Quy Lai (Trở Về)

Chương 102: Vị khách không mời mà đến (Kỷ Tùy – Hơi H)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Su

Khi Kỷ Tùy đi ra từ phòng tắm, Triệu Ngu đang ngồi ngây ngốc ở trêи giường.

“Không phải nói mệt sao? Sao không ngủ trước?”

“Chờ anh đó.” Triệu Ngu di chuyển thân mình, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực anh: “À đúng rồi, lúc nãy chuông điện thoại anh vừa reo, là em trai của anh gọi tới, em vốn định đưa tới phòng tắm cho anh, mà em lại bất cẩn lỡ nhấn nghe rồi, nhưng em không dám nói gì, sợ đến mức cúp máy luôn, anh có muốn gọi lại không?”

“Đã trễ thế này rồi mà còn gọi cho anh?” Kỷ Tùy miệng nói thì thầm, lấy chiếc điện thoại ở trêи tủ giường.

Triệu Ngu nói: “Cậu ấy hình như uống say, nói cái gì mà… Vẫn không quên được cô ấy, người cậu ấy nói là bạn gái cũ mà cậu ấy yêu say đắm sao?”

Kỷ Tùy dừng động tác vuốt điện thoại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Ừm. Cậu ấy còn nói gì nữa không?”

“Còn gọi tên nữa, hình như gọi là Hi Hi, đó là tên bạn gái cũ của cậu ấy sao?” Triệu Ngu không nói dối, trừ việc nói không quên được bạn gái, Trang Diệp trong điện thoại cũng chỉ mãi kêu tên của cô. Ban đầu lúc nghe Trang Diệp nói câu đó, nghe anh khi say rượu lại dùng hết sức lực gọi tên cô, cô cũng không phải là không ngạc nhiên, nhưng cũng không có gì khác ngoài sự ngạc nhiên ngắn ngủi.

Ngay từ 4 năm trước, lúc mà cô đã hạ quyết tâm để lòng thù hận đẩy mình vào địa ngục thì tình cảm của cô với Trang Diệp cũng đã kết thúc.

“Ân, hình như anh nhớ bạn gái cũ của cậu ấy họ Đường, chắc tên gọi là Đường Hi.”

“Chắc là?” Triệu Ngu buồn cười nhìn Kỷ Tùy, đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Sao nghe giọng điệu của anh cứ như anh không quen biết bạn gái của em trai anh vậy a?”

Kỷ Tùy cười cười: “Trang Diệp từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, luôn chê anh quá nhàm chán, không thú vị nên không thích chơi với anh, cũng không thân với anh lắm. Lúc cậu ấy vào đại học cũng là lúc anh nhập ngũ, quản lý kỷ luật rất nghiêm khắc, càng không liên hệ gì, hơn nữa chuyện yêu đương của cậu ấy ở đại học, người trong nhà cũng không biết, năm bọn họ chia tay anh lại gặp chuyện cha của Tiêu Tiêu hy sinh nên cơ bản là không có sức để hỏi.”

Nói đến đây, anh hơi tự trách mình: “Thật ra cũng trách anh không đủ quan tâm cậu ấy, mới để cậu ấy thành bộ dạng như ngày hôm nay. Cậu ấy lớn lên trong một gia đình như vậy, từ nhỏ đã thiếu tình thương nên mới xem người con gái đó quan trọng hơn cả sinh mệnh, nhưng đáng tiếc, dù cậu ấy có trả giá nhiều như thế nào thì đối phương vẫn lựa chọn phản bội tình cảm của bọn họ.”

Triệu Ngu cúi đầu cười: “Chắc anh rất hận cô gái đó?”

Kỷ Tùy lắc đầu: “Anh không phải người trong cuộc, cũng không có lập trường gì để hận, chỉ là vẫn luôn không hiểu, một người ưu tú như Trang Diệp, lại còn yêu cô ấy như vậy, sao cô ấy có thể bỏ được chứ?”

“Chắc là… Cô ấy vốn là người vô tình vô nghĩa.” Triệu Ngu nhếch khóe miệng cười, đột nhiên xoay người lại ngồi trêи người anh: “Chúng ta làm đi.”

Kỷ Tùy bị phản ứng của cô làm cho hơi kinh ngạc.

Đã lâu không gặp, anh tất nhiên hận không thể đè cô ra, hung hăng làm cô cho đến khi hết tinh lực mới thôi, nhưng cô lúc nãy cứ kêu mệt nên anh cũng không nỡ lại đụng vào cô. Không ngờ bây giờ, lúc anh đang chuẩn bị ôm cô đi ngủ thì cô lại chủ động dâng hiến.

“Sao vậy? Anh không muốn à?” Triệu Ngu cúi đầu nhìn giữa háng anh, trực tiếp vói tay vào trong quần ngủ của anh, dùng sức nắm chặt, cười giảo hoạt: “Nhưng nó có phản ứng nha.”

Cô như vậy, so với bình thường ít đi vài phần ngượng ngùng, thêm nhiều phần quyến rũ, càng trở nên hấp dẫn động lòng người trong mắt Kỷ Tùy.

Cầm bàn tay đang vuốt ve ở giữa háng anh của cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề của Kỷ Tùy phun trêи cần cổ cô, anh há miệng ngậm mυ"t̼ vành tai tinh xảo của Triệu Ngu xong thấp giọng cười: “Là em quyến rũ anh trước, chút nữa đừng trách anh làm em đến mức không thể xuống giường.”

Anh từ trước đến nay vốn ngây thơ, ở trêи giường cũng không nói ra những lời lộ liễu, bây giờ từ “làm” lại phá lệ từ trong cái miệng nóng hổi của anh truyền vào tai cô, ngay lập tức kϊƈɦ thích đến mức Triệu Ngu phải rùng mình, nơi giữa chân cô trong nháy mắt trở nên ướt át.

ɭϊếʍ ɭϊếʍ đôi môi hơi khô, cô cố ý đưa lưỡi ra dụ dỗ anh: “Vậy anh làm em đi.”

Kỷ Tùy một tay cầm eo cô, một tay đỡ lấy ót của cô, hung hăng hôn lên cánh môi kiều diễm ướt át kia.

Triệu Ngu đang mặc váy ngủ, phía dưới cũng chỉ có chiếc qυầи ɭσ"ȶ hơi mỏng, mà quần ngủ của Kỷ Tùy cũng rất mỏng, khi hạ thể hai người cọ xát, anh thậm chí có thể cảm nhận được sự ướt át ở giữa hai chân cô, chỉ chốc lát sau, quần ngủ cũng bị cô làm ướt dẫm.

Giữa háng đã sớm cương cứng, Kỷ Tùy vừa hôn cô, vừa đỡ môиɠ cô để nâng thân mình cô lên, sau đó nhanh chóng cởi quần ngủ và qυầи ɭσ"ȶ của hai người, quy đầu to lớn cọ qua cọ lại ở giữa hai chân cô.

“Ân…” Triệu Ngu dựa vào trong ngực anh hừ nhẹ, anh chưa mở áo mưa ra, cô đã gấp gáp chống vai anh rồi ngồi xuống, ngay lập tức nuốt vào hơn phân nửa cây ƈôи ȶɦϊ.t của anh.

Kỷ Tùy không thể không rêи ra tiếng, hơi ngạc nhiên với sự nhiệt tình lúc này của cô, nhưng anh vẫn cắn răng khống chế ɖu͙ƈ vọng của mình, nhanh chóng xé mở áo mưa, không để ý đến cô chủ động dây dưa, anh rút ƈôи ȶɦϊ.t ra rồi mang vào, sau đó lại cắm vào lần nữa.

“Sao tự nhiên lại chủ động như vậy?” Khi ƈôи ȶɦϊ.t thô to đã vào hết, hai người ôm lấy nhau thở ra tiếng, anh không nhịn được tò mò nên hỏi.

“Anh không thích em chủ động sao?” Triệu Ngu để tay lên trước ngực anh, không ngừng vẽ những vòng tròn xung quanh hai núm ti mẫn cảm, mị nhãn như tơ: “Em đây chỉ sợ anh chán, nên mới nghĩ đổi cách để làm anh vui.”

Tư thế và giọng điệu như vậy rõ ràng lấy lòng anh rất tốt, Kỷ Tùy bắt lấy tay cô đưa lên môi và hôn: “Sao lại chán chứ? Ở bên cạnh em, mãi mãi cũng không chán.”

Kỷ Tùy ôm eo Triệu Ngu đưa đẩy một lúc lâu, đến khi vùi đầu trước ngực cô, mυ"t̼ ɭϊếʍ đầu иɦũ ɦσα cô đến mức sưng đỏ, anh mới thấp giọng nói ở bên tai cô: “Chẳng qua là, anh cũng thích em chủ động.”

Tư thế nữ ở trêи làm ƈôи ȶɦϊ.t thô dài có thể cắm sâu vào đường đi của cô, cô lại chủ động hăng hái phối hợp với anh, kɧօα"ϊ cảm lúc này đặc biệt mãnh liệt, cũng cực kỳ kϊƈɦ thích.

Cao trào qua đi, Triệu Ngu vẫn gắt gao bao bọc lấy ƈôи ȶɦϊ.t anh không buông, vật nóng chưa mềm nhũn cũng chôn sâu ở trong cơ thể cô, lưu luyến không rời, cảm nhận sự mềm mại ấm áp trong cô.

“Anh rất thích em.” Khi ôm thân mình xụi lơ của cô và liên tục hôn vào mặt cô, Kỷ Tùy không nén được tình cảm mà nói lời ôn nhu. Triệu Ngu mặt đầy ngượng ngùng, hơi cúi đầu, cắn đôi môi nói mơ hồ: “Em cũng thích anh nha.”

Kỷ Tùy lập tức lại bị bộ dạng e lệ ngượng ngùng, xuân tình của cô quyến rũ đến mức động tình, anh đang chuẩn bị cúi đầu hôn môi cô thì bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa dồn dập truyền đến từ bên ngoài. Hai người đều giật mình, Triệu Ngu khẩn trương hỏi: “Đã trễ thế này rồi sao còn có người gõ cửa?”

Cô đúng là có chút khẩn trương, bây giờ không thể để người nhà họ Trang phát hiện sự tồn tại của cô, nhưng cô tin rằng, nếu cô không muốn, Kỷ Tùy sẽ không bắt cô phải xuất hiện.

Kỷ Tùy rút ƈôи ȶɦϊ.t trong cơ thể cô ra, cởi áo mưa, bên ngoài lại truyền đến tiếng la mang theo men say: “Anh… Mở cửa! Anh…”

Triệu Ngu bỗng nhiên run lên.

Là Trang Diệp.

—–

Lời tác giả:

Nếu ngại Kỷ Tùy thiếu thịt thì tui đây sẽ cho hắn thêm nhiều một chút (dù cũng không nhiều lắm hihihihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook