Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi nghe tin Carlos bị bắt, ngay lập tức theo bản năng tôi gọi ngay cho bố. Ông ấy nói ông sẽ gọi cho Alex và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và Carlos bị bắt ở đâu. Khi về nhà, mẹ tôi đã đứng sẵn ở cửa. “Bố con nói ông ấy sẽ về ngay bây giờ cùng với tin tức của Carlos.”

“Thế mẹ có biết chuyện gì xảy ra không?”

Bà gật đầu. “Alex nói với bố con là Carlos khăng khăng cho rằng chỗ thuốc cấm ấy không phải của cậu ta.’

“Alex có tin cậu ấy không ạ?”

Mẹ tôi thở dài. “Cậu ấy không tin cho lắm.”

Bố tôi về nhà với mái tóc như bị vò đi vò lại nhiều lần trong ngày.

“Họp gia đình nào,” ông nói.

Khi cả gia đình đã ở trong phòng khách, bố tôi hắng giọng. “Mọi người cảm thấy sao nếu Carlos sẽ ở đây cho đến khi kết thúc chương trình học phổ thông?”

“Carlos là ai ạ?” Brandon hỏi, hoàn toàn mù mờ.

“Là em trai của một trong những học sinh cũ của bố. Và cũng là một trong những người bạn của Kiara.” Bố tôi nhìn từ phía tôi sang phía mẹ. “Hóa ra chỗ cậu ấy vẫn hay ở là khu nhà trợ cấp cho sinh viên. Vì Carlos không phải là sinh viên của trường nên người ta nói rằng cho cậu ấy ở đó là sai luật.”

“Con sẽ có một ông anh? Tuyệt!” Brandon hét lên. “Anh ấy có thể ở cùng phòng với con được không? Bố mẹ có thể mua cho chúng con một cái giường tầng và mọi thứ.”

“Đừng quá hào hứng, Bran. Cậu ấy sẽ ở trong căn phòng vàng,” bố tôi nói với em trai.

“Sau đợt này cậu ấy sẽ thế nào?” Mẹ tôi hỏi.

“Anh không biết. Nhưng trên tất cả, anh nghĩ cậu ta sẽ là một đứa trẻ ngoan nếu được lớn lên trong một một trường tích cực và không có thuốc cấm. Anh sẽ cố giúp nếu tất cả mọi người đều đồng ý vì cậu ấy sẽ buộc phải ở nhà chúng ta hoặc quay lại Mexico. Alex nói cậu ấy có thể làm tất cả để Carlos được ở đây.”

“Con thấy ổn với việc cậu ấy ở đây,” tôi nói và nhận ra rằng mình thực sẽ nghĩ như vậy. Suy cho cùng thì mọi người đều nên được trao một cơ hội thứ hai mà.

Bố quay sang nhìn mẹ, và mẹ vươn tay ra kéo bố lại gần. “Lần này chồng em định giúp đỡ thằng nhóc này thật sự ư?”

Bố mỉm cười với mẹ. “Đó là điều nên làm mà.”

Mẹ tôi hôn bố. “Em nhớ là có mấy tấm ga trải giường sạch cho giường của phòng khách rồi.”

“Tôi đã cưới được người phụ nữ tuyệt nhất trên đời,” bố bảo mẹ. “Anh sẽ gọi báo Alex,” ông thêm vào một cách hào hứng. “Thứ hai tớ chúng ta sẽ đến gặp tòa lần nữa. Chúng ta sẽ giúp cậu nhóc hòa nhập một cách thực sự vào trường Flatiron thay vì bị đuổi học.”

Tôi nhìn theo bố tôi khi ông ấy rời phòng khách và đi đến phòng làm việc. “Ông ấy đang nhận nhiệm vụ,” mẹ nói. “Có ánh sáng trong mắt bố con khi ông ấy đứng trước bất cứ thử thách nào.”

Tôi chỉ hi vọng là bố tôi có thể giữ được ánh sáng ấy, bởi tôi có cảm giác là sự kiên nhẫn của bố tôi, vốn đã ở bậc thánh thần, sẽ bị thử thách trong thời gian dài tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quy Luật Hấp Dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK