Quy Lai (Trở Về)

Chương 117: Văn nhã bại hoại* (Hứa Thừa Ngôn – H)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

(*) Văn nhã bại hoại: đại loại như “lưu manh giả danh tri thức” của mình vậy.

Edit: Eirlys

Beta: Hazjk + Ami

Triệu Ngu mặc bộ váy công sở, áo khoác màu đen chỉ có một cúc, căn bản là không che được sơ mi trắng bên trong, càng không che được bộ ngực cao cao giấu dưới lớp áo. Huống hồ vừa nãy khi cô dựa vào bàn tìm mắt kính, cô đã cố ý cởi hai cúc trêи áo sơ mi.

Gọng kính kim loại mang theo hơi lạnh chậm rãi lướt qua da thịt, dọc theo khe ngực làm loạn vài cái, lại mò vào bên trong áօ ɭσ"ȶ của cô, cọ xát nhẹ nhàng trêи nhũ thịt no đủ.

Triệu Ngu hơi rùng mình, chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy ngón tay thon dài của Hứa Thừa Ngôn đang di chuyển chậm rãi ở trước ngực cô. Cô tuy không nhìn thấy tình huống hiện tại bên trong áo nhưng cũng có thể căn cứ vào hình dạng bị căng lên chuẩn xác của áօ ɭσ"ȶ mà phán đoán được vị trí của gọng kính.

Huống hồ, cô còn cảm nhận được rõ ràng, gọng kính kia đã bị cơ thể cô hun nóng, đang đùa nghịch quanh núm иɦũ ɦσα của cô, hết vòng này đến vòng khác.

“Ưm a…” Đầu иɦũ ɦσα đột nhiên bị ấn xuống có chút mạnh bạo, Triệu Ngu không nhịn được kêu thành tiếng.

Hứa Thừa Ngôn thấp giọng cười, cầm gọng kính gãi nhẹ núm иɦũ ɦσα nhỏ, đến lúc Triệu Ngu không nhịn được mà rêи rỉ thành tiếng, anh mới chịu chuyển động mắt kính gọng vàng trong tay ở trước mặt cô: “Cô lại thích thứ đồ vật này như vậy?”

“Ai bảo nó rất hợp với anh cơ chứ?”

Nghĩ đến lúc trước cô nói “dành riêng cho người văn nhã bại hoại”, Hứa Thừa Ngôn cười cười, một tay kéo cà vạt: “Cô biết văn nhã bại hoại thực sự là như thế nào không?”

Triệu Ngu ngồi dậy, thổi khí vào tai anh: “Không phải là giống anh sao?”

Cởi cà vạt xuống, Hứa Thừa Ngôn quấn vào mắt cô, lập tức toàn bộ ánh sáng bị tước đoạt làm cô như đang đắm chìm trong đêm tối.

Không nhìn được tình huống trước mắt, Triệu Ngu theo bản năng có chút sợ hãi, cảm giác cả người đều không được tự nhiên, nhưng vẫn không chút hoang mang cười với anh, mang theo ý khiêu khích.

Sau đó, cô nghe được âm thanh sột soạt nào đó, hình như là anh đang cởi thắt lưng.

Ngay sau đó đôi tay bị người chế trụ, đồ vật mềm mại nào đó quấn vài vòng quanh cổ tay, dần buộc chặt, trói hai tay cô ra sau lưng.

“Bị trói trong phòng làm việc play?” Cô nói nhẹ nhàng mà đắc ý, nhưng trong lòng thật ra lại có cảm giác khẩn trương không nói nên lời, cũng có ẩn ẩn chờ mong.

Trước nay cô chưa từng chơi cái này.

Hứa Thừa Ngôn rõ ràng đã nhìn ra, anh thấp giọng cười một tiếng, đầu ngón tay chạm vào ngực cô, không nhanh không chậm cởi cúc áo duy nhất còn sót lại ra.

Áo sơ mi và áo khoác đều bị kéo sang hai bên, áօ ɭσ"ȶ bị đẩy lên trêи, da thịt cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, cô không nhịn được mà run rẩy một chút.

Ngón tay ở trêи bụng nhỏ của cô chậm rãi mon men xuống dưới, nhấc làn váy ở phía trước của cô lên, hai đùi đột nhiên bị anh banh ra. Kể cả Triệu Ngu không nhìn thấy thì lúc này cũng có thể tưởng tượng được cảnh hai chân mình đang bị banh ra ở trước mặt anh.

“Rẹt” một tiếng, tất của cô bị dụng cụ sắc bén nào đó rạch ra, sau đó bị bàn tay người đàn ông dùng sức xé một cái, cả đôi tất hoàn toàn bị xé rách đến giữa chân.

Hoa huyệt Triệu Ngu không khống chế được mà co rút, lập tức nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh: “Cô ướt rồi.”

Cô đương nhiên cảm nhận được, rõ ràng anh còn chưa chạm vào cô mà thân thể cô đã mẫn cảm đến không chịu được, sớm tràn ra một bãi xuân thủy.

Có thứ gì đó cách lớp qυầи ɭσ"ȶ ẩm ướt ấn mạnh lên giữa chân của cô, Triệu Ngu cảm giác được đó không phải ngón tay anh, mà hình như là…gọng kính.

“Tôi không muốn bị mắc bệnh.”

Cô lập tức khép chân lại, lại bị anh nắm chặt: “Đã khử trùng rồi.”

Dừng một chút, anh lại nói thêm một câu: “Có thể cắm vào.”

Mấy chữ này như mang theo ma lực, làm giữa chân cô không nhịn được co rút, lại phun ra một lượng lớn ɖâʍ dịch.

“Xem ra, cô rất chờ mong tôi cắm vào đó nhỉ.”

Qυầи ɭσ"ȶ bị đẩy ra, gọng kính bằng kim loại tinh tế không còn cách trở mà chạm vào thịt non ướt át, Triệu Ngu lại run rẩy một trận, không khỏi cắn môi “ưm” một tiếng.

“Tôi còn chưa chạm vào mà cô đã chảy nhiều nước như vậy, có phải đã muốn bị tôi làm từ sớm rồi hay không?”

Âm đế đột nhiên bị ấn một cái, Triệu Ngu theo bản năng muốn khép chân lại nhưng lại bị anh đè mở ra càng rộng, gọng kính đang ấn mạnh lên âm đế cũng dần dần cọ xát.

Triệu Ngu hô hấp càng lúc càng dồn dập, hai mắt không nhìn thấy hình như làm cho xúc cảm càng trở nên rõ ràng. Kɧօα"ϊ cảm tăng gấp bội, thậm chí cô còn cảm nhận được hạ thể của mình đã nước chảy thành sông.

“Chảy nhiều đến mức này.” Anh cầm gọng kính du ngoạn trêи nụ hoa ướt dầm dề rồi mạnh mẽ quấy loạn ở miệng huyệt: “Cô nghe thử xem.”

Có tiếng nước rất nhỏ, phát ra từ nơi tư mật nhất cơ thể cô.

“Có muốn tôi cắm vào hay không?” Thấy cô run rẩy càng mạnh, anh chậm rãi cúi xuống ghé sát vào tai cô và nói nhỏ: “Bên trong ngứa sao?”

Bộ ngực Triệu Ngu phập phồng, cắn môi thở hổn hển, vẫn kiên trì không chịu mở miệng.

Anh nhẹ giọng cười cười, đột nhiên há miệng ngậm lấy đầu иɦũ ɦσα run rẩy, dùng sức mυ"t̼ một cái, hàm răng vừa cắn nhẹ vừa lôi kéo.

Triệu Ngu than nhẹ ra tiếng, càng không chịu mở miệng cầu anh. Cô biết quy tắc của trò chơi, càng chơi như vậy thì càng kϊƈɦ thích.

Hứa Thừa Ngôn nắm chặt gọng kính, từ cửa huyệt nhanh chóng di chuyển đến âm đế, vừa ấn vừa cọ xát, đồng thời cũng đổi sang nhũ thịt bên kia, ngậm đỉnh ngực không ngừng ɭϊếʍ mυ"t̼.

Hai bộ vị mẫn cảm trêи dưới đều bị kϊƈɦ thích, Triệu Ngu căn bản không chống đỡ được, rất nhanh thân thể đã mềm nhũn, dựa vào chiếc bàn sau lưng.

Thấy cô sắp đạt cao trào, Hứa Thừa Ngôn nhả đầu иɦũ ɦσα ra, cũng buông tha âm đế đang bị anh chà đạp đến sưng đau, một đường thẳng tắp cắm gọng kính vào tiểu huyệt.

Đồ vật nhỏ như vậy làm sao có thể giải ngứa, nhưng anh hiểu rõ điểm mẫn cảm trêи cơ thể cô, rất nhanh liền tìm được khối thịt mềm nổi lên kia và cầm gọng kính cọ xát nơi đó.

Sướиɠ quá, thoải mái quá, nhưng so với cảm giác no đủ còn xa lắm, tựa như không gãi đúng chỗ ngứa, cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó.

Mật dịch ào ạt chảy ra, cảm giác sắp cao trào nhưng mãi không đạt được, Triệu Ngu rốt cuộc không nhịn được nữa: “Hứa Thừa Ngôn anh, con mẹ nó, có phải đàn ông hay không hả?”

Người đàn ông không ngừng đùa bỡn thân thể cô lại cười một tiếng: “Vậy cô cầu xin tôi đi.”

Triệu Ngu nỗ lực ngồi dậy, hai chân chuẩn xác quấn lấy eo anh, dùng sức kéo về phía mình, anh cũng phối hợp mà nhích lại gần.

Cảm nhận được ƈôи ȶɦϊ.t giữa háng của anh đã sớm cương cứng, Triệu Ngu cười đắc ý, không kiêng nể dán lên, dùng giữa chân cọ cọ đùi anh.

“Cô có biết bộ dáng hiện tại của cô ɖâʍ đãng đến mức nào không?” Hứa Thừa Ngôn đột nhiên kéo cà vạt trêи mắt cô xuống rồi giơ điện thoại lên trước mặt cô: “Tự mình nhìn thử đi.”

Cho rằng anh chụp ảnh mình, Triệu Ngu tức giận nhìn qua, lại thấy điện thoại anh khóa cũng chưa mở. Cô còn đang muốn hỏi anh có thật là đã chụp hay không, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh cư nhiên thong thả ung dung đeo cặp kính gọng vàng kia lên.

Cái gọng kính kia lấy ra từ tiểu huyệt của cô, bên trêи vẫn dính ɖâʍ thủy cô chảy ra, anh vừa mới đặt gọng kính lên tai thì lập tức có một giọt chất lỏng trong suốt chậm rãi lăn dọc xuống theo khuôn mặt tuấn tú của anh, so với vẻ mặt nghiêm túc kia của anh… Triệu Ngu chỉ cảm thấy giữa chân siết chặt, lại có một lượng lớn hoa dịch từ bên trong trào ra.

Hứa Thừa Ngôn rất hài lòng với phản ứng của cô, nhìn cô không được thỏa mãn nên khó chịu, anh ôn nhu cười cười: “Muốn tôi cởi trói cho cô sao?”

Vẻ mặt của Triệu Ngu đã nói lên tất cả.

Hứa Thừa Ngôn đặt tay lên cổ tay cô: “Xoay người qua đây tôi giúp cô cởi.”

Triệu Ngu tưởng anh muốn cởi thắt lưng trêи tay mình xuống thật nên ngoan ngoãn quay lưng lại về phía anh. Ai ngờ anh dùng sức ấn người cô xuống, nhất thời làm cô quỳ trêи bàn làm việc, hoa huyệt ướt đẫm cũng có thêm một con quái vật khổng lồ chen vào.

“Tên lừa đảo…” Cô bị kϊƈɦ thích đến nỗi không ngừng run rẩy, suýt chút nữa đã bị anh cắm đến cao trào.

Hứa Thừa Ngôn cười, từ sau lưng bắt lấy nhũ thịt của cô rồi dùng sức xoa nắn: “Cô nói tôi là tên bại hoại mà còn trông chờ tôi không lừa người khác?”

Triệu Ngu hận không thể tàn nhẫn đánh anh vài cái, đáng tiếc đôi tay vẫn bị trói như cũ, cô căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bị anh va chạm đến nỗi không ngừng di chuyển về phía trước nhưng lại bị vòng eo của anh kéo lại.

“Đầu gối… đau…” Anh đưa đẩy vừa mạnh vừa nhanh, cứng nhắc quỳ gối trêи bàn, cô căn bản không chịu được lâu hơn nữa.

Hứa Thừa Ngôn liếc mắt nhìn đầu gối đã đỏ lên của cô, khó được một lần tốt bụng mà rút ƈôи ȶɦϊ.t ra, lấy cho cô cái đệm trêи sô pha để làm thảm.

Anh vừa mới đem cái thảm tự chế đến trước mặt cô, chuẩn bị cắm vào một lần nữa thì điện thoại trêи bàn đột nhiên đổ chuông.

Hứa Thừa Ngôn không để ý tới nó, siết chặt eo cô hung hăng ra vào, một bên xoa nhũ thịt của cô, một bên liều mạng khuấy đảo bên trong cô.

Điện thoại trêи bàn lại vang lên lần nữa, anh vẫn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đè Triệu Ngu xuống tàn nhẫn làm cô từ sau lưng.

Đến lúc Triệu Ngu cắn môi muốn cao trào, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ mấy tiếng, giọng nữ sang sảng vang lên: “Hứa tổng, Phó chủ tịch Tiết của Hoa Xán có việc gấp tìm anh.”

——-

Ami: Kịch hay sắp bắt đầu :333 Hóng drama chung không mọi người ơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook