Quy Lai (Trở Về)

Chương 97: Xé rách

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Su

Tiết Thanh Minh vừa qua, nơi nơi trong khu mộ đều là hoa thơm quả ngọt, đương nhiên là rác thải chỗ nào cũng có. Khu mộ ở tỉnh lẻ như thế này đều ít được trông nom, tình cảnh bẩn thỉu dơ dáy là chuyện thường.

Đặt hai bó hoa xuống trước mộ, Triệu Ngu lại cúi người nhặt bao nilon vừa bị gió thổi đến cạnh chân mình xong chậm rãi dọn rác trước mộ.

Tiết Trạm cũng cầm theo hai bó hoa mà anh tự mình chuẩn bị. Sau khi đặt bó hoa xuống, anh lại cẩn thận nhìn dòng chữ nhỏ khắc ở trêи bia mộ.

Hai người họ đều qua đời vào ngày 23 tháng 3 của 4 năm trước. Trêи bia mộ của Triệu Mỹ Nhân viết rõ ràng tên con gái bà là Đường Hi, mà trêи bia mộ của Ngu Cẩn không chỉ có tên cha mẹ cô ấy mà còn có tên của vị hôn phu Tống Huyền.

Tên, thời gian, tuổi, các mối quan hệ… Tất cả những thứ này không thể làm giả được, mọi việc đều báo cho Tiết Trạm biết một điều: Triệu Ngu và Tống Huyền không phải là đang diễn kịch.

Ném hết rác đi rồi trở về đứng trước mộ, ngơ ngác hồi lâu, Triệu Ngu đột nhiên mở miệng: “Thực ra, hồi ăn Tết, tôi có tới thăm hai người họ một chút, cùng tới với cha nuôi và mẹ nuôi, họ cũng chính là… Cha mẹ của Tiểu Ngu.”

Tiết Trạm sóng vai đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, lẳng lặng nghe cô nói.

“Nhưng mà Tống Huyền nói cũng đúng, là do tôi chột dạ, vẫn luôn không dám tới thăm bọn họ. Lần trước, là lần đầu tiên kể từ sau khi hai người họ qua đời, tôi mới cùng tới thăm với cha mẹ nuôi, nhưng ngay cả một câu “thực xin lỗi” tôi cũng không dám nói, tôi không dám… Để bất kì ai biết… Tôi mới là hung thủ.”

Nhìn sắc mặt cô trắng bệch, Tiết Trạm chậm rãi đưa tay giữ lấy cô: “Không phải do em cố ý.”

“Có khác gì đâu chứ? Họ đều đã đi rồi, là do tôi hại chết. Tống Huyền nói không sai, vì sao chúng tôi cùng nhau ngã xuống mà chỉ còn một mình tôi sống sót? Lẽ ra tôi nên đi cùng bọn họ…”

“Triệu Ngu.”

Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, Tiết Trạm muốn mở miệng an ủi cô, nhưng lại không biết nên nói cái gì, anh chỉ có thể im lặng đứng cùng cô.

Bầu trời vẫn âm u như vậy, không thấy nổi ánh mặt trời, thậm chí còn bắt đầu lất phất mưa nhỏ.

Triệu Ngu ăn mặc phong phanh, Tiết Trạm thả tay cô ra, chuẩn bị cởi áo khoác phủ lên vai cô. Trong lúc vô tình quay đầu mới phát hiện, Tống Huyền không biết đã đứng sau lưng họ từ khi nào.

Tiết Trạm dừng một chút, nói: “Cậu ta cũng tới.”

Triệu Ngu đột nhiên quay đầu lại, xác định được người tới là Tống Huyền, cô vẫn kinh ngạc một chút.

Điều này không giống như trong kịch bản họ đã thương lượng trước đó.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cô cũng không cảm thấy có gì đáng giật mình. Dù sao thì lúc trước họ vẫn chỉ luôn liên lạc qua WeChat và số điện thoại, chắc là Tống Huyền đã sớm chờ không kịp muốn mặt đối mặt nói chuyện với cô.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.” Tống Huyền là đang nói với Tiết Trạm nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt ở trêи mặt Triệu Ngu.

Tiết Trạm nhìn về phía Triệu Ngu, thấy cô gật đầu, anh mới xoay người nhanh chóng rời đi.

Tống Huyền đi về phía bia mộ, tay cầm hoa tươi cùng loại kẹo mà Ngu Cẩn thích ăn nhất sắp xếp một lúc xong lại cúi chào trước mộ mẹ Triệu Ngu, sau đó cung kính gọi một tiếng “mẹ nuôi”.

Tống Huyền coi người nhà của Ngu Cẩn như người nhà của chính mình, bao gồm cả người mẹ nuôi mà trước giờ hắn chưa từng gặp mặt.

Mấy năm nay, Tiết Thanh Minh cùng Tết Âm Lịch hằng năm, hắn đều sẽ đến tảo mộ mẹ của Triệu Ngu, có khi còn tốt hơn so với con gái ruột như Triệu Ngu.

Triệu Ngu tự giễu mà cười cười, hỏi: “Cậu bây giờ, chắc là rất hận mình nhỉ?”

Tống Huyền không đáp mà xoay người xác nhận, thấy Tiết Trạm đã đi đến bãi đậu xe bên ngoài khu mộ, hắn mới hỏi: “Anh ta chịu tin rồi?”

“Ngoại trừ không đem chuyện với Trang Diệp nói ra, còn lại đều là thật, anh ta sao có thể không tin chứ?”

Lòng nghi ngờ của Tiết Trạm quá mạnh, mặc kệ diễn thật đến mức nào thì anh ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Nếu muốn tuyệt đối không có sơ hở, biện pháp duy nhất chính là để lộ nỗi đau trần trụi chân thật nhất ở trước mặt anh.

Kế sách này là từ sau khi Triệu Ngu biết được Tiết Trạm nghi ngờ cô, vắt hết chất xám mới nghĩ ra được.

Cô tin Tiết Trạm dù sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra cái tên của cô lúc trước là Đường Hi. So với việc bị anh vạch trần thì không bằng cô tiên hạ thủ vi cường*, để Tiết Trạm dưới sự cố ý dẫn dắt của Tống Huyền, hiểu lầm cô chính là một cô gái tâm cơ khó lường vì tiền mà vứt bỏ bạn trai.

(*)Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương: ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.

Cô muốn Tiết Trạm sinh ra ác cảm đối với cô trước. Đầu tiên là làm cô tổn thương, như vậy thì thời điểm anh phát hiện ra “chân tướng” mới sẽ áy náy, càng thêm đồng tình và thương tiếc cô.

Tiết Trạm không giống với Thương Lục. Thương Lục biết cô đã từng trải qua quá khứ đau khổ là vì một người đàn ông, nếu anh muốn tra Đường Hi thì chắc chắn sẽ bắt đầu tra từ tình yêu trước kia của cô.

Mà thứ Tiết Trạm để ý chính là cô có một bộ mặt khác hay không. Chỉ cần để lộ những sự thật lúc trước cho anh thấy, để anh tin cô không nói dối, thì chưa chắc anh sẽ lấy tình yêu của Đường Hi làm đối tượng trọng điểm để điều tra.

Mấy năm mà cô và Trang Diệp ở bên nhau kia, hai người họ vẫn luôn rất khiêm tốn, chắc là sẽ không lưu lại quá nhiều manh mối. Chỉ cần Tiết Trạm không biết quan hệ của cô và Trang Diệp thì sẽ không có khả năng biết được mục đích mà cô tiếp cận anh.

Chặt đứt đường lui của mình lại còn tự xông ra trước mũi dao như vậy vốn là nước đi rất nguy hiểm. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, coi như là cô đã thắng cược, có được thắng lợi đầu tiên.

Chỉ là cái giá của việc đó quá lớn, khi có được sự trợ giúp của Tống Huyền, cô cũng cần phải nói thẳng hết mọi chuyện năm đó ra.

Cái chân tướng cô chưa từng có đủ dũng khí để nói cho người khác biết kia, không chỉ khiến Tống Huyền thật vất vả mới bước ra khỏi vòng xoáy hận thù năm đó lại bị cuốn vào mà càng làm chính bản thân cô tự đâm mình đến máu tươi đầm đìa.

Khi cô cho rằng Tống Huyền không muốn trả lời câu hỏi kia thì hắn lại nói: “Mình không hận cậu.”

Dừng một chút, hắn lại nói thêm: “Bởi vì, Tiểu Cẩn sẽ không muốn mình hận cậu.”

Triệu Ngu cong môi cười cười, ánh mắt lại dừng lại trêи hai chữ to trêи bia mộ.

Trầm mặc hồi lâu, Tống Huyền mới nói: “Yên tâm đi, mình sẽ không nói với ba mẹ tiểu Cẩn, không để bọn họ phải chịu đựng loại giày vò này. Hôm nay mình tới là muốn nói cho cậu biết, mình sẽ không xúc động đi tìm Trang Diệc Tình, sẽ không làm hỏng chuyện của cậu, nhưng chuyện báo thù này cần tính thêm phần của mình nữa.”

Tống Huyền xoay người rồi nhìn thẳng vào cô: “Đường Hi, mình có hận cậu hay không đều không quan trọng, quan trọng là, Tiểu Cẩn sẽ không trách cậu. Cô ấy coi cậu còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân, cô ấy hy vọng cậu sẽ sống tốt. Mình không có cách nào thuyết phục cậu buông bỏ cừu hận, bởi vì sau khi biết chân tướng, mình cũng hận, nhưng mình hy vọng, báo thù không phải là động lực duy nhất để cậu sống sót.”

Trời càng ngày càng tối, mưa đổ xuống ngày càng to, nhìn thân ảnh Tống Huyền rời đi, Triệu Ngu mới đột nhiên ngã ngồi xuống đất, tê liệt, lớn tiếng khóc òa.

Vì sao lại không hận cô? Cô càng tình nguyện bị Tống Huyền hận, tình nguyện để Tiểu Cẩn và mẹ cô hận cô.

Nhưng cô biết, họ sẽ không. Hai người đã hóa thành tro cốt nằm dưới đất kia đều từng coi cô quan trọng như mạng sống của chính bản thân họ, dù có vì cô mà hi sinh thì họ cũng sẽ không oán không hối.

Chỉ có mình cô tự oán hận bản thân, chỉ có sự hối tiếc và đau thương ngày càng gia tăng mãnh liệt, thấm sâu vào tận xương tủy cô.

Mưa phùn đổ xuống, đồng thời cũng xuất hiện một cái áo khoác rộng lớn choàng lên người cô.

Triệu Ngu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Giống như buổi tối của mấy tháng trước, anh khom lưng bế cô lên, chậm rãi bước đi trong mưa.

“Tiết Trạm…” Giữa lúc hai mắt đẫm lệ, môиɠ lung không rõ, cô đột nhiên thấp giọng gọi tên anh, vòng tay quanh cổ anh, vùi đầu vào cần cổ anh và lặng lặng dựa vào.

Tiết Trạm không phát ra một âm thanh nào, chỉ ôm cô càng chặt.

——–

Su: Vừa beta chương này vừa buồn, quá khứ của Ngu tỷ quá buồn, quá bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook