Quy Lai (Trở Về)

Chương 186: Vũng bùn

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Án tử của Thôi Lam được đưa ra, chắc chắn là bất lợi với Lan Tỉ, dù mức độ tai tiếng này không đến nỗi có thể đánh sập một tập đoàn hàng đầu, nhưng giá cổ phiếu ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, nếu cuối tuần này không xử lý tốt thì đến lúc khai trương vào thứ hai thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Vậy nên Tiết Trạm và Thương Lục chưa ở bệnh viện được lâu đã phải rời đi, việc này bọn anh đã cân nhắc lợi và hại từ sớm, nhưng là cổ đông mới của Lan Tỉ, bọn anh cũng không dám có chút sơ xuất.

Đến 10 giờ sáng mới có y tá đi đến thông báo Kỷ Tùy đã tỉnh, tình trạng về cơ bản đã ổn định, người nhà có thể vào thăm.

Trong một khoảnh khắc, Triệu Ngu lại cảm thấy cả người choáng váng, như đang ở trong giấc mơ vậy, không chân thật.

Cô ngồi trêи ghế trố mắt ra vài giây, nước mắt mới bỗng nhiên rơi xuống trêи gương mặt.

Nhưng cô không dám vào thăm, bây giờ thân thể Kỷ Tùy suy yếu, chỉ sợ thấy cô sẽ càng bị kϊƈɦ thích, mà cô thật sự cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Trang Diệp cũng không dám vào thăm, bây giờ anh và Kỷ Tùy, nhà họ Trang và Kỷ Tùy, đều ở trong một mối quan hệ xấu hổ không thể nói thành lời, anh cũng không biết phải đối mặt với Kỷ Tùy như thế nào.

Đến ngày thứ tư, Kỷ Tùy mới được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Lúc rời khỏi ICU Kỷ Tùy đang ngủ say, đến khi tỉnh lại mới phát hiện, ở mép giường có một bóng người.

Có lẽ mấy ngày nay quá mệt mỏi, Triệu Ngu thật sự ngủ rất ngon, rõ ràng tư thế dựa vào giường bệnh, nhưng cũng không động đậy chút nào.

Cũng không biết đã im lặng nhìn cô bao lâu, anh mới chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt vô cùng quen thuộc với anh, nhưng khi bàn tay run rẩy cách đỉnh đầu cô chừng mấy centime thì bỗng nhiên cứng đờ lại.

Anh và cô, từ trước đến nay không quen nhau. Ngay cả khi biết những gì cô đã trải qua, anh vẫn không thấy cô chân thật.

Bọn họ bây giờ, quan hệ gì cũng không phải, trước đây còn có thể tùy ý làm những chuyện đó với cô, nhưng bây giờ lại có vẻ xa lạ và đột ngột.

Khi Triệu Ngu tỉnh lại, nhìn về phía người trêи giường theo bản năng, lại vừa vặn đập vào một đôi con ngươi thâm thúy.

Ngây ngốc một lúc, cô chỉ có thể trốn tránh dời ánh mắt đi, nói nhỏ: “Tỉnh rồi à? Có khó chịu không? Muốn tôi giúp anh gọi bác sĩ không?”

Tầm mắt Kỷ Tùy chậm rãi rơi xuống trêи vai cô, từ lúc nào, người nằm trêи giường bệnh vẫn là cô, bây giờ lại đảo ngược lại, biến thành cô ngồi bên mép giường anh, sắc mặt phức tạp nhìn anh. Giật giật môi, anh nói: “Tôi đã… quên cô rồi.”

Anh vẫn thở oxy, giọng rất nhỏ, khàn đến kỳ cục, nhưng cô vẫn nghe được.

Cho là anh muốn đuổi cô đi, Triệu Ngu cười tự giễu, chuẩn bị xoay người rời đi thì lại nghe giọng nói đứt quãng của anh truyền đến: “Tôi và cô… không liên quan, tôi có…làm gì đi chăng nữa… cũng không liên quan… đến cô…”

Vậy nên, sống hay chết, cũng không liên quan đến cô, một phát súng này, cũng không cần cô phải áy náy.

Triệu Ngu bừng tỉnh, ngơ ngác đứng ở mép giường nhìn khuôn mặt trắng bệch đang đeo bình oxy của anh, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên từng đợt.

“Kỷ Tùy.” Dùng sức chớp mắt vài cái nhưng vẫn không kìm được nước mắt tràn ra, Triệu Ngu vẫn im lặng nhìn anh, muốn nói câu “thật sự xin lỗi”, nhưng thế nào cũng không mở miệng được.

Tất cả những chuyện cô làm, một câu xin lỗi sao có thể bù đắp được chứ?

Muốn vươn tay giúp cô lau nước mắt theo bản năng, đầu ngón tay giật giật, anh dừng lại lần nữa, trầm mặc hồi lâu mới nhìn ra ngoài phòng bệnh và hỏi: “Có mình cô thôi à?”

Triệu Ngu không hiểu ý anh, đáp: “Trang Diệp cũng ở đây, anh ấy xuống lầu trả viện phí rồi.”

Thật ra Tiết Tử Ngang cũng ở ngoài, nhưng cô nghĩ chắc anh không muốn nghe cái tên này.

Kỷ Tùy nói: “Nói Trang Diệp… đưa cô về đi, đừng ở lại đây nữa.”

Đoạn đối thoại vừa rồi, Triệu Ngu mơ hồ cảm thấy không phải anh muốn đuổi cô đi, dừng lại hai giây rồi hỏi: “Vì sao?”

Kỷ Tùy rũ mắt nhìn vào ngực anh: “Cô ta sẽ không… từ bỏ, tôi cũng không biết… cô ta sẽ… làm chuyện gì, đừng rời khỏi… những người vệ sĩ đó…”

Triệu Ngu đã hiểu, anh muốn nói Trang Diệc Tình bị ép đến cảnh tuyệt vọng như vậy, có thể bí mật dùng cha mình để kϊƈɦ thích Trang Như Vân, chắc chắn cũng có thể làm ra chuyện quá đáng với cô.

“Yên tâm, vệ sĩ đang ở bên ngoài.” Cô không nói với anh tình huống bây giờ của nhà họ Trang, nhưng nhịn không được lại hỏi: “Anh đã sớm biết chuyện Trang Như Vân tàng trữ súng ống?”

Kỷ Tùy do dự một chút rồi gật đầu.

Câu lạc bộ bắn súng anh thường hay đến kia, không chỉ có Trang Diệp đi theo, có khi Trang Như Vân cũng náo lên muốn đi cùng, anh không tiện lần nào cũng từ chối, mà không ít đội viên ở đó thích quân đội, tàng trữ súng bất hợp pháp cũng không ít, sau khi Trang Như Vân biết những người đó thì tự nhiên sẽ có đường để động đến súng thật.

“Vây anh… đã sớm đoán được có ngày Trang Như Vân sẽ nổ súng, nên vẫn không thật sự rời khỏi nhà họ Trang là vì muốn đợi đến ngày này sao?”

Kỷ Tùy lắc đầu rồi lại gật đầu. Thật ra lúc đầu anh lo rằng khẩu súng đó sẽ rơi vào tay Trang Diệc Tình, dù sao Trang Diệc Tình hiện tại cũng đang ở trong tình cảnh bước đường cùng, mà cô ta lại biết sự tồn tại của khẩu súng đó, nói không chừng lúc tức giận sẽ làm chuyện điên cuồng gì đó, nhưng không ngờ, cô ta sẽ làm Trang Như Vân nổi điên trước.

Nhưng dù thế nào cũng không sao, ân tình của nhà họ Trang cũng phải trả lại, dù một phát súng đó là chắn cho ai thì đối với anh cũng không khác nhau lắm.

Triệu Ngu buồn bã nhìn anh: “Rõ ràng anh có thể tránh hết những chuyện này.”

Nếu không phải cho một kẻ thù của Lan Tỉ là cô hết những cổ phiếu trong tay khiến anh hổ thẹn với nhà họ Trang thì sao anh có thể nằm trêи giường bệnh này chứ?

Thậm chí ngay cả khi anh chắc chắn cũng không ngờ rằng bây giờ anh đang nằm trêи giường bệnh, chứ không phải nhà xác lạnh như băng.

Vì thứ anh chọn để trả giá, là mạng sống của anh.

Kỷ Tùy giật giật môi, chỉ rũ đôi con ngươi xuống, không hề nhìn cô,

Anh không có sự lựa chọn khác.

Thứ anh có, cũng chỉ là cổ phiếu của Lan Tỉ, và tính mạng này.

Nếu cô muốn cổ phiếu, thì mạng này, chỉ có thể cho nhà họ Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook