, nửa thấy mình thay đổi quá nhiều từ những biến động trên đường đời. Từ một chàng sinh viên mới ra trường hiền hòa, hoạt bát, Nguyên đã dần biến thành một con người thực dụng, từng trải và lắm mưu mô. Trong một phút giây lắng đọng, Nguyên cũng đã tự hứa với lòng là sẽ sống tốt trở lại, đàng hoàng và hiên ngang, không toan tính vụ lợi nữa… Thế nhưng, định mệnh đã không cho cậu được như thế.

Điều bất ngờ đầu tiên mà Nguyên nhận được, đó là Huy được xếp bổ nhiệm vào phòng quản lý của Nguyên. Như vậy từ đây, hai người lại tiếp tục làm việc chung với nhau ở cường độ mật thiết hơn trước. Với khả năng của Huy, việc được thăng lên dàn điều hành chỉ sau 2 tháng làm việc cũng có vẻ hơi nhanh, vì cậu ấy tuy chịu khó cần cù nhưng còn khá chậm chạp trong các vấn để xử lý nghiệp vụ, không linh động và nhạy béng. Nhưng Nguyên cũng vấn vui vẻ hợp tác, vì dù sao Huy cũng được cái tính hiền lành, khù khờ biết nghe lời chứ không ương ngạnh ra vẻ như những thằng cấp dưới khác. Đã có không ít tên dưới cơ Nguyên mà còn cà chớn nói lén hay khó chịu này nọ, đều đã bị cậu chàng “hạ đo ván”, hoặc bị khiển trách, phê bình, làm kiểm điểm, có khi nặng nhất là trừ lương do những lỗi khá cơ bản mà chỉ những người “có nghề” như Nguyên mới tự biết nguyên nhân ẩn sâu trong nó.

Hôm nay vì công việc ít nên các nhân viên điều hành được phép về sớm 15 phút (tất nhiên ngoại trừ những tên “lính” không biết điều với Nguyên thì phải ở lại làm hồ sơ cũ cho đến hết giờ làm), Huy có ý mời Nguyên đi uống café để nói chuyện chút, cậu đồng ý. Hai người cùng đến quán gần sỡ làm.

- Anh có vẻ nghiêm khắc với cấp dưới quá ha?!

- Có gì đâu mà nghiêm, tôi cũng chỉ làm theo lệnh sếp Tổng thôi! Với lại do họ làm việc không tốt, lại chểnh mãn lo ra nên không được ưu tiên về sớm chứ sao!

- Cũng may là em không lười, chứ không chắc cũng đồng chung cảnh ngộ với mấy cậu kia quá!

- Hì...ừ. Thế nên cậu phải làm việc chăm chỉ đấy! Nhất là thái độ lúc nào cũng phải hòa nhã, biết trên biết dưới mà cư xử cho tốt. Chứ không thì tôi cũng sẽ phạt như thường đấy!

- Dạ, em biết rồi!

- Mà cậu năm nay nhiêu tuổi rồi?

- Dạ em 21.

- Ờ, vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tướng tá đô con hơn nên nhìn hơi già dặn nhỉ!

- Dạ có gì đâu! Nhìn em vậy chứ còn khờ lắm, chứ đâu dày dạn kinh nghiệm như anh. Bề ngoài trông anh có vẻ thư sinh nhưng lại bản lĩnh và nhạy bén ghê luôn, em rất nể phục!

- Haha, cậu làm tôi nở lỗ mũi luôn nà! Chẳng có gì to tát đâu, chỉ cần cố gắng là được thôi!

- Vâng, em đang cố học theo anh đây. Mà anh Nguyên có bạn gái chưa?

- Haiii, cậu lại nhắc đến nỗi đau thiên thu của tôi rồi. Chắc tại tôi xấu trai với nghèo hèn nên chả cô nào thèm ngó tới cả!

- Trời, trông anh cũng ok lắm mà. Còn tiền tài thì anh cũng đang trên đà thăng tiến, từ từ rồi cũng sẽ giàu lên thôi!



- Ừ, nói vậy thôi chứ chắc tại tình duyên chưa tới. Với lại tôi cũng nhát gái lắm, hahaha. Cậu có ai không làm mai cho tôi với!

- Anh em mình đồng cảnh ngộ với nhau rồi, đều đang còn ế hết! Mà em thấy mấy cô nhân viên trong công ty mình cũng được đó, sao anh không thử tìm hiểu xem?

- Thôi đi, mấy chị trong công ty toàn là dân thứ dữ, mơ tới đại gia giám đốc lắm tiền chứ cỡ bèo bèo như anh em mình làm gì có cửa. Mấy lần đi ngang qua nghe mấy bà tám đó nói với nhau toàn chuyện trên cung trăng không à! Hahaha…

Cuộc nói chuyện hết sức vui vẻ và thoải mái. Nguyên và Huy đều cảm thấy rất ăn ý và hợp tính nhau, từ trong công việc lẫn cuộc sống. Suốt thời gian còn làm việc chung ở phòng kết toán sổ sách cho đến khi lên phòng điều hành, họ chưa lần nào xảy ra mâu thuẫn với nhau. Huy vốn cần mẫn, chịu khó lại biết nhúng nhường, không bao giờ cãi lại ý kiến hay nhận xét của Nguyên, chính vì lẽ đó Nguyên thấy rất hài lòng và có thiện cảm với Huy. Có thể nói, trong suốt gần nửa năm kể từ khi bước vào công ty này, đây là khoảng thời gian thoải mái và êm đềm nhất đối với Nguyên, không có những đua tranh, không có những áp lực hay đố kỵ từ cấp trên và dưới, không có những thái độ bất hòa thiếu tôn trọng từ những đồng nghiệp xung quanh. Nguyên tự nhũ, chắc ông trời cũng muốn mình sống đàng hoàng và lương thiện trở lại, không dùng thủ đoạn hay toan tính những điều xấu nữa, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng ham hố gì đâu, không ai đụng đến mình thì mình cũng chẳng gây sự làm quái gì, tự sức mình cũng đủ khả năng vươn lên mà.

Có một điều mà Nguyên hơi ngạc nhiên đó là Huy khá được lòng sếp Tổng, thường xuyên được khen ngợi và đề bạc trong những dự án quan trọng của công ty. Có những việc chỉ cần giao cho mình Nguyên là được vậy mà sếp cũng đề nghị Huy tham gia cùng để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng vì xem Huy như anh em nên Nguyên cũng chẳng khó chịu hay thắc mắc, vẫn cứ vui vẻ chỉ dẫn. Tính Nguyên vốn cũng không phải là người hay ganh tị với người khác, việc mình mình làm, mình cố gắng thì mình được hưởng, miễn đừng ai đụng hay kiếm chuyện đến mình là được.

Những ngày tháng êm đềm trôi qua trong tĩnh lặng, Nguyên cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại của mình. Thu nhập đã tương đối ổn định, có thể trang trải sinh hoạt tốt, hàng tháng lại gửi tiền về cho người mẹ vốn lam lũ cơ cực ở dưới quê. Người mẹ vốn đã chịu quá nhiều đau khổ để có thể một mình nuôi cậu khôn lớn trưởng thành, vì lẽ đó trong bất kỳ khó khăn hay thử thách nào, Nguyên cũng đều nghĩ đến mẹ để cố gắng và nổ lực, vì cậu không muốn mẹ phải cực khổ thêm nữa, chỉ có một cách duy nhất là phải học thật giỏi, tìm được việc làm tốt kiếm thật nhiều tiền để mẹ có thể an nhàn mà sống những ngày tháng hạnh phúc còn lại của tuổi xế chiều. Và hơn hết, trong tiềm thức của Nguyên vẫn luôn canh cánh trong lòng bao nỗi thắc mắc, về người cha mà suốt từ khi sinh ra cậu vẫn chưa được thấy mặt lần nào. Mẹ thì nói rằng ba cậu đã chết vì tai nạn, nhưng bà con hàng xóm xung quanh thì bàn tán này nọ rằng mẹ cậu chữa hoang, theo trai để dính bầu rồi sanh ra cậu nên phải mang lấy hậu quả là nuôi con một mình. Nguyên không biết nên tin vào điều nào nữa? Rằng cứ nên nghĩ rằng cha mình đã chết cho xong để cứ sống tiếp cuộc đời bình lặng cùng với mẹ? Hay tin vào những điều mọi người nói để tìm kiếm người cha vô trách nhiệm kia? Nhưng giữa dòng đời tấp nập, cậu biết tìm đâu ra người góp phần tạo nên mình đây???

Đang chìm đắm trong mớ suy tư hỗn độn thì bỗng có một cái vỗ vai mạnh vào mình làm Nguyên giật thót:

- Ê, đang mơ mộng tới cô nào mà gửi hồn theo gió lãng du dữ dạ huynh? Haha…

- Sax, có đâu! Ngồi suy nghĩ công việc chút đó mà. Cậu làm xong báo cáo gửi sếp chưa?

- Dạ rồi. Giờ sếp kêu anh em mình đi qua chi cục mạng để nhờ họ nối đường dây cáp quang siêu tốc. Công ty mình giờ nâng cấp phiên bản mới trong giao dịch rồi, kết nối cũ kham không nổi. Anh qua rồi làm giấy tờ nâng cấp với họ luôn!

- I Cha, hôm nay được linh động đi ra ngoài luôn. Tha hồ mà tung tăng ha! Hehe…

- Hehe, để xem anh có tranh thủ thời gian được không! Sếp chỉ cho anh em mình đi trong vòng 2 tiếng thôi đó!

- Xời, dư sức. Chú cứ để anh lo!

Hai chàng trai hí hửng cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Đúng như những gì Nguyên đã tự tin chắc mẫm, chỉ trong vòng nửa tiếng cậu đã bàn giao bản kế hoạch và nhờ người bên chi cục mạng nâng cấp xong hệ thống kết nối cáp cho công ty. Cả hai lại tính tranh thủ đi đâu đó hóng mat, uống café xã stress một chút tới đúng giờ mới về. Huy xin đi vệ sinh một chút, Nguyên ở lại chờ rồi đi dạo lòng vòng. Trên dãy hành lang rộng, Nguyên sải từng bước chậm đều để hít thở bầu không khí xanh trong tràn ngập gió và nắng. Bỗng có một ai đó tự dưng đâm sầm vào người cậu khiến cả hai mất đà đều té nhào xuống đất, giấy tờ rơi rớt hỗn độn cả lên, cái người “đuểnh đoản” kia xin lỗi rối rít, Nguyên cũng tranh thủ nhặt giúp cả đống giấy rơi cả dưới nền nhà. Sau khi xong, Nguyên ngước lên nhìn người đã đụng vào mình, ra là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt ngờ ngệt ngây thơ trông chẳng khác gì cậu lúc mới vào làm, cô gái ngước lên nhìn Nguyên e thẹn rồi nói:

- Em cám ơn anh ạ!

- Ừ, không có gì đâu, Lần sau đi cẩn thận nhé! Đừng có chạy dễ vấp té lắm đấy!

- Dạ, em biết rồi!

- Mà sao một mình cô mà ôm cả đống giấy tờ vậy? Không có ai phụ giúp hết sao?

- Dạ, mấy anh chị kia cũng bận lắm. Với lại… đây là ngày đầu tiên em đi làm nên mấy chị ấy cũng muốn em quen đường đi trong công ty.



Vừa nghe qua, Nguyên hiểu ngay cô gái này cũng gặp phải tình trạng “muôn thuở” mà cậu cũng như rất nhiều “ma mới” khác gặp phải trong những ngày đầu đi làm. Nguyên thở hắt ra rồi nói tiếp:

- Thôi được rồi, để tôi giúp cô cho. Ở cuối dãy hành lang này hả?

- Dạ, đi tới cuối dãy rồi quẹo trái là tới.

- Ừ, được rồi, đi thôi!

- Hi, anh tốt bụng quá, cám ơn anh! Chắc anh làm ở đây lâu rồi hả?

- Không, tôi không phải người ở cơ sỡ này, chỉ là đối tác giao dịch thôi!

- Ơ, thế ạ? Vậy có làm phiền anh không?

- Không có gì đâu, dù sao tôi cũng đang rãnh. Mà cô tên gì?

- Dạ, em tên Trinh.

- Ờ, tên đẹp quá ha! Y như người vậy. Còn tôi tên Nguyên.

- Hi, anh quá khen…

Hai người nói chuyện rất thoải mái cho đến chỗ để xấp tài liệu, Nguyên nhìn qua đã biết ngay trình tự và chỉ cho Trinh cách sắp xếp lại cho gọn gàng. Khi cả hai bước ra thì Huy cũng vừa tới:

- Ê, Huy. Anh ở đây nà!

- Ồ, chài ai làm kiếm muốn chết luôn, thì ra là đang đi cùng với… Ớ…

Huy nhìn sang Trinh rồi bỗng đớ người ú ớ. Trinh nhìn thấy Huy liền nở nụ cười xinh như tia nắng ban mai rồi nói:

- Là Huy phải không? Lâu không gặp rồi ha?!

- Ủa, hai người biết nhau à? – Nguyên tròn mắt nhìn cả hai.

Định mệnh đã cho Nguyên, Huy, Trinh gặp nhau cùng lúc. Cặp lâu ngày gặp lại, cặp gặp gỡ lần đầu. Và họ đều đã không biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ đưa cả ba đến những ngã rẽ đầy chông chênh và biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Luật Sống Còn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook