Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi không biết những người khác trong gia đình có để ý không, chứ tôi thấy Carlos nhìn cả gia đình tôi như thể chúng tôi là những người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất để hủy diệt cậu ấy. Chắc chắn là cậu ấy chẳng vui vẻ gì khi phải sống cùng gia đình tôi cả.

Tôi tự hỏi là cậu ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết được mình sẽ bị buộc hoặc thôi học hoặc tham gia chương trình HÒA NHẬP sau giờ học. HÒA NHẬP là chương trình dành cho những thanh thiếu niên đang gặp rắc rối, họ phải ở lại trường sau giờ học khi đang ở trong thời gian bị quản chế. Bố tôi bảo là Carlos không biết rằng chương trình này là sự lựa chọn duy nhất của cậu ấy. Tôi không muốn ở nhà khi Alex và bố tôi thông báo cho cậu ấy biết điều này. Alex đang kiểm tra cái gương chiếu hậu tôi mới lắp. Như không thể kiềm chế được nữa, anh ấy mở mui xe lên và xem xét động cơ xe.

“Đó là loại V8 chuẩn,” tôi nói với Brittany, người đang đứng ngay sau Alex. Nghe thấy thế Alex bèn cười. “Điều đó không có ý nghĩa gì với bạn gái của anh đâu. Brittany còn không biết bơm ga mà.”

Brittany đấm nhẹ vào tay anh ấy. “Anh đùa em à? Tại mỗi lần em định thử thì anh đã làm hết rồi đó chứ. Thú thật đi, Alex.”

“Ôi mẹ ơi, không có ý gì đâu, nhưng em còn không biết đến cái gioăng của máy phát điện mà.”

“Còn anh thì cũng đâu có biết về đắp bột với đắp gel,” Brittany chống tay vào hông và nói một cách đầy tự hào.

“Chúng ta vẫn đang nói về ô tô đấy à?” Anh ấy hỏi.

Brittany lắc đầu. “Em đang nói về móng tay.”

“Anh cũng nghĩ thế. Vậy thì em chuyên về móng tay, còn anh chuyên về ô tô thôi.”

Khóe miệng Alex cong lên thành một nụ cười khi anh kéo bạn gái lại gần.

“Chú nghĩ là bữa trưa đã sẵn sàng rồi,” bố tôi hét lên từ cửa ra vào.

Mẹ tôi vẫy cậu em tôi lại. “Brandon, con yêu à, con hãy dẫn Alex và Brittany vào sân sau đi.”

Khi Brandon chạy ra sân sau thì tôi giúp mẹ ở trong bếp.

“Con dính dầu nhớt ở cằm kìa,” mẹ tôi nói. Tôi sờ cằm và nhận ra là nó không phải dầu nhớt mà là sơn chống gỉ epoxy màu đen.

“Giờ thì con lại bôi nó ra rộng hơn rồi. Đây—“ Nói rồi mẹ đưa tôi một cái khăn ở bếp.

“Con xin.” Sau khi lau sạch cằm, tôi rửa tay rồi bắt đầu trộn món sa lát hồ đào đặc biệt của mình.

Ở sân sau, mẹ tôi đã trải lên bàn tấm khăn hoa màu hồng và bộ bát đĩa sứ yêu thích được trang trí bằng những đàn bướm đầy sắc màu bên trên, khiến cho chúng rất hợp với bộ tách. Một vài năm trước bà mở một cửa tiệm bán trà hữu cơ gọi là Trà Hospitali. Nếu bạn sống ở Boulder, dám cá là bạn sẽ thích hoạt động ngoài trời và có lối sống năng động. Và cá luôn là bạn sẽ uống trà thay vì cà phê. Cửa tiệm của mẹ tôi rất nổi tiếng ở khu này. Tôi ở đó vào cuối tuần để đóng gói lá trà, nhập trà mới và định giá các loại ấm trà bằng sứ. Tôi cũng giúp mẹ tôi việc kiểm toán, đặc biệt khi bà cần ai đó xem xem mình tính sai ở đâu. Tôi là kẻ bới lỗi trong gia đình, ít nhất thì là khi liên quan đến sổ sách. Tôi bưng sa lát ra. Công thức này do tôi tự nghĩ ra và tôi giữ bí mật về nước sốt nên ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết làm món này. Món này bao gồm rau chân vịt, quả hồ đào, pho mát xanh, quả việt quất… và “món sốt đặc biệt và bí mật của Kiara” như mẹ tôi vẫn hay gọi. Khi ra bên ngoài, tôi đưa cái âu đựng sa lát cho Carlos.

Cậu ấy ngó vào âu. “Cái gì vậy?”

“Sa lát.”

Cậu ấy ngó vào lần nữa. “Nhưng đây có phải rau xà lách đâu.”

“Đó là ra chân-chân vịt.” Tôi dừng nói khi cảm giác được lưỡi mình như bị dày hơn.

“Nếm thử đi.” Alex nói với cậu ấy.

“Em không cần bị chỉ bảo phải làm cái gì,” Carlos đáp trả.

“Carlos, cô còn ít xà lách trong tủ lạnh,” mẹ tôi xen vào. “Cô có thể trộn thêm ít xà lách vào nữa nếu cháu muốn.”

“Dạ thôi cháu cám ơn,” Carlos lầm bầm.

“Chị rất thích sa lát,” Brittany nói, ra hiệu cho tôi đưa cô ấy cái âu. Tôi không biết là liệu cô ấy có thực sự thích sa lát rau chân vịt không, nhưng chắc hẳn cô ấy đang cố chuyển sự chú ý của tôi khỏi Alex và Carlos. Tôi nhìn qua bố tôi, ông ấy đang nhìn Carlos. Chắc ông đang tự hỏi sẽ mất bao lâu để Carlos buông lỏng bản thân và tin tưởng chúng tôi. Nhưng vấn đề là, tôi không biết có khi nào Carlos sẽ thôi xù lông với tất cả mọi người, nhất là khi cậu ấy mới bị cảnh sát bắt xong.

“Cô biết cháu ở đây được là nhờ có những tình tiết giảm nhẹ cho tội của cháu,” mẹ tôi nói với Carlos khi bà đưa đĩa burger cá hồi cho mọi người. “Nhưng mọi người đều rất vui khi được ở chung và kết bạn với cháu.”

Bố tôi lấy dĩa chọc cái burger. “Kiara có thể chỉ cho cháu quanh khu Boulder vào cuối tuần này, cũng như giới thiệu cháu với bạn con bé. Phải vậy không con yêu?”

“Chắc chắn rồi,” tôi nói, mặc dù “bạn của tôi” chỉ bao gồm có Tuck. Tôi không thuộc kiểu đi chơi với cả một đám đông. Tuck là con trai, nhưng cậu ấy là bạn thân nhất của tôi từ hồi năm nhất khi Heather Harte và Madison Stone cười nhạo tôi lúc tôi bị gọi lên đọc “Chuyện hai thành phố” trước lớp. Không chỉ tôi mới thấy xấu hổ, mà chắc ông tác giả Dickens cũng sẽ muốn đội mồ sống dậy khi tôi phá hoại những câu chữ của ông một cách kinh dị. Tôi đã ngừng đọc ngay lập tức khi nghe họ cười, chạy về nhà và không hề ra khỏi phòng cho đến khi Tuck qua và thuyết phục tôi hãy đối mặt với thế giới. Tiết học của thầy Furie hôm thứ sáu đã làm tôi nhớ lại ngày hôm ấy.

“Cháu nghĩ là cái burger của cháu chưa chín, vì nhìn nó hồng lắm,” Carlos nói và nhìn chằm chằm vào bữa tiệc cá hồi của mẹ tôi.

“Đó là cá mà,” tôi bảo cậu ấy. “Cá hồi.”

“Có xương trong đấy không?”

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy lại cầm một cái bánh bao từ giỏ lên, nghiên cứu nó rồi hơi nhún vai. Tôi đoán là cậu ấy không quen với các loại ngũ cốc trừ cái burger của cậu ấy ra.

“Cô phải đi làm, nhưng mai Kiara có thể dẫn cháu ra cửa hàng tạp hóa mua đồ,” mẹ tôi nói. “Cháu có thể chọn những gì cháu thích.”

“Anh có thích thể thao không Carlos?” Brandon hỏi cậu ấy.

“Cũng còn tùy.”

“Tùy gì?”

“Tùy vào ai là người chơi. Anh cũng không xem tennis hay gôn, nếu đó là điều em muốn hỏi.”

“Em không nói đến xem thể thao anh ngốc ạ,” Brandon nói, cười vào mặt cậu ấy. “Em đang nói đến chơi cơ. Bạn thân Max của em đã biết chặn bóng rồi đấy, mà cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi em thôi.”

“Tốt đấy,” Carlos vừa nói vừa ăn burger cá hồi của cậu ấy.

“Anh có chơi bóng đá không?” Brandon hỏi.

“Không.”

“Còn bóng rổ?”

“Không.”

Brandon đang trên đà và thằng nhóc sẽ không dừng lại cho đến khi nó có được cậu trả lời như nó mong muốn. “Tennis thì sao?”

“Cũng tương tự.”

“Thế anh chơi môn thể thao nào?”

Carlos đặt đồ ăn xuống. Ôi không. Ánh mắt cậu ấy lóe ra tia phản loạn khi nói “Môn horizontal tango.”

(Tango là một điệu nhảy, nhưng horizontal tango ở đây Carlos muốn ám chỉ đến sex.)

Mẹ tôi và Brittany bị nghẹn ngay lập tức, còn bố tôi nói “Carlos…” với giọng cảnh cáo ông thường dùng trong những trường hợp nghiêm trọng.

“Nhảy nhót đâu phải một môn thể thao,” Brandon nói với Carlos, hiển nhiên nó không để ý đến cơn sốc của tất cả mọi người trong bàn ăn.

“Nhưng khi anh làm thế thì nó là thể thao đấy.” Carlos nói.

Alex đứng dậy và nói qua hàm răng nghiến chặt, “Carlos, đi nói chuyện. Riêng tư. Ngay bây giờ.”

Alex bước vào nhà nhưng tôi không chắc là Carlos sẽ đi theo. Cậu ấy hơi do dự, sau đó tiếng ghế ma sát với nền sân ken két vang lên và cậu ấy cắm đầu đi vào. Ôi chuyện này không hay chút nào. Brittany úp mặt vào hai bàn tay. “Làm ơn hãy bảo chị khi họ kết thúc nhé.”

Brandon quay sang bố tôi với đôi mắt mở to vô tội. “Bố ơi, làm thế nào để chơi horizontal tango ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quy Luật Hấp Dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK