Quy Lai (Trở Về)

Chương 211: Yếu ớt

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Lăng Kiến Vi không ngờ sẽ gặp được Trang Diệp ở dưới lầu của Kỷ Tùy, Trang Diệp hiển nhiên cũng không ngờ Lăng Kiến Vi lại xuất hiện ở đây, cho nên trong lúc nhất thời, hai người đều ngẩn người ra.

Dù sự thật năm đó đã được làm rõ, nhưng có quá nhiều chuyện phát sinh nên cũng không thể nào giả vờ như không có gì được. Giữa bọn họ không còn thù hận, nhưng vẫn có một cảm giác kì diệu đang dâng lên.

Xấu hổ nhìn nhau chốc lát, cuối cùng Lăng Kiến Vi mở lời: “Cậu tới tìm anh Kỷ Tùy à?”

“Ừ.” Trang Diệp nói: “Cậu cũng tới tìm anh ấy?”

Lăng Kiến Vi do dự một chút rồi nói: “Tôi theo Hi… Theo Triệu Ngu đến tìm anh Kỷ Tùy.”

Trang Diệp kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên trong tòa nhà: “Cô ấy… Cô ấy đang ở trêи đó à?”

“Ừ.”

“Ừm.”

Sau đó, Trang Diệp không nói gì nữa.

Thấy Trang Diệp nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước đến xuất thần, Lăng Kiến Vi đã đoán được, bây giờ chắc trong lòng Trang Diệp đang rối rắm —— muốn gặp cô, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô.

Kết quả Trang Diệp còn chưa đưa ra quyết định thì cánh cửa đóng chặt kia đã được mở ra, Triệu Ngu bước ra từ bên trong, nhưng cô cứ hoảng hốt nhìn dưới mặt đất, không phát hiện ra Trang Diệp ở cách đó không xa.

Kỷ Tùy đuổi theo, đến khi Kỷ Tùy tiến về phía trước, kéo Triệu Ngu vào lòng, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, không chỉ có Triệu Ngu không kịp phản ứng, mà ngay cả Lăng Kiến Vi và Trang Diệp cũng phải trố mắt vài giây.

Dù đã sớm biết quan hệ của Kỷ Tùy và Triệu Ngu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy hai người thân mật như vậy.

Một cái ôm thôi, vậy mà lại chói mắt đến thế, nhưng không ai có tư cách để nói gì cả, thậm chí phản ứng đầu tiên của Trang Diệp, là xoay người chạy trốn.

“Trang Diệp.” Giọng nói của Kỷ Tùy vẫn nghẹn ngào, anh cứ theo bản năng gọi tên Trang Diệp, đồng thời buông hai tay đang ôm Triệu Ngu ra, cực kỳ chật vật lui lại vài bước.

Vừa rồi, người trước mắt anh rốt cuộc là Triệu Ngu hay là Đường Hi, anh cũng không rõ, chỉ muốn ôm chặt cô, nhưng bây giờ thấy Trang Diệp, bộ não tê liệt vì cồn cuối cùng cũng tỉnh táo.

Cho dù cô là Đường Hi hay là Triệu Ngu thì cũng từng là bạn gái của Trang Diệp, là người mà đến bây giờ Trang Diệp vẫn không quên được. Chỉ dựa vào điều này thôi thì anh đã không nên có ý định không an phận gì, nếu không chuyện anh làm đều sẽ như một con dao nhỏ đâm vào lòng Trang Diệp.

Nhưng Trang Diệp lại cười với Kỷ Tùy: “Em đến để trả lại tiền cho anh.”

Trang Diệp chậm rãi đến gần, lấy chi phiếu ra rồi đưa cho Kỷ Tùy: “Dù là trước đây hay bây giờ, anh cũng không nợ nhà họ Trang.”

Kỷ Tùy cúi đầu, đưa mắt nhìn tờ chi phiếu, rồi nghi hoặc nhìn Trang Diệp: “Em…”

Trêи đó là dấu ấn của một công ty nhỏ mà Trang Diệp tự mình đầu tư, chuyện của nhà họ Trang không liên lụy đến công ty này, đây cũng là con đường duy nhất của Trang Diệp sau này.

Bây giờ xem ra, dù có không bị liên lụy thì Trang Diệp cũng sẽ lấy tất cả tài sản còn lại ra để trả nợ cho nhà họ Trang.

Đã nói cắt đứt quan hệ với nhà họ Trang, nhưng cuối cùng, ai cũng không thể thực hiện lời nói tàn nhẫn đó của mình, ai cũng không thể thờ ơ và lạnh nhạt.

Nhét chi phiếu vào tay Kỷ Tùy, Trang Diệp nói: “Từ hôm nay trở đi, anh đã hoàn toàn thanh toán xong với nhà họ Trang, sau này, dù cho anh làm gì thì cũng không cần phải lo lắng về cảm nhận của ai trong nhà họ Trang nữa.”

Khó khăn nhướng môi, Trang Diệp cười: “Tất cả ân oán đã qua, hy vọng hai người… Có thể hạnh phúc.”

Dừng một chút, Trang Diệp lại thấp giọng nói một câu: “Chị dâu.”

Lăng Kiến Vi nghĩ, có lẽ thế giới này điên rồi.

Trước đây, anh gọi Đường là chị dâu, còn bây giờ, Trang Diệp gọi Triệu Ngu là chị dâu.

Ba người bọn họ quen nhau từ mấy năm trước, nhưng khi đó không ai có thể ngờ, sẽ có một ngày đến bước đường như bây giờ.

Đây là nơi đón gió ở giữa tiểu khu, gió lạnh mùa đông thổi qua, từng đợt từng đợt vào trong áo khoác. Triệu Ngu rụt vai lại, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo.

Cô đã sớm biết mình và Trang Diệp sẽ có kết thúc ra sao, dù không có Kỷ Tùy, cũng không có Lăng Kiến Vi, thì giữa bọn họ, cuối cùng cũng chỉ là người lạ.

Nhưng nhìn cảnh Trang Diệp dần dần đi xa, nhìn dáng người không biết từ lúc nào đã gầy hơn phân nửa của anh, trong lòng ngực lại đột nhiên có gì đó chặn lại, buồn đến mức cô không thở nổi.

Nhìn chi phiếu trong tay lay theo gió, Kỷ Tùy ngước mắt, lẳng lặng nhìn sườn mặt Triệu Ngu, giật môi, nhưng không biết nên nói gì.

Triệu Ngu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi và cười: “Tôi đến ngân hàng để chuyển khoản cho anh đây, tạm biệt.”

Hai chữ này, rất giống như lời từ biệt. Kỷ Tùy vô thức siết chặt tờ chi phiếu trong tay, nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì.

Lăng Kiến Vi gắt gao đi theo sau Triệu Ngu ra ngoài tiểu khu, mở cửa xe để cô ngồi vào, do dự một lát, vẫn không nhịn được mà nói: “Em nghỉ ngơi ở trêи xe chút đi, anh đi mua cho em ly trà nóng.”

Triệu Ngu hiểu ý của anh, anh muốn để cô có không gian, để cô có thể khóc mà không cần phải kiêng nể gì, trút giận mà không cần phải cố kỵ.

Nhưng cô căn bản không muốn khóc.

“Không cần đâu.” Cô cười cười: “Trực tiếp đến ngân hàng luôn đi, chậm thì đến giờ tan tầm mất.”

Đến ngân hàng chuyển khoản cho Kỷ Tùy, khi trở về dưới lầu căn hộ của mình thì trời đã tối kịt.

Triệu Ngu xuống xe và nói: “Đừng canh ở đây nữa, về đi.”

Lăng Kiến Vi không hé răng, nhưng sự trầm mặc của anh đã đưa ra đáp án.

“Quên chuyện cậu phát sốt lúc trước rồi à? Canh ở đây có ích gì sao?”

Anh vẫn không hé răng.

“Lăng Kiến Vi!” Triệu Ngu mất kiên nhẫn: “Cậu đã là một người đàn ông đó, đừng làm chuyện ấu trĩ như vậy nữa có được không?”

Anh rũ đầu, vẫn không nói gì.

Triệu Ngu lấy điện thoại ra định gọi cho Lăng Kiến Uyên: “Được, vậy tôi sẽ nói người nhà đưa anh về.”

“Anh của anh sẽ không đến đâu.” Anh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô: “Anh ấy biết, dù ai đến cũng vô dụng thôi.”

Đèn trong xe sáng lên, cô mơ hồ thấy được đôi mắt đỏ lên của anh, trong bóng đêm lạnh lẽo, dường như anh vô cùng ủy khuất.

Triệu Ngu khẽ cắn môi, cười nhạo: “Cậu cho rằng nếu cậu như vậy….”

“Em có thể nổi giận với anh, vậy cũng được coi là anh đang giúp em mà, đúng không?” Trong lòng anh thấp thỏm, nhưng vẫn quật cường nhìn cô: “Bác sĩ tâm lý nói, chỉ cần em có thể vui thích giận buồn thì tất cả sẽ tốt hơn, chỉ cần em mắng xong, trong lòng sẽ thoải mái một chút.

Triệu Ngu quả nhiên có cảm giác có quá nhiều thứ chặn lại, cũng đúng là có chút không khống chế được cảm xúc của bản thân, nhưng trong nháy mắt, những câu mắng người đang định ra khỏi miệng đều nghẹn lại.

Nhìn bộ dạng bất an nhưng lại vô cùng kiên định của anh, cô ngây ngốc hơn nữa ngày mới chậm rãi phun ra một câu: “Cậu có bệnh à?”

Nghe tiếng cô khóc nức nở Lăng Kiến Vi mới nhận ra điều gì đó, nhìn kỹ lại, khuôn mặt cô đã đầy nước mắt.

Anh lập tức hoảng hốt, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, chân tay luống cuống nhìn cô: “Em…. Em đừng khóc…”

Anh không có ý muốn chọc giận cô, càng không muốn chọc cô khóc, chỉ là chị dâu nói cho anh cách lì lợm la ɭϊếʍ, anh căn bản không biết phải dùng như thế nào, huống gì khi đối mặt với cô, về cơ bản anh còn chưa bình tĩnh được, sao có thể sử dụng thành thục thủ đoạn gì đó cơ chứ?

“Cái đó… Thật xin lỗi… Không phải anh….” Anh muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng khi định chạm vào cô, anh lại không dám, chỉ có thể rút tay về, hoang mang tìm khăn giấy trong xe: “Em…. Em đừng khóc, anh biết sai rồi, anh sẽ đi ngay lập tức, em nói gì anh cũng nghe theo em….”

Thấy anh khẩn trương như thế, Triệu Ngu lại càng không hiểu được mà không khống chế được cảm xúc của mình, hai vai run rẩy, khóc nức nở không ngừng.

Triệu Ngu như vậy, trừ khi đối mặt với cha mẹ nuôi, Lăng Kiến Vi chưa bao giờ thấy.

Lúc vẫn còn là Đường Hi, mỗi ngày cô đều sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ chật vật như thế.

Sau này vì báo thù, cô lại hết sức bình tĩnh, thậm chí còn máu lạnh, vĩnh viễn là bộ dạng dù ai làm gì cũng không quan tâm.

Bây giờ thấy cô như vậy, rất khẩn trương, anh lại bỗng nhiên có vài phần an tâm.

Cô như vậy, mới là một người đang sống sờ sờ, sẽ tức giận, sẽ mắng người, sẽ khóc thút thít không còn hình tượng gì.

Tay cầm khăn giấy đang giơ lên định lau nước mắt cho cô cừng đờ giữa không trung, Lăng Kiến Vi dừng lại một hồi, cuối cùng dùng một tay kéo cô vào trong lòng: “Nếu em muốn khóc, vậy thì… Vậy em khóc đi, anh sẽ ở cạnh em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook