Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó, tôi được gọi vào phòng làm việc tại nhà của ông giáo sư. Tôi đang mong chờ cơn giận dữ của ông, thực sự đấy. Nếu ông ấy hoặc quan tòa ở tòa án nghĩ rằng mang tôi tới đây có thể cải tạo hay thay đổi tôi, thì đoán thử xem kết quả sẽ thế nào. Nó gần như là bản năng thuần túy trong tôi đã thôi thúc tôi nổi loạn mỗi khi có người cố kiểm soát đời tôi và bắt tôi theo luật của họ. Giáo sư Westford đan những ngón tay của ông vào nhau và dựa lưng ngả ra sau trên cái ghế đối diện với cái băng ghế nhỏ tôi đang ngồi. “Cháu muốn gì nào, Carlos?” ông hỏi.

Hả? Tôi bị gọi đến đây mà, nên tôi không ngờ ông lại hỏi như vậy. Tôi muốn quay lại Mexico và tiếp tục sống cuộc sống của tôi theo kiểu của tôi. Hoặc có thể quay về Chicago, nơi bạn bè và những anh chị em họ lớn lên cùng tôi đang ở đó… Nhưng tôi chắc chắn rằng mình không thể bảo ông là mình muốn mang bố trở lại từ cõi chết.

Ông thở dài khi tôi không nói lời nào. “Chú biết cháu là một đứa cứng đầu,” ông nói. “Alex cũng đã bảo là cháu bị vướng vào mấy vụ lộn xộn ở Mexico.”

“Thì sao ạ?”

“Thì chú chỉ muốn nói là cháu có thể tạo dựng một cuộc sống mới ở đây, Carlos. Khi bắt đầu cháu đã đi nhầm đường, nhưng cháu hoàn toàn có thể quay đầu lại và bắt đầu một con đường mới. Alex và mẹ cháu cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cháu.”

“Nghe này chú Dick. Alex không hề hiểu cháu.”

“Anh trai cháu hiểu cháu hơn là cháu nghĩ, và hai cháu giống nhau hơn những gì cháu vẫn tưởng đấy.”

“Chú chỉ vừa mới gặp cháu và chú cũng chẳng hiểu gì về cháu cả. Và chân thành mà nói thì cháu cũng chẳng cảm thấy kính trọng chú lắm khi chú cho một thằng bị bắt vì thuốc cấm vào trong nhà. Thế quái nào mà chú lại không thấy e ngại khi cháu ở đây cơ chứ?”

“Cháu không phải đứa trẻ đầu tiên mà chú giúp đỡ, và sẽ không phải đứa cuối cùng,” ông quả quyết. “Và cháu nên biết rằng trước khi lấy được học vị giáo sư ngành tâm lí chú đã ở trong quân đội, nên chú thấy những cái chết, súng ống và những kẻ xấu xa nhiều hơn hết thảy những gì cháu đã từng chứng kiến trong cuộc đời cháu. Có thể chú đã già, nhưng những lúc cần thì chú cũng cứng đầu không kém cháu đâu nên. Vì thế chú nghĩ chúng ta có thể hòa hợp được. Giờ thì hãy quay lại việc vì sao chú lại gọi cháu đến đây. Điều cháu muốn là gì?”

Có lẽ tôi nên nói gì đó để có thể ngăn sự phiền phức của ông lại. “Quay trở lại Chicago.”

Giáo sư Westford dựa lưng trở lại ghế. “Được thôi.”

“Được thôi là sao ạ?”

Ông ấy giơ hai tay lên. “Thì ý chú là được thôi. Cháu sẽ phải tuân theo mọi luật lệ chú đề ra cho đến kì nghỉ đông, và sau đó chú sẽ đưa cháu trở lại Chicago. Chú hứa đấy.”

“Cháu không tin vào những lời hứa.”

“Chà, nhưng chú thì tin, và chú không bao giờ không giữ lời cả. Giờ thì nói chuyện nghiêm túc đủ rồi đấy. Hãy thư giãn như ở nhà đi và cháu có thể xem ti vi nếu muốn.”

Thay vì xem ti vi như ông bảo, tôi quay lại cái địa ngục chấm bi vàng ngay lập tức. Khi đi qua phòng của Brandon, tôi thấy thằng bé đang ngồi trên sàn nhà, mặc đồ ngủ với đủ thứ bóng chày loại nhỏ, găng bắt bóng và gậy đập bóng rơi vãi xung quanh. Thằng nhóc đang chơi với chú lính bằng nhựa, nó trông thật ngây thơ và hạnh phúc. Cuộc sống thật dễ dàng với nó, bởi nó còn chưa phải tiếp xúc với thế giới thực.

Cái thế giới thực khốn nạn.

Ngay khi nhìn thấy tôi, nó mỉm cười. “Này, anh Carlos, anh có muốn chơi trò lính không?”

“Không phải tối nay.”

“Thế còn mai được phải không?” Nó hỏi với giọng đầy hi vọng.

“Anh không biết.”

“Nghĩa là sao ạ?”

“Nghĩa là hãy hỏi anh vào ngày mai và có thế anh sẽ có câu trả lời khác.”

Suy nghĩ lại thì tôi nói thêm. “Rủ chị em chơi cùng đi.”

“Chị ấy vừa chơi rồi. Bây giờ đến lượt anh.”

Lượt tôi ư? Thằng nhóc này bị hoang tưởng nặng rồi nên mới nghĩ rằng tôi muốn một lượt chơi với nó. “Anh bảo này. Sau giờ học ngày mai anh sẽ chơi bóng đá với nhóc, và nếu em có thể ghi được một bàn vào lưới của anh thì anh sẽ chơi trò lính với em.”

Thằng bé trông hơi bối rối. “Em tưởng anh không biết chơi bóng đá.”

“Anh đã nói dối đấy.”

“Nhưng nói dối là sai.”

“À ừ, nhưng khi em trưởng thành em sẽ làm thế thường xuyên đấy.”

Nó lắc đầu. “Em sẽ không làm thế.”

Tôi cười thầm. “Hãy gọi anh khi em đã mười sáu. Anh đảm bảo khi đó em sẽ nghĩ khác.” Tôi nói rồi định quay về phòng mình thì thấy Kiara đang đứng ở hành lang. Túm tóc đuôi ngựa của cô ấy đang bị lỏng ra, và các sợi tóc đang thi nhau thoát ra khỏi dây buộc. Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào ít quan tâm về bề ngoài như cô ấy.

“Cậu đi đâu đấy?” Tôi hỏi.

Cô ấy hắng giọng, nghe như đang đánh trống lảng. “Đi bộ,” cô ấy nói.

“Đi đâu cơ?”

“Tập thể dục. Cậu… có thể đi cùng tớ.”

“Không.” Tôi luôn quan niệm rằng mấy người đi tập thể dục là mấy người da trắng cứng nhắc, bởi cả ngày họ chỉ ngồi ị ra đó. Cô ấy bắt đầu bước đi thì tôi gọi cô ấy lại.

“Kiara, đợi đã.” Cô ấy quay lại. “Bảo Tuck tránh xa tớ ra. Và còn cái thời khóa biểu tắm của cậu nữa… “

Tôi sẽ để cô ấy biết điều này, biết ai mới là người quyết định ở đây. Bố cô ấy có thể ra lệnh bắt tôi làm theo những luật lệ mà tôi không hề có ý định làm theo, nhưng không một ai, đặc biệt là không một đứa con gái nào có thể ra lệnh cho tôi khi nào thì được tắm. Tôi vắt tay ngang trước ngực và nói luôn vào vấn đề. “Tớ sẽ không theo cái thời khóa biểu của cậu.”

“Còn tớ thì theo… theo, nên cậu hãy quen dần… dần đi,” cô ấy nói rồi quay lưng lại và đi thẳng xuống cầu thang.

Tôi ở yên trong căn phòng cho đến lúc trời sáng, khi giọng của ông giáo sư vang lên từ ngoài cửa.

“Carlos, mau dậy đi. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

Khi nghe thấy tiếng ông bước đi, tôi bò khỏi giường và chui vào nhà vệ sinh. Khi mở cửa tôi thấy Brandon đang đánh răng, nhưng kem đánh răng nhoe nhoét ra bồn rửa và mặt thằng nhóc, nó trông như một thằng nhóc không được bình thường vậy.

“Nhanh lên, cachorro. Anh cần vào bây giờ.”

“Em không hiểu cha-cha-cho-ro-ro nghĩa là gì.”

(Cachorro: tiếng Tây Ban Nha, chỉ những người rất ngây thơ chưa rành sự đời.)

Chắc chắn là thằng nhóc không biết tiếng Tây Ban Nha rồi. “Tốt thôi,” tôi nói, “Em cũng không cần hiểu đâu.”

Cuối cùng thì Brandon cũng xong trong lúc tôi quay trở lại hành lang. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng Kiara mở ra. Cô ấy bước ra khỏi phòng trong trang phục chỉnh tề. Chậc, thật ra thì cũng không hẳn là chỉnh tề cho lắm. Cô ấy vẫn buộc kiểu tóc đuôi ngựa như thể đó là dấu hiệu đặc trưng của cô ấy, và mặc cái áo phông màu vàng có dòng chữ “ADVENTURELAND” với quần soóc rộng màu nâu và đôi bốt leo núi.

Vừa nhìn thấy tôi cô ấy mở to đôi mắt và đỏ mặt. Rồi cô nàng nhìn sang chỗ khác.

“Ha, ha, ha!” Brandon cười lớn, chỉ vào cái quần đùi của tôi. Tôi nhìn xuống để chắc ăn là không có thứ gì riêng tư lộ ra. “Kiara nhìn thấy quần lót của anh rồi! Kiara nhìn thấy quần lót của anh rồi!” Nó hát.

Cô ấy bước xuống cầu thang và biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức.

Tôi híp mắt nhìn Brandon. “Đã có ai bảo rằng thỉnh thoảng em đúng là một cục *ứt nhỏ bé phiền phức chưa?

Brandon vội lấy tay chê miệng và hít lấy một hơi dài. “Anh vừa nói bậy.”

Tôi lén lút đảo tròn mắt. Chắc là từ giờ tôi phải nói tiếng Tây Ban Nha để thằng nhóc này không biết tôi đang nói gì quá. À, hoặc là đánh lừa nó. “Anh đâu có nói bậy, anh chỉ nói là em là một cục mứt nhỏ bé phiền phức mà.”

“Không. Rõ ràng anh đã nói *ứt.”

Tôi lấy tay bịt miệng và thở gấp. Tôi chỉ tay vào nó và run run ngón tay như một thằng nhóc hai tuổi và nói. “Em vừa nói bậy.”

“Nhưng anh nói trước mà Carlos,” nó cãi. “Em chỉ nhắc lại những gì anh vừa nói thôi.”

“Anh nói mứt, còn em thì nói cái từ cùng vần với nó. Anh sẽ mách bố em.” Tôi nói dối. Tất nhiên là tôi sẽ không làm thế thật, nhưng vấn đề là thằng nhóc đâu biết điều này.

“Đừng mà, em xin đấy.”

“Được thôi. Anh sẽ tha cho em, nhưng chỉ lần này thôi. Thấy chưa, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền nhé.”

Nó nhíu mày lại. “Em chẳng hiểu anh nói gì cả.”

“Nghĩa là từ giờ chúng ta sẽ không mách lẻo nhau.”

“Nhưng nếu anh làm chuyện xấu thì sao?”

“Thì em nhớ giữ kín miệng vào.”

“Thế nếu em làm chuyện xấu?”

“Thì tất nhiên anh cũng sẽ không nói ra rồi.”

Thằng nhóc có vẻ như đang lưỡng lự. “Vậy nếu anh thấy em ăn hết chỗ bánh quy trong tủ thì sao?”

“Anh sẽ không hé nửa lời.”

“Và nếu như em không đánh răng?”

“Thì chắc là em sẽ đến trường với hơi thở hôi thối và mấy lỗ sâu răng, đó là tất cả những gì anh quan tâm.”

Brandon mỉm cười và chìa tay ra. “Thỏa thuận anh đưa ra đã được chấp nhận, chàng trai.”

Chàng trai ư? Khi nhìn theo bóng Brandon quay về phòng nó, tôi tự hỏi liệu rằng tôi vừa lừa nó hay là nó vừa lừa tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quy Luật Hấp Dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK