Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi muốn sống tự lập. Nhưng tôi là người Mexico, nên dù muốn hay không, gia đình tôi luôn hướng dẫn tôi làm mọi việc trong cuộc sống theo ý họ. Hầy, hướng dẫn thì chưa đủ, phải gọi là bắt buộc mới đúng.

Mẹ tôi cũng không quan tâm là tôi có muốn rời Mexico và chuyển đến sống ở Colorado với anh trai tôi - Alex trong năm cuối cấp ba hay không. Bà ấy cứ thế quyết định gửi tôi về Mỹ. “Vì lợi ích của con thôi!” bà nói thế đấy. Và tất cả mọi thành viên trong gia đình đều ủng hộ bà, miễn bàn.

Họ thực sự nghĩ rằng gửi tôi trở về Mỹ sẽ ngăn cuộc đời tôi kết thúc dưới vài tấc đất hay là trong nhà tù à? Từ khi tôi bị sa thải khỏi cái nhà máy đường từ hai tháng trước, tôi đã sống môt cuộc sống điên loạn rồi. Không gì có thể thay đổi được điều đó.

Tôi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ khi máy bay bay qua ngọn Rockies bao phủ bởi tuyết trắng. Chắc chắn là tôi không ở Atencingo nữa rồi, lại càng không phải ở ngoại ô Chicago, nơi mà tôi đã sống từ bé trước khi mẹ bắt tôi thu dọn và chuyển đến Mexico vào năm thứ hai trung học phổ thông. Khi máy bay hạ cánh, nhìn những hành khách khác chen lấn để rời khỏi máy bay, tôi đứng lại, nhường đường cho họ. Tôi sắp gặp lại người anh ruột của mình lần đầu tiên sau gần hai năm. Chậc, tôi cũng không chắc là mình muốn gặp anh ấy hay không nữa.

Mọi người đã xuống khỏi máy bay gần hết, tôi không thể chần chừ được nữa. Tôi với tay lấy chiếc túi xách rồi đi theo biển chỉ dẫn ra khu vực nhận hành lý. Tôi nhìn thấy anh tôi - Alex đứng chờ mình ngay khi vừa ra khỏi phi trường. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể nhận ra anh ấy cơ, hoặc là cảm thấy xa lạ thay vì cảm thấy thân quen như trong gia đình. Nhưng làm sao có thể nhầm được chứ, anh em tôi quá giống nhau. Tôi hơi hài lòng rằng bây giờ mình đã cao hơn anh ấy, và tôi cũng không còn là đứa trẻ gầy gò anh đã bỏ lại phía sau.

“Ya estas en Colorado (Chú đang ở Colorado rồi đấy)” anh vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi. Khi anh thả ra, tôi nhận ra những vết sẹo mờ mờ ở trên lông mày và bên tai. Chúng không ở đó vào lần cuối tôi gặp anh. Trông anh trưởng thành hơn, nhưng ở anh thiếu đi ánh mắt đề phòng mà anh luôn mang bên mình như một tấm khiên bảo vệ. Tôi nghĩ mình đã thừa hưởng ánh mắt đó từ anh.

“Glacias (Cảm ơn anh)” Tôi nói dứt khoát. Anh ấy biết rằng tôi không thích đến đây. Chú Julio đứng canh chừng tôi cho đến khi tôi lên máy bay. Sau đó chú còn đe dọa rằng chú sẽ ngồi lỳ ở sân bay chừng nào tôi chưa cất cánh.

“Còn nói được tiếng Anh chứ?" Alex hỏi khi chúng tôi đi lấy hành lý.

Tôi tròn mắt. ”Em mới chỉ sống ở Mexico 2 năm thôi, không, phải nói là em, mẹ và Luis chuyển đến Mexico mới đúng. Anh đã bỏ rơi mọi người.”

“Anh không bỏ rơi mọi người, anh sắp học đại học để thật sự làm được việc gì đó có ích, thỉnh thoảng chú cũng nên thử làm gì đó có ích đi.”

“Cho em xin, cuộc sống không có ích này quá tốt đối với em rồi.”

Tôi lấy chiếc túi vải của mình khỏi băng chuyền rồi theo Alex ra ngoài sân bay.

“Chú đeo cái gì ở cổ thế?” Anh ấy hỏi tôi.

“Nó là 1 cái tràng hạt,” tôi trả lời, chỉ tay vào cây thánh giá trắng đen đầy mồ hôi. “Em đã chuyển sang tôn giáo khác.”

“Tôn giáo cái khỉ gì, anh biết thừa đấy là biểu tượng của băng đảng,” anh nói khi chúng tôi tiến đến chiếc Beemer mui trần màu bạc. Còn lâu Alex mới có thể mua được cho một chiếc xe như thế này, chắc là mượn của bạn gái anh ấy - Brittany.

“Kể cả thế thì sao chứ.” Alex từng ở trong một băng nhóm hồi còn ở Chicago, trước anh ấy thì có cha tôi cũng ở trong một băng nào đó. Dù Alex muốn thừa nhận chuyện đó hay không, đó là thứ chảy trong huyết quản của tôi. Tôi đã từng thử tuân theo pháp luật. Tôi không bao giờ than phiền chuyện mình kiếm được chưa đầy 50 peso và làm việc cật lực sau khi tan trường. Sau khi bị sa thải và bắt đầu làm việc với băng Guerreros del barrio, tôi kiếm cả ngàn peso mỗi ngày. Mọi người có thế nghĩ nó là tiền bẩn, nhưng ít nhất thì nó giúp tôi đủ ăn.

“Chú không học được gì từ sai lầm của anh à?” Alex hỏi tôi.

Chết tiệt, hồi Alex còn ở Latino Blood ở Chicago tôi đã sùng bái anh. ”Anh không muốn nghe câu trả lời đâu.”

Lắc đầu chán nản, Alex lấy chiếc túi vải khỏi tay tôi và quăng vào trong xe. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ấy rời khỏi Latino Blood nhỉ? Anh ấy sẽ phải gắn bó với hình xăm ấy cho đến hết đời. Tin hay không thì anh ấy sẽ luôn có một mối quan hệ với Latino Blood cho dù có ở trong cái băng đảng ấy hay không.

Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu. Chắc chắn anh ấy đã thay đổi rồi, tôi có thể cảm nhận được điều đó từ đầu. Có thể là anh ấy trông giống Alex Fuentes, nhưng anh đã không còn cái tinh thần chiến đấu mà Alex Fuentes sở hữu. Giờ anh ấy đã vào đại học với suy nghĩ là mình có thể tuân theo luật lệ và biến thế giới này thành một nơi tươi sáng hơn, đáng sống hơn. Tôi không thể tin được anh ấy có thể nhanh chóng quên đi rằng chỉ mới đây thôi chúng tôi đã sống trong khu ổ chuột ở ngoại ô Chicago. Có một số thứ không bao giờ có thể tỏa sáng, cho dù bạn cố đánh bóng nó bao nhiêu lần đi nữa.

“Mẹ thế nào?”

“Bà ấy ổn.”

“Còn Luis?”

“Cũng ổn thôi, thằng em bé nhỏ của chúng ta sắp thông minh bằng anh rồi đấy, Alex. Nó muốn trở thành một phi hành gia như Jose Hernanes.”

Alex gật gù như một ông bố đầy tự hào, tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự tin Luis có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Hai người anh em của tôi đều là những kẻ mơ mộng giữa ban ngày. Alex nghĩ rằng mình có thể cứu thế giới bằng việc tạo ra thuốc chữa bệnh còn Luis nghĩ rằng mình có thể rời thế giới này và thám hiểm thế giới khác.

Khi chúng tôi đi lên đường cao tốc, tôi nhìn thấy hàng dãy núi ở phía xa, nó làm tôi nhớ lại những mảnh đất cằn cỗi ở Mexico.

“Nó được gọi là Front Range.” Alex nói với tôi. “Trường đại học ở chân núi.”

Anh ấy chỉ sang trái. ”Người ta gọi chúng là Flatirons,” bởi vì đá ở đấy phẳng như những tấm bảng sắt vậy. Lúc khác anh sẽ đưa chú đến đấy, Brit với anh toàn đi dạo ở đấy khi không ở kí túc xá. Tôi nhìn Alex như người ngoài hành tinh vậy,

“Sao nào?”

Đùa nhau à? “Anh là ai và anh đã làm chuyện chết tiệt gì với anh của tôi. Alex mà tôi biết là một kẻ nổi loạn và bây giờ anh ta đang nói về những ngọn núi, bảng sắt và đi dạo với bạn gái.”

“Chú thích anh nói về việc say rượu và đi đập phá chắc?”

“Đúng rồi” tôi nói như thể rất thích thú ”Hãy nói cho em biết em có thể say xỉn và đập phá ở đâu, bởi vì em không thể sống nổi nếu không dùng những thứ như là chất cấm,” tôi nói dối đấy. Kiểu gì mẹ tôi cũng kể với Alex rằng bà nghi ngờ rằng tôi nghiện thuốc phiện hay gì đó, nên tôi cứ làm như kiểu nó đúng như như bà nghĩ.

“Phải rồi, tự mà nói với mẹ về những thứ chết tiệt đấy, Carlos. Bây giờ anh không còn làm những thứ như chú đâu.”

“Bằng chứng ở đâu chứ?” Tôi gác chân lên bảng điều khiển của xe.

Alex gạt chúng xuống. ”Chú không phiền chứ, xe của Brit đấy.”

“Anh thật sự mê muội rồi. Bao giờ anh mới chịu đá con đàn bà rẻ tiền đó và sống một cuộc sống của một chàng sinh viên đại học - ngủ với hàng tá phụ nữ?”

“Britany và anh không ngoại tình.”

“Sao lại không?”

“Người ta gọi là bạn trai và bạn gái đấy.”

“Có mà hèn nhát thì có. Một chàng trai chỉ ở với một cô gái thì không bình thường chút nào. Alex, em là một người tự do và em sẽ sống độc thân mãi mãi.”

“Quý ngài tự do, ngài sẽ không bao giờ ngủ với ai đó trong nhà của tôi, rõ chưa?”

“Ngài cũng nên biết điều này, tôi sẽ làm bất cứ gì tôi thích khi tôi ở đây.” Anh ấy chỉ là anh trai thôi chứ không phải bố. Bố tôi đã mất lâu lắm rồi. Tôi không muốn phải tuân theo đống luật lệ chết tiệt của anh ấy.

“Hãy nghe anh đi, chú sẽ học hỏi được điều gì đó đấy.”

Tôi cười nhạt. Hẳn là học hỏi rồi. Học cách điền đơn vào đại học à, hay là học làm thí nghiệm hóa học. Tôi không nghĩ đến chuyện làm bất cứ thứ gì trong số đó. Chúng tôi đều im lặng trong bốn mươi lăm phút sau đó, khi ngọn núi ngày càng gần hơn.

Chúng tôi đi qua đại học Colorado ở Boulder. Tòa nhà Redbrick nhô ra và sinh viên với balo trên lưng ở khắp mọi nơi. Alex thực sự tin rằng anh ấy có thể vượt qua mặc cảm và tìm một công việc có lương hậu hĩnh để anh không phải sống nghèo khó cho đến cuối đời à? Thật không may là mọi người chỉ cần nhìn vào hình xăm của anh ấy thôi là sẽ đá anh ấy ra khỏi cửa ngay lập tức.

“Anh phải đến chỗ làm trong một tiếng nữa nhưng anh sẽ thu xếp chỗ ở cho chú trước.” Alex vừa nói vừa đỗ xe.

Tôi biết rằng anh ấy làm việc ở một xưởng sửa chữa ô tô để có thể chi trả cho đống học phi và nợ của nhà nước.

“Nó đây rồi.” Anh nói và chỉ vào căn nhà trước mặt. ”Tu casa (Nhà của chú).”

Cái tòa nhà tám tầng tròn chướng mắt trông giống như cái lõi ngô này chả gợi cho tôi một tý cảm giác nào gọi là nhà cả nhưng thôi kệ, sao cũng được. Tôi với lấy cái túi rồi đi theo Alex vào nhà.

“Mong rằng đấy là khu nghèo khó của thị trấn này bởi vì em phát ốm khi phải ở với người giàu.” Tôi nói.

“Anh không sống trong nhung lụa, nếu đó là ý của chú. Đây là tòa nhà được trợ cấp cho sinh viên.”

Chúng tôi đi thang máy lên tầng bốn. Hành lang có mùi như pizza mốc vậy, còn trên thảm thì lỗ chỗ vết bẩn. Hai cô nàng nóng bỏng trong trang phục thể thao đi qua chúng tôi. Alex mỉm cười với họ. Nhìn phản ứng mơ màng của họ, chả có gì ngạc nhiên nếu bỗng nhiên họ cúi xuống và hôn mặt đất anh ấy bước qua.

“Mandi và Jessica, đây là em của anh, Carlos.”

“Xin chaao, Carlos.” Jessica nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi đã từng đến những trường đại học đầy những cô nàng “thèm khát” và chắn chắc đây là một trong số đó.

“Sao anh không nói với bọn em cậu ấy hot như vậy?”

“Nó đang học cấp ba.” Alex cảnh báo họ.

Anh ấy là bố tôi chắc? “Cuối cấp.” Tôi thốt lên, mong rằng họ sẽ quên đi rằng tôi không phải là sinh viên đại học. “Vài tháng nữa thôi là tôi đủ mười tám rồi.”

“Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.” Mandi nói.

“Tốt quá. Vậy hai bạn sẽ là những món quá sinh nhật của tôi chứ?”

“Đó là nếu Alex không phiền.” Mandi nói.

Alex phẩy tay mà đi ra chỗ khác.” Anh sẽ gặp rắc rối nếu tham gia vào chuyện này mất.”

Lần này, cả hai cô gái đều cười. Rồi họ đi xuống, sau khi đã nhìn lại và vẫy tay chào tôi.

Chúng tôi đi vào căn hộ của Alex. Chắc chắn là anh ấy không sống trong nhung lụa rồi.

Một chiếc giường đôi với chiếc chăn mỏng bằng lông cừu màu đen ở một phía của phòng, một chiếc bàn với bốn cái ghế ở bên phải cùng với một cái bếp quá nhỏ cho hai người ở gần cửa ra vào. Đây còn không phải là một căn phòng một giường ngủ nữa, đây là một phòng thu âm, và nó rất nhỏ nữa. Alex chỉ vào cái cửa bên cạnh giường, “Đây là phòng tắm, chú cứ để đồ đạc của mình vào tủ quần áo.”

Tôi ném túi của mình vào trong tủ rồi đi sâu vào trong căn hộ.

“À, Alex, anh muốn em ngủ ở đâu?”

“Anh đã mượn của Mandi một chiếc giường gập.”

“À, cô nàng dễ thương.” Tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa. Hồi còn ở Chicago, tôi, Alex và Luis còn sống trong một căn phòng nhỏ hơn nhiều.

“TV đâu?” Tôi hỏi.

“Làm gì có.”

Chết tiệt. Thật tệ. “Thế bây giờ lúc buồn chán thì em phải làm sao?”

“Thì đọc sách đi.”

“Anh điên rồi. Em không đọc sách.”

“Thế thì mai đọc đi,” anh ấy nói khi mở cửa sổ để không khí vào. “Anh đã nhận được bản sao học bạ của em. Người ta hi vọng em sẽ đến cấp ba Flatiron vào ngày mai.”

Trường cấp ba á? Anh trai tôi đang nói về trường ư. Trời ạ, chẳng có đứa con trai mười bảy tuổi nào muốn nghĩ về điều đó cả. Tôi nghĩ ít nhất thì anh ấy cũng nên cho tôi một tuần nghỉ để điều chỉnh lại nhịp sống khi ở Mỹ. Thời thế thay đổi rồi. “Anh cất quần áo ở đâu vậy?” Tôi nói, mặc dù biết rằng anh ấy sắp hết kiên nhẫn rồi. “Anh nên nói với em ngay từ đầu để em đỡ phải đi loanh quanh tìm.”

“Không có đâu mà tìm.”

“Okay, vậy bây giờ gã nào giao dịch hàng cấm với anh vậy?”

“Mày không biết được đâu Carlos. Vì tao không làm trò đấy nữa.”

“Anh đã nói là anh làm việc mà. Chả lẽ anh không kiếm tiền à?”

“Có, nhưng tiền tao để ăn để học và để gửi về cho mẹ.”

Ngay khi tôi vừa tiếp nhận thông tin thì cánh cửa căn hộ mở ra. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là cô bạn gái tóc vàng cảu anh trai tôi với một tay cầm khóa và ví, còn tay kia cầm một cái giỏ to màu nâu. Cô ấy như một con búp bê Barbie vậy. Anh trai tôi cầm lấy cái giỏ và hôn cô. Trông họ như thể đã kết hôn rồi. “Carlos, đây là Brittany.”

Cô ấy mở rộng vòng tay và kéo tôi lại gần. “Carlos, thật mừng khi em ở đây!”

Cô ấy nói như cổ vũ vậy. Tôi gần như đã quên mất rằng cô ấy từng là thành viên đội cổ vũ khi ở trung học, nhưng ngay khi cô ấy vừa cất lời thì tôi không thể không nhớ ra điều này.

“Ai mừng cơ?” tôi nói một cách khắc nghiệt.

Cô ấy lùi lại. “Em. Và cả Alex nữa. Anh ấy rất nhớ cảm giác quây quần bên gia đình.”

“Thế cơ á.”

Cô ấy hắng giọng và trông hơi lo lắng. “Umm… được rồi, à, chị mang cho hai người ít đồ Trung Quốc ăn trưa. Chắc hai người đói lắm rồi.”

“Bọn em là người Mexico,” tôi nói. “Tại sao chị không mang đồ ăn Mexico?”

Đôi lông màu được tỉa hoàn hảo của Brittany nhíu vào. “Đó là câu nói đùa thôi phải không?”

“Không hẳn.”

Cô ấy đi ra phía bếp. “Alex, anh giúp em ngoài này được không?”

Alex xuất hiện với đống đĩa giấy và đồ đựng bằng nhựa trong tay.

“Chú lại làm sao vậy Carlos?”

Tôi nhún vai. “Chả sao cả. Em chỉ hỏi bạn gái anh là tại sao chị ấy không gọi đồ Mexico thôi. Có vẻ chị ấy nghĩ hơi thái quá.”

“Chú cư xử tử tế đi và hãy nói cảm ơn thay vì khiến cô ấy không vui.”

Thế là đã rõ anh ấy đứng về phía ai. Đã có lúc Alex nói anh ấy gia nhập hội Latino Blood chỉ để bảo vệ cả gia đình, cho nên tôi và Luis không cần gia nhập theo. Nhưng tôi có thể thấy rằng gia đình chẳng có nghĩa lí gì với anh ấy cả. Brittany giơ tay lên cao. “Em không muốn cả hai tranh cãi vì em. ”Cô ấy cầm túi lên và thở dài. “Em nghĩ tốt hơn hết là mình nên đi và để cả hai làm quen lại từ đầu.”

“Đừng đi,” Alex nói.

Ôi lạy chúa, tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn để Brittany dắt mũi rồi. “Alex, để chị ấy đi nếu chị ấy muốn. ” Đã đến lúc để anh ấy thoát ra khỏi những ràng buộc mà cô ấy tạo ra.

“Không sao đâu. Thật mà, ”cô ấy nói, sau đó hôn anh trai tôi. “Ăn trưa đi, rồi em sẽ gặp lại anh vào ngày mai. Tạm biệt, Carlos.”

“Uh-huh. ”Ngay khi cô ấy rời khỏi, tôi cầm lấy cái túi màu nâu đặt trên kệ bếp và đặt nó lên bàn. Tôi đọc nhãn mác trên từng hộp. Cà ri gà… cà ri bò… pu-pu platter. “Pu-pu platter là gì vậy?”

“Đó là một loại món ăn khai vị," Alex giải thích.

Tôi sẽ chẳng bao giờ dùng cái gì có chữ pu-pu cả. Tôi cảm thấy khó chịu khi mà thậm chí anh trai tôi còn biết pu-pu platter là cái gì. Tôi để cái hộp đấy riêng ra rồi xúc một miếng đầy những món Trung Quốc mà tôi biết và ăn ngấu nghiến. “Anh có ăn không?” Tôi hỏi Alex. Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là một người xa lạ.

“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi.

“Chú biết là Brittany không đi đâu cả mà.”

“Thì vấn đề là thế đó. Anh không thấy à?”

“Không. Cái mà anh thấy là thằng em trai mười bảy tuổi của mình đang cư xử như một thằng nhóc năm tuối. Đã đến lúc phải lớn rồi đấy nhóc con.”

“Lớn lên để trở thành cái thứ tẻ nhạt chết tiệt như anh à? Không nhé cám ơn.”

Alex cầm chìa khóa lên.

“Anh đi đâu vậy?”

“Đi xin lỗi bạn gái, rồi sau đó đi làm. Cứ ở yên trong nhà đi,” anh ấy nói, quăng cho tôi chìa khóa căn hộ. “Và tránh xa rắc rối ra.”

“Ngay khi anh nói chuyện với Brittany,” tôi nói khi cắn miếng trứng cuộn cuối cùng, “Tại sao anh không hỏi cô ấy còn món trứng không nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quy Luật Hấp Dẫn

BÌNH LUẬN FACEBOOK