Quy Lai (Trở Về)

Chương 96: Trong giả có thật

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Su

“Tiểu Cẩn, làm sao bây giờ? Tớ có thai rồi.”

“Anh ấy vẫn chưa biết, tớ… Tớ muốn bỏ đứa bé này.”

“Càng ngày tớ càng cảm thấy tới với anh ấy sẽ không có tương lai, đứa bé này, tớ không muốn…”

“Xin chị mà… Tôi sẽ phá bỏ đứa bé, tôi nhất định sẽ đến bệnh viện phá nó, làm ơn… Để tôi tự mình đến bệnh viện làm phẫu thuật đi.”

“Các người muốn làm gì? Mẹ nuôi! Mẹ nuôi mau báo cảnh sát đi, bọn họ muốn bắt Hi Hi.”

“Mẹ nuôi! Mấy người buông tôi ra! Chị… A…”

Máu tươi nhức mắt, kêu khóc khàn cả giọng, nhà xác lạnh lẽo… Những ký ức rời rạc không ngừng hiện lên, Triệu Ngu theo bản năng nắm chặt ga trải giường, cả người cuộn tròn lại.

“Triệu Ngu, Triệu Ngu!” Thấy cô run rẩy cả người, không ngừng khóc nức nở, Tiết Trạm gọi cô hai tiếng, cầm lấy bả vai cô mà dùng sức lắc lắc: “Triệu Ngu, tỉnh tỉnh.”

Như là đột nhiên bị người kéo từ trong hầm băng đen kịt ra ngoài, Triệu Ngu đột nhiên mở mắt, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

Thấy cô mở to hai mắt nhưng vẫn không nhúc nhích nhìn mình, rõ ràng là còn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác mộng, Tiết Trạm đưa tay sờ lên khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh của cô, trầm giọng nói: “Không sao đâu, vừa rồi chắc là em gặp ác mộng.”

Ngơ ngác nhìn thẳng vào anh một hồi, hai hàng lệ nóng ẩm chợt chảy ra từ hốc mắt cô. Triệu Ngu nhắm mắt lại, trốn vào trong chăn, cuộn tròn lại và khóc òa lên.

Giây phút cô tỉnh táo lại kia, cô ý thức được mình vẫn cần phải tiếp tục diễn kịch ở trước mặt Tiết Trạm, chỉ là cô lỡ xé mở vết thương quá sâu, nên lúc này, cô căn bản không cần diễn.

Sự tra hỏi của Tống Huyền đối với những ký ức mà cô vẫn luôn cố tình tránh né, đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến của cô. Ngay cả ký ức của cô cũng không rõ bây giờ thứ cô để lộ trước mặt Tiết Trạm là giả dối, hay là chân thật.

Tiết Trạm chỉ có thể nghe được tiếng khóc rất nhỏ, nhưng dù cách lớp chăn anh vẫn có thể tinh ý nhận thấy, cô ở bên trong run rẩy càng lúc càng mạnh.

Lẳng lặng nhìn trong chốc lát, anh rốt cuộc cũng ngồi xuống mép giường, duỗi tay ra nhè nhẹ vỗ ở trêи chăn, rất chậm, rất nhẹ, anh còn không biết làm như vậy có hữu hiệu hay không.

Một hồi lâu sau, tần suất run rẩy của cô cuối cùng cũng chậm lại. Nhưng khi dần bình tĩnh lại rồi, cô vẫn không xốc chăn lên, cứ như vậy không nhúc nhích mà trốn ở bên trong.

Tiết Trạm nhìn chăn bị căng ra để lộ hình dạng của cô, dừng một chút rồi đứng dậy nói: “Để tôi gọi Hạ Nam vào chăm sóc em.”

Nếu tất cả mọi chuyện đều không phải là diễn kịch, thì giờ phút này người mà cô không muốn nhìn thấy nhất, chắc chắn là anh.

Lúc Hạ Nam tiến vào, trong tay còn mang theo đồ ăn nóng hổi, Triệu Ngu cũng đã ngồi dậy, đang dựa vào đầu giường mà ngẩn người.

“Chị Triệu Ngu, chắc là chị đói bụng rồi, chị có muốn ăn một chút trước không?” Hạ Nam căn bản không dám hỏi cái gì, thái độ vô cùng cẩn thận đối đãi với Triệu Ngu.

Triệu Ngu nhìn Hạ Nam cười cười rồi lắc đầu.

Hạ Nam vốn định nói đây là Tiết Trạm cố ý bảo người mang tới, nhưng lại nhớ đến lúc trước do mình lắm miệng nên mới gây họa bèn nhanh chóng nuốt những lời đó vào trong.

Nhìn sắc mặt tiều tụy cùng bộ dáng suy yếu của Triệu Ngu, sau khi thôi ảo não, Hạ Nam vẫn không nhịn được mà nói: “Xin lỗi chị, chị Triệu Ngu, đều là do em lắm chuyện xen vào việc của người khác.”

Cổ họng Triệu Ngu đau nhức dữ dội, thanh âm cũng khàn khàn: “Không sao đâu, không liên quan đến em.”

Cô sao có thể trách Hạ Nam chứ? Trêи thực tế người phải nói xin lỗi là cô mới đúng.

Là do cô dựa vào tính tình của Hạ Nam mà tính kế hết thảy, để Tống Huyền đúng lúc xuất hiện khi Hạ Nam đi lấy bưu phẩm, lại bảo anh cố ý làm trò nói trước mắt Hạ Nam nói với quầy lễ tân là hắn tìm cô.

Hạ Nam lúc này tự trách vì xen vào việc của người khác, chính là mắt xích quan trọng nhất của vở kịch này.

“Tống Huyền sao rồi?” Ngồi im lặng một lúc lâu, Triệu Ngu mới đột nhiên mở miệng.

Hạ Nam sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại: “Em không biết, mấy người bọn em đều xuống quán café dưới tầng để ăn trưa, lúc về cũng không thấy ai, đến khi nhìn thấy bác sĩ mới biết chị…”

Thấy Hạ Nam vừa lo lắng vừa tự trách, Triệu Ngu lại nhìn Hạ Nam và cười lần nữa: “Chị không sao đâu, em đừng lo, cũng không liên quan đến em, em đừng tự trách mình nữa.”

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Triệu Ngu kéo chăn xuống giường: “Phó chủ tịch Tiết đi rồi sao?”

“Ừm, chắc là… Chưa đi đâu.”

Đây là phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của Tiết Trạm, Triệu Ngu mới đẩy cửa ra liền thấy Tiết Trạm đang ngồi trước bàn làm việc nhìn máy tính.

Tiết Trạm không nghĩ cô sẽ ra ngoài nhanh như vậy, có hơi kinh ngạc, tầm mắt dừng trêи người Hạ Nam: “Cô về trước đi.”

Hạ Nam nhìn về phía Triệu Ngu, thấy cô gật đầu mới xoay người ra ngoài.

Triệu Ngu nhìn thẳng vào Tiết Trạm: “Tống Huyền đâu? Cậu ấy thế nào rồi?”

“Tôi gọi người đưa cậu ta xuống phòng nghỉ dưới lầu, hai tiếng trước vừa đi rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Câu “cảm ơn” này chính là chỉ Tiết Trạm không bảo người lập tức đuổi Tống Huyền đi. Dù sao thì khi đó trạng thái của Tống Huyền cũng không khác cô là mấy, trong khi diễn kịch có mang theo cảm xúc thực sự, diễn một hồi cũng không thể chịu được nữa.

Tiết Trạm nói: “Không hận tôi sao?”

Triệu Ngu cười tự giễu: “Vì sao phải hận anh? Hận anh ngủ với tôi? Anh nói không sai a, chính là tôi trêu chọc anh, trách được ai chứ? Hay là hận anh để Tống Huyền lên? Tôi vốn là hung thủ giết người, làm sao trốn được đây?”

Tiết Trạm trầm mặc một lúc, đứng dậy khép laptop lại: “Tôi đưa em về.”

Triệu Ngu không từ chối, trạng thái của cô bây giờ căn bản là không lái xe được, cũng không cần phải giả mù sa mưa* ở trước mặt anh.

(*) Giả mù sa mưa: làm trò che mắt người khác

Chỉ là trêи đường về, bọn họ cũng không nói với nhau nửa lời. Một người tiếp tục rúc vào ghế lái phụ mà ngẩn người, một người nghiêm túc lái xe, chỉ thi thoảng mới liếc mắt về phía cô.

Mãi đến khi xe dừng trước tiểu khu, Triệu Ngu mới mở miệng: “Tôi muốn xin nghỉ phép hai ngày, trở về… Tảo mộ… Mẹ tôi và Tiểu Ngu.”

Tiết Trạm nói: “Được.”

Triệu Ngu ăn ngay nói thật với Kỷ Tùy, cô bị việc đi công tác vào Tiết Thanh Minh ngăn cản nên giờ được nghỉ bù, về quê tảo mộ.

Kỷ Tùy cũng không nghi ngờ gì cả. Quan hệ của bọn họ vẫn chưa đến mức anh đưa cô về quê, thế cho nên anh cũng không tới chung cư tìm cô.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngu rời giường được một lúc rồi nhưng vẫn cứ cọ tới cọ lui, mãi cũng chờ được tin nhắn của Tiết Trạm: [ Tôi ở dưới lầu, cùng em trở về. ]

Vừa là tiến thêm một bước kiểm chứng sự thật giả của màn kịch hôm trước, cũng là anh không yên tâm để cô với trạng thái như vậy mà về quê một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook