Quy Lai (Trở Về)

Chương 121: Xuất kỳ bất ý*

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

(*) Nguyên câu là “Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý” – 1 câu trong binh pháp Tôn Tử: Nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không nghĩ tới mà bất ngờ xung kϊƈɦ giành thắng lợi.

Edit: Gar

Beta: Ami

Mưa càng lúc càng lớn, rơi xuống trêи kính chắn gió tạo thành từng đám bọt nước, cũng rất nhanh che khuất tầm mắt.

Tiết Trạm lẳng lặng ngồi trêи ghế lái, ngón tay gõ lên bánh lái đều đều, trong đầu không ngừng tự hỏi, tại sao mình lại chạy xe đến đây?

Bởi vì trận mưa to này nên trước tiểu khu không có một bóng người, ngước mắt nhìn lên cao cũng chỉ thấy một mảnh xám xịt, căn bản không thể thấy rõ cái gì.

Nhưng đại khái anh vẫn có thể đếm tới vị trí tầng 31, mơ hồ có thể thấy được ban công phòng cô. Cô có ở bên trong không? Thật sự sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Vô số lần muốn mở cửa xuống xe, nhưng mỗi một lần anh đều bị lý trí của mình ngăn lại, sau một lúc do dự, anh rốt cuộc lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cố Thư Dương: “Hỏi Triệu Ngu báo cáo tôi giao bao giờ thì làm xong.”

“Vâng thưa Phó chủ tịch Tiết, ngài chờ một lát.” Theo Tiết Trạm lâu như vậy, Cố Thư Dương tất nhiên rất nhanh đã phản ứng lại: “Ngoài yêu cầu này, ngài còn có yêu cầu gì cần tôi tìm hiểu ở chỗ trợ lý Triệu không? Hoặc có vấn đề gì lấy danh nghĩa của tôi để nói với cô ấy không?”

“Không cần.”

Thời gian từng giây qua đi, nhìn dòng nước chảy trêи cửa xe, Tiết Trạm càng lúc càng cảm thấy bực bội và bất an.

Ngay khi anh quyết định xuống xe đi lên lầu xem như thế nào thì Cố Thư Dương gọi điện thoại tới: “Phó chủ tịch Tiết, trợ lý Triệu nói báo cáo cô ấy còn chưa làm xong, lúc trước ngài phân phó bảo thứ hai mới giao cho ngài, nếu hiện tại cần thì cô ấy làm không kịp.”

Nỗi lo lắng nãy giờ ở trong lòng mới được giải tỏa, Tiết Trạm yên lặng vài giây rồi hỏi: “Cô ấy chính miệng nói? Cậu gọi điện thoại được cho cô ấy?”

“Đúng vậy, nghe giọng điệu của cô ấy, giống như bình thường, không tức giận cũng không khóc lóc, nói là… đang ở nhà làm vằn thắn.”

Vì tới coi cô như thế nào mà anh vẫn chưa ăn cơm, còn cô thì lại nhàn hạ thoải mái làm vằn thắn? Nhìn dáng vẻ quả thực là do anh nghĩ quá nhiều.

Tiết Trạm hừ lạnh một tiếng, dừng một chút rồi lại hỏi: “Chỉ có một mình cô ấy?”

“Cái này… tôi không hỏi.” Cố Thư Dương ở đầu dây bên kia còn không sợ chết mà nói thêm một câu: “Ngài không nói phải hỏi, hay là tôi gọi điện hỏi lại?”

“Không cần.” Cúp điện thoại, Tiết Trạm lại ngẩng đầu nhìn về hướng tầng 31 xong khởi động xe rồi nghênh ngang rời đi.

Buổi sáng thứ hai, Tiết Trạm đúng giờ đi làm, vừa vào cửa liền theo bản năng mà nhìn về phía vị trí của Triệu Ngu, cô còn chưa có tới.

Tiết Trạm vẫn luôn không đóng cửa văn phòng, bên ngoài có động tĩnh gì anh đều có thể nghe thấy, vào lúc 10 giờ hơn, rốt cuộc có âm thanh nói chuyện truyền đến, là của Triệu Ngu cùng Vương Kỷ.

Cô chung quy vẫn tới đi làm.

Chẳng qua là đã tới bước đường này rồi, cô chắc hẳn sẽ lựa chọn từ chức. Tuy rằng trước đây cô cũng đã rất nhiều lần nói qua là muốn từ chức, nhưng trước kia chỉ là nói để diễn trò mà thôi, lúc này đây, cô vẫn sẽ ở lại sao?

Cửa văn phòng bị gõ vang, Tiết Trạm ngẩng đầu nhìn, là Triệu Ngu trong trang phục công sở, trêи mặt không có biểu tình gì, khí sắc cũng bình thường.

Anh nhàn nhạt nói: “Vào đi.”

Triệu Ngu bước vào, thuận tiện đóng cửa lại, sau đó đưa văn kiện trong tay tới trước mặt anh: “Báo cáo mà Phó chủ tịch Tiết giao, bản điện tử cũng đã được gửi vào hộp thư của anh.”

Tiết Trạm cố ý nhìn, chỉ có báo cáo, không có đơn xin từ chức, anh cũng không thấy đơn xin từ chức của cô trêи hệ thống.

Mặt không biểu tình gật đầu, anh liền cúi xuống lật xem báo cáo của cô, nhưng cô vẫn như cũ đứng trước mặt anh, nhìn dáng vẻ không có thể hiện là chuẩn bị rời đi.

Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Còn có việc?”

Triệu Ngu gật đầu: “Chuyện bị Phó chủ tịch Tiết tính kế kia, tôi đã suy nghĩ suốt ngày nghỉ cuối tuần, nói cho cùng, vẫn là tôi quá non, so về tâm sơ thì không bằng Phó chủ tịch Tiết đa mưu túc trí…. Cáo già, tính tới tính lui lừa lừa gạt gạt, đi tới cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng, tôi mệt mỏi, không muốn tiếp tục như vậy nữa.”

Tiết Trạm dựa vào lưng ghế, dù bận rộn vẫn ung dung mà nhìn cô, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói: Cô tiếp tục diễn trò đi, tôi coi.

Triệu Ngu thở dài, rồi lại đột nhiên nhìn anh mỉm cười một cách ranh mãnh: “Cho nên, tôi chuẩn bị đổi một phương pháp không mệt mỏi.”

Tiết Trạm nhất thời không hiểu được cô có ý gì, chỉ nghi hoặc mà nhìn cô, ai ngờ cô lại vòng qua bàn làm việc và đi tới trước mặt anh, sau đó duỗi chân dài ra và rất tự nhiên mà ngồi lên trêи đùi anh.

Anh thực sự không ngờ rằng là cô sẽ bỗng nhiên làm như vậy, toàn bộ cơ thể liền cứng đờ, biểu tình trêи mặt cũng cứng đơ giống như vậy, anh lạnh lùng nói: “Cô làm cái gì vậy?”

“Quyến rũ anh a.” Đôi tay quàng lên cổ anh, Triệu Ngu cười với vẻ mặt vô tội: “Dù sao thì mục đích cuối cùng cũng đều là quyến rũ anh, làm gì mà phải tốn thời gian, tâm tư suy nghĩ cân nhắc những thứ loanh quanh, lòng vòng, vừa hao tổn tinh thần lại vừa đau đầu, đến cuối cùng vẫn là chơi không lại anh, chi bằng cứ đơn giản như vậy mà tấn công a.”

Tiết Trạm vô thức mà giật giật khóe miệng, sắc mặt xanh mét: “Bước xuống.”

“Không xuống.” Triệu Ngu mỉm cười khiêu khích anh, còn cố ý lắc lắc môиɠ và cọ tới cọ lui ở trêи người anh: “Anh đã phá vỡ cả hai lần tôi ở văn phòng play, không muốn tự mình thử xem à?”

Cô không nhắc tới thì còn tốt, nhắc tới liền làm anh nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đo mình nhìn thấy ở văn phòng Hứa Thừa Ngôn, ngọn lửa tức giận trong lồng ngực càng lúc càng cháy dữ dội.

“Tôi lặp lại lần nữa, xuống….” Nhưng mà anh còn chưa nói dứt lời thì môi đã bị Triệu Ngu hôn lấy.

Giống như lần trước anh hôn cô ở chung cư của cô, lực đạo rất lớn, động tác tràn ngập chiếm hữu, cô chỉ là ngậm lấy môi của anh mà hung hăng ɭϊếʍ mút hai cái xong liền gấp không chờ nổi mà dùng đầu lưỡi của mình đẩy hàm răng của anh ra ý muốn thâm nhập vào trong khoang miệng anh.

Tiết Trạm quay đầu đi, cô liền theo sát, tiếp tục dính sát vào môi anh không buông ra.

Anh vừa đưa tay đến trêи vai cô muốn đẩy ra thì cô đã đi trước một bước mò tay xuống hạ thân của anh, và cầm lấy thứ đồ đang phình lên mà dùng sức xoa nắn.

Tiết Trạm chỉ cảm thấy mạch máu trêи huyệt thái dương đập thình thịch mà nhảy lên, rõ ràng lý trí muốn đẩy cô ra, nhưng phản ứng của thân thể lại đến quá nhanh, vật kia chỉ mới bị cô trêu đùa vài cái đã liền bắt đầu cương cứng.

Trêи đùi là cái môиɠ xinh đẹp của cô, ngực thì dán vào hai иɦũ ɦσα đầy đặn, trêи môi là đôi môi mềm mại của cô đang quấn lấy, tất cả mọi thứ đang có đều rất quen thuộc, nhưng cô như vậy lại thực xa lạ.

Đây là con người thực của cô sau khi tháo xuống mặt nạ sao? Không phải từ trước tới giờ đều là một cô gái kiên cường lẫn nhu nhược, cũng không phải khóc đến khiến người ta thương tâm, ngược lại càng như là con rắn độc sẽ đem người ra hủy đi sau đó ăn vào trong bụng.

Nhất thời hoảng hốt, Tiết Trạm vô ý hé miệng, lưỡi cô theo đó mà đi vào trong khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh không ngừng dây dưa, quay cuồng, ɭϊếʍ mút.

ƈôи ȶɦϊ.t trong tay càng lúc càng lớn hơn, Triệu Ngu một tay tiếp tục vuốt ve, tay kia chậm rãi sờ đến khóa kéo, nắm chặt đi xuống chậm rãi mà mở ra.

Khóa kéo bị mở ra, qυầи ɭσ"ȶ cũng đã cởi tới một nửa, anh bỗng nhiên duỗi tay ra túm chặt lấy tay cô, không để cô tiếp tục hành động của mình.

Triệu Ngu buông môi anh ra, nhìn phần ngực anh hơi phập phồng, nghe thấy hô hấp anh đã trở nên hỗn loạn, cô đắc ý mà cười cười: “Đều đã cứng như vậy, không muốn làm?”

Tiết Trạm lạnh lùng nhìn cô, yên lặng bình ổn lại hô hấp của bản thân rồi mới nói: “Đi ra ngoài.”

“Thật sự không cần sao?” Vẻ mặt Triệu Ngu thất vọng, chậm rãi từ trêи đùi anh đứng dậy: “Anh đừng hối hận.”

Tiết Trạm xoay đầu không nhìn cô, ngay lúc anh cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài thì bóng người đột nhiên quỳ xuống, còn chưa chờ anh phản ứng đã dùng đôi tay non mềm cầm chặt ƈôи ȶɦϊ.t, ngay sau đó, đầu lưỡi ướt mềm cũng bao phủ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook