Quy Lai (Trở Về)

Chương 192: Vạn niệm câu hôi*

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Mì

Beta: Ami

(*) Vạn niệm câu hôi: Vạn niệm đều thành tro.

“Tốt, cảm ơn bác sĩ An, phiền bác sĩ rồi.”

Nghe điện thoại xong, Hứa Thừa Ngôn suy sụp dựa vào ghế, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu rồi mới xoa xoa huyệt Thái Dương, ngước mắt nhìn về khu chăm sóc đặc biệt ở phía xa.

Triệu Ngu được đưa vào ICU* đã 4 ngày rồi, rõ ràng các chỉ số sinh tồn đều bình thường nhưng lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

(*) ICU : viết tắt của Intensive care unit là phòng chăm sóc đặc biệt

Bác sĩ nói do mất máu quá nhiều lại uống quá nhiều thuốc ngủ nên gây tổn thương đến thần kinh, bác sĩ cũng đã kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ não bộ của cô nhưng cụ thể khi nào tỉnh lại hay còn có thể tỉnh lại hay không thì căn bản không ai biết được.

Mấy ngày nay bọn anh dường như không ngừng túc trực ngày đêm ở bệnh viện, vận dụng hết mọi quan hệ để có thể liên hệ với các chuyên gia hàng đầu nhưng vẫn không tìm được bất cứ biện pháp hữu hiệu nào.

Tiết Trạm vừa nghe xong điện thoại thì quay lại, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nói với Thương Lục và Tống Huyền: “Nếu thực sự không tỉnh, tôi sẽ đi Ngô Thành.”

Ý tứ của anh vô cùng rõ ràng, nếu Triệu Ngu hôn mê là bởi vì cô không có ý chí sinh tồn, vậy thì anh chỉ có thể mời cha nuôi mẹ nuôi cô đến đây, có lẽ là trêи đời này chỉ có duy nhất hai người kia mới có thể khơi dậy ý chí sinh tồn của cô.

Tống Huyền nhìn về hướng phòng bệnh không nói lời nào, Thương Lục cũng cúi đầu trầm tư thật lâu không mở miệng.

Thương Lục đương nhiên cũng đã suy xét đến vấn đề này, chỉ là nếu tìm đến cha nuôi mẹ nuôi của Triệu Ngu thì cũng đồng nghĩa với việc phải nói toàn bộ chân tướng cho hai vị trưởng bối, không bàn đến chuyện bọn họ có thể tiếp nhận sự việc hay không, chỉ có thể khẳng định chắc chắn là chính bản thân Triệu Ngu sẽ không muốn điều này xảy ra.

Nhưng ngoại trừ cách này thì liệu còn có cách nào khác sao?

Kỳ thật mấy ngày nay, anh vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề khác.

Nếu cô cứ sống trong đau khổ như vậy, nếu cái chết là sự giải thoát cho cô, vậy thì bọn anh liều mạng cứu cô cứu trở về như vậy, phải chăng là sai rồi? Liệu bọn anh có quá ích kỷ không, có phải bọn anh đang đối xử tàn nhẫn với cô?

“Có lẽ rời đi, đối với cô ấy mà nói mới là kết cục tốt nhất.”

“Anh nói cái gì?” Nghe được Thương Lục lẩm bẩm, Tiết Tử Ngang bật dậy khỏi ghế, gắt gao túm lấy cổ áo Thương Lục: “Anh đang nói cái gì?”

Không ai hiểu mấy ngày nay Tiết Tử Ngang vẫn luôn thầm cầu nguyện ở trong lòng biết bao nhiêu lần, hy vọng cô có thể sớm tỉnh lại, hy vọng cô có thể sống tốt.

Cũng không có ai biết được Tiết Tử Ngang đang cảm thấy chính mình may mắn đến chừng nào vì lúc trước đã học qua các biện pháp sơ cứu và cấp cứu cho nên mới có thể kịp thời giúp cô cầm máu, nếu không cứ chờ anh ôm cô ra khỏi tiểu khu thì cô đã mất mạng rồi.

Càng không ai biết được Tiết Tử Ngang đang hối hận đến chừng nào, hối hận vì đã không giám sát cô chặt chẽ một chút, hối hận vì đã rời khỏi phòng ngủ của cô.

Tất cả mọi người đều đang nỗ lực nghĩ cách, đều luôn cầu nguyện cô sớm bình phục và mau chóng tỉnh lại, vậy mà tại sao tên đàn ông này lại có thể nhẹ nhàng mà thốt ra câu để cô rời đi như thế?

Nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tiết Tử Ngang thì biết mấy ngày này anh như đang đứng giữa bờ vực, có thể gục đổ bất cứ khi nào. Thương Lục cũng không so đo với Tiết Tử Ngang mà chỉ trầm giọng nói: “Cậu cho rằng tôi không muốn cô ấy sống tiếp sao?”

Tiết Trạm hiểu rõ suy nghĩ của Thương Lục nên đưa tay lôi kéo Tiết Tử Ngang ngồi trở lại chỗ của mình.

“Chỉ là…” Ngẩng đầu nhìn về hướng phòng bệnh, Tiết Trạm cười cười: “Tôi ích kỉ.”

Ích kỷ muốn giữ cô lại bên người, dù không thể nhưng ít nhất cũng để cô hiện hữu trong cùng một thế giới với anh.

Bệnh viện kẻ đến người đi, có tiếng bước chân tới gần rồi ngay sau đó một giọng nữ truyền đến: “Triệu Ngu tỉnh rồi.”

Vốn dĩ lúc nào cũng chờ mong câu nói này nhưng đến hôm nay khi thật sự nghe được, mọi người không khỏi sửng sốt trong chốc lát rồi sau đó mới lập tức đứng dậy, tất cả hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng chạy về phía trước.

Y tá vội ngăn cản: “Phòng chăm sóc đặc biệt người ngoài không thể đi vào, hiện tại thân thể bệnh nhân vẫn còn suy yếu, trạng thái tinh thần không tốt nên không thể chịu đựng được kϊƈɦ thích, chờ tình hình của cô ấy ổn định một chút mới có thể quyết định cho các anh vào thăm hay không.”

Vẫn còn suy yếu, thân thể vẫn không tốt, nhưng ít ra cô vẫn còn sống.

Đứng yên bất động một hồi lâu, Tiết Tử Ngang bỗng nhiên dựa vào tường xong từ từ trượt xuống vùi đầu vào đầu gối, không màng hình tượng mà khóc rống lên.

Kỷ Tùy thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy thân thể đã chết lặng của mình dần dần khôi phục tri giác, cảm nhận được sự đau nhói do vết thương trước ngực.

Trang Diệp tiếp tục đứng ngay hành lang gần ICU nhất, ngơ ngác nhìn vào bên trong, Lăng Kiến Vi cũng lẳng lặng ngồi trêи ghế, thất thần nhìn phòng bệnh.

Thần kinh không ngừng căng chặt một khi được thả lỏng thì mọi mệt mỏi che trời lấp đất liền ập đến, thậm chí đến mí mắt mà Hứa Thừa Ngôn cũng không nâng lên nổi, nhưng nhìn thấy sắc mặt nặng nề, lo lắng của Tiết Trạm và Thương Lục thì cơn buồn ngủ của anh lại lập tức tiêu tan.

Hứa Thừa Ngôn biết những người khác lo lắng điều gì, dù Triệu Ngu đã tỉnh lại nhưng nếu cô vẫn cứ khăng khăng tìm đến cái chết thì bọn anh phải làm như thế nào?

Cho dù về sau thật sự phải trông chừng cô suốt 24 giờ trong ngày thì liệu như vậy có bảo đảm được cô sẽ không tìm cơ hội tự sát một lần nữa không? Nếu cô nhất quyết tìm đến cái chết, bọn anh ép cô tồn tại thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Quả nhiên, y tá nói trạng thái của Triệu Ngu vẫn chưa ổn định, vẫn liên tục tiếp diễn đến tận 2 ngày sau khi Triệu Ngu rời khỏi phòng ICU.

Tình trạng cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng trạng thái tinh thần vẫn luôn như vậy, chỉ nằm yên không nhúc nhích, không ăn không uống không nói chuyện, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm chán chường uể oải, mặc kệ là ai nói gì với cô, cô cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Bác sĩ nói loại thuốc đang dùng xác thật có tác động đến hệ thần kinh của cô, nhưng xem ra trước mắt, thân thể của cô đã không còn trở ngại, mà vấn đề về tâm lý thì bọn họ không thể giải quyết.

“Hi Hi, em còn nhớ chuyện em đã hứa với anh không?” Không rõ đây là lần thứ mấy Lăng Kiến Vi nói chuyện với cô nhưng cô vẫn như thế, không phản ứng, anh khóc nức nở: “Lần đó, em muốn anh giúp em làm sáng tỏ việc sao chép của Hoa Xán, em nói… Em có thể đáp ứng anh bất cứ chuyện gì, nhưng anh vẫn chưa hề đưa ra điều kiện của mình. Vậy em có thể hứa với anh, em sẽ sống thật tốt không? Em có thể không cần sống bên cạnh anh, anh cũng có thể biến mất khỏi cuộc sống sau này của em, anh chỉ hy vọng em sẽ tiếp tục sống, sống thật vui vẻ có được không?”

Thân thể ấm áp nằm bên cạnh cô run nhè nhẹ, hai bàn tay nắm lấy bàn tay cô rồi dần dần co lại ôm chặt lấy cô, nhưng cô vẫn như cũ, vẫn không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào.

“Hi Hi…”

Lăng Kiến Vi còn muốn nói thêm vài điều nữa thì Tiết Tử Ngang đã xông vào, tức giận nhìn chằm chằm cô gái nằm trêи giường.

“Triệu Ngu, em có tin nếu em dám chết như vậy thì anh liền giúp Trang Diệc Tình thoát tội, làm mọi nỗ lực của em đều uổng phí vô ích hay không? Người phụ nữ kia vẫn chưa vào tù, sao em lại có thể ngã xuống trước, em muốn cô ta cười nhạo em yếu đuối hay sao, muốn cô ta cười nhạo mọi vất vả khổ cực mà em phải chịu đựng vì trả thù cô ta sao?”

Cô vẫn không có phản ứng.

“Triệu Ngu!” Đôi tay run rẩy muốn nắm lấy vai Triệu Ngu, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, anh chỉ có thể siết chặt nắm tay rồi chậm rãi thu hồi: “Sao em lại có thể ích kỷ như vậy? Em chết rồi thì anh phải làm sao bây giờ? Gạt anh một lần vẫn chưa đủ sao, còn hết lần này đến lần khác, mẹ nó em xem anh là cái gì hả? Là thằng đàn ông ngu xuẩn nhất thiên hạ sao?

Đúng, tôi mẹ nó là thằng ngu, bị em lừa gạt bị em lợi dụng, bị em xem như một quân cờ mà ném tới ném lui, vậy mà cuối cùng vẫn còn mẹ nó thấp kém mà vây quanh em, em lợi dụng chuyện của anh, anh còn chưa tính sổ với em, em có tư cách gì mà chết hả ?

Em có biết lúc nhìn thấy em phun máu ra ngoài, mẹ kiếp, anh đã bị dọa thành cái dạng gì không? Em có biết mấy ngày này đến cả mắt anh cũng không dám nhắm lại không? Mẹ nó đời trước anh nợ em hay sao, nên kiếp này mới bị em tra tấn như vậy?

Nếu em chết đi thì anh chính là hung thủ giết người đó, em có biết không hả? Nếu em chết đi, đời này của anh sẽ phải sống với lương tâm cắn rứt em có biết không? Loại cảm giác này không phải em là người hiểu rõ nhất hay sao? Vậy dựa vào cái gì mà em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy ?”

Nhìn người đàn ông khóc không thành tiếng trước giường bệnh, Triệu Ngu rốt cuộc chớp chớp mắt xong lại chậm rãi khép lại, tiếp tục nằm yên không nhúc nhích.

Tiết Trạm ở ngoài phòng bệnh do dự một hồi, rốt cuộc mở miệng nói: “Tôi đi Ngô Thành.”

Lẳng lặng nhìn giường bệnh một hồi lâu, Thương Lục gật gật đầu, Tống Huyền nói: “Tôi đi cùng anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook