Quy Lai (Trở Về)

Chương 66: Trang Diệp

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Tiểu Sa

Beta: Ami

Quê mà Triệu Ngu nói về, tất nhiên không phải địa chỉ ở trêи CMND.

CMND kia, bao gồm cả dòng họ trước kia của cô, chỉ là do mẹ cô muốn cô có thể vào trường học tốt, cùng người khác giả kết hôn để có hộ tịch, đáng tiếc sau này vẫn là công dã tràng.

Lúc cô 5 tuổi, mẹ đưa cô đến Ngô Thành, gặp được gia đình cha mẹ nuôi nhiệt tình hỗ trợ, từ đó mới xem như hoàn toàn yên ổn.

Ngô Thành chỉ là một huyện thành nhỏ, cách Đông Hải không quá xa, lái xe trêи đường cao tốc chỉ mất 5 tiếng là có thể đến nơi.

Cha mẹ nuôi là từ nông thôn vào thành thị dốc sức làm ăn, vẫn luôn làm chút buôn bán nhỏ, vốn dĩ điều kiện sinh hoạt đã ngày càng tốt đẹp, nhưng con gái duy nhất của họ lại đột nhiên qua đời, bọn họ ngay lập tức mất đi mục tiêu phấn đấu.

Sau khi Triệu Ngu dùng danh nghĩa mượn công ty bảo hiểm đưa cho bọn họ 3 triệu tệ thì luôn khuyên bảo làm cho bọn họ một căn nhà mới, nhưng chẳng qua cũng chỉ là xây một căn nhà nhỏ, số tiền còn lại ngoại trừ giúp đỡ cho những người thân thích, bọn họ vẫn muốn để lại cho Triệu Ngu.

Ở trong điện thoại, Triệu Ngu nói tự mình lái xe trở về, không cần đến nhà ga đón cô, chờ cô về rồi cùng ăn tân gia với cha mẹ nuôi, hai người trưởng bối sớm đã chờ ở dưới lầu.

Nhìn thấy xe của cô, câu đầu tiên của cha nuôi chính là: “Cho con tiền con lại không nhận mà tự mình vay tiền mua chiếc xe này, có phải ngay cả tiền ăn cơm cũng không có hay không?”

Triệu Ngu cười cười: “Sao có thể? Đãi ngộ ở công ty của con khá tốt.”

Mẹ nuôi không nói câu nào, chỉ tiến lên ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng mà khóc thút thít.

Loại cảm giác này, Triệu Ngu chỉ cảm thấy áp lực đến hít thở không thông.

Giống như trong điện thoại, lần này cô trở về, hai bên đều ăn ý không đề cập đến việc lúc trước cô khăng khăng qua nước Mỹ, cũng không đề cập đến chuyện thương tâm trước đây, tận lực nói về đề tài cao hứng, vui vẻ mà ăn Tết.

Triệu Ngu xác thật đã lâu không đón Tết Âm Lịch, ở nước Mỹ 3 năm, đến Tết Âm Lịch cô cũng chưa trở về lần nào, sau khi Thương Lục về nước, liền chỉ có một mình cô ở chung cư của anh, đần độn mà vượt qua thời gian đó.

Thương Lục chưa bao giờ chúc cô ngày lễ vui vẻ, bởi vì anh biết càng nói chỉ làm cô càng cô độc.

Nhưng năm nay, sau khi ăn cơm tất niên, cô cư nhiên nhận được tin nhắn của anh, không giống như nội dung của những đoạn chúc tết mẫu trong điện thoại, anh chỉ đơn giản nói bốn chữ:

[ Năm mới vui vẻ. ]

Triệu Ngu còn nhớ rõ, mỗi năm khi Thương Lục làm xong công việc trở về nước Mỹ đều sẽ nói với cô muốn ăn sủi cảo, bảo cô làm cho anh, sau đó hai người cùng ăn, thời điểm đến tết Nguyên Tiêu, anh lại nói muốn ăn bánh trôi, vẫn là bảo cô làm cho anh rồi hai người cùng ăn.

Kỳ thật, anh cũng là cùng cô ăn Tết a.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, Triệu Ngu cũng nhắn lại bốn chữ như vậy, tất cả cũng đều ngưng hẳn, rốt cuộc không có đoạn phía sau.

Cô mở WeChat ra, nhìn giao diện chat với Kỷ Tùy, nghĩ nghĩ một lát, tùy tiện chọn một câu từ trong những đoạn chúc tết mẫu xong gửi cho anh.

Kỷ Tùy thật nhanh đã trả lời : [Cảm ơn.]

Triệu Ngu không trả lời, anh nhanh chóng hỏi lại: [Cô ở một mình sao?]

Triệu Ngu: [ Ân. ]

Kỷ Tùy: [ Ở Đông Hải? ]

Triệu Ngu: [ Không đâu, tôi về quê, đến mộ viên thăm mẹ của tôi. ]

Kỷ Tùy gọi cho cô, Triệu Ngu về phòng nghe điện thoại, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ầm ĩ bên chỗ anh.

Anh khẳng định là cùng người nhà họ Trang ăn tết, cả gia đình nhiều người như vậy, nhất định là rất náo nhiệt.

Rõ ràng người gọi là anh, nhưng khi bắt máy người trầm mặc cũng là anh, ngược lại là Triệu Ngu cười mở miệng trước: “Nghe thực náo nhiệt, anh ở cùng bạn bè sao? Tiêu Tiêu và chị Thi Vũ có ở đó không?”

“Chị Thi Vũ đưa Tiêu Tiêu về nhà ngoại rồi, tôi ở…” Kỷ Tùy dừng một chút xong tiếp tục nói: “Ở nhà ông nội của tôi.”

Triệu Ngu biết rõ vẫn cố hỏi: “Thì ra anh còn có ông nội nha.”

“Ân, không chung huyết thống, từ nhỏ tôi được ông ấy nuôi lớn, mấy năm trước ông ấy cũng đã qua đời.” Đại khái cũng biết lời bản thân nói quá rối ren, Kỷ Tùy liền dứt khoát nói thẳng: “Xin lỗi, lúc trước không nói cho cô biết, ông nội của tôi chính là chủ tịch đời trước của Lan Tỉ, tôi lớn lên ở nhà họ Trang.”

Triệu Ngu tỏ vẻ kinh ngạc: “Thì ra…Thì ra anh cũng là…”

Vế còn lại cô không nói, nhưng đã biểu lộ ý tứ, thì ra anh cũng giống như Tiết Tử Ngang, không phải là người cùng một thế giới với cô.

Kỷ Tùy nghe hiểu, anh giải thích nói: “Tôi chỉ là một người bình thường, không khác gì cô.”

Triệu Ngu không nói nữa, hai người đều trầm mặc trong chốc lát anh mới nói: “Triệu Ngu, Tết Âm Lịch vui vẻ.”

“Anh cũng vậy, ngày lễ vui sướиɠ, chúc anh chơi vui vẻ.”

“Ân, một mình ở bên ngoài, chú ý an toàn.”

Triệu Ngu vừa định mở miệng, bên kia điện thoại đột nhiên xa xa truyền đến một giọng nam: “Anh, câu lạc bộ bắn súng mà lần trước anh đưa em đến ấy, mùng một Tết có mở cửa không?”

Rõ ràng từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe giọng nói quen thuộc, cả người Triệu Ngu có chút cứng lại.

Kỷ Tùy nói một câu “Xin lỗi” với cô, cũng không cúp máy mà trực tiếp nói chuyện cùng người bên kia: “Có mở, em muốn đi sao?”

“Em không muốn ở nơi quỷ quái này, muốn cùng bạn bè ra đó chơi mấy ván, anh có đi cùng không?”

Kỷ Tùy không trả lời, lại có tiếng của người đàn ông trung niên truyền đến: “Đi câu lạc bộ cái gì? Ngày mai cũng không cho đi, con thành thật ở nhà chờ cho ta!”

Người đàn ông trẻ tuổi cười nhạo một tiếng: “Ở nhà đợi chúc mừng sinh nhật con gái riêng của ông? Thật ngại quá, tôi mẹ nó không có tật xấu ăn mừng sinh nhật của kẻ địch.”

“Trang Diệp, con đừng quên đó là em gái ruột của con!”

“Chủ tịch Trang, vậy ông cũng đừng quên, người vừa mới khóc lóc chạy ra, là mẹ của tôi, là người vợ mà ông hỏi cưới đàng hoàng, đừng mang loại con hoang đó vào trong nhà.”

Nghe ra chính là cảnh tượng cẩu huyết nhà hào môn, Triệu Ngu còn chưa nghe xong, tất cả âm thanh bên kia đột nhiên bị tiếng mở cửa ngăn lại, chắc là Kỷ Tùy đã trở về phòng.

“Xin lỗi, trong nhà có chút loạn, đã để cô phải nghe thấy mấy chuyện lung tung rối loạn này.”

“Không có việc gì, tôi hiểu mà.” Dừng một chút, Triệu Ngu lại hỏi: “Người mới vừa nãy, là em trai của anh sao? Tính tình rất mạnh mẽ.”

Kỷ Tùy cười cười: “Cãi nhau với ba cậu ấy, quan hệ cha con bọn họ không tốt, vẫn luôn như vậy, kỳ thật thường ngày tính tình của cậu ấy rất tốt.”

Treo điện thoại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài, bên tai Triệu Ngu đột nhiên hiện ra rất nhiều âm thanh.

“Bạn học Đường Hi, bọn họ đều nói tôi cùng em là một đôi, xin hỏi em thấy thế nào?”

“Bạn học Đường Hi, vì không để lãng phí biệt danh mà hai ta cùng tạo nên, hay là, thử yêu nhau đi?”

“Hi Hi, Tiểu Hi Hi yêu dấu của anh, anh chính là bạn trai của em, em nỡ đối với anh như vậy sao?”

“Hi Hi, chờ khi tốt nghiệp đại học chúng ta kết hôn được không?”

“Đường Hi, anh yêu em.”

“Đường Hi, tôi hận em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook