Quy Lai (Trở Về)

Chương 139: Trầm luân

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Mì

Beta: Su

Vừa nghe Tiết Tử Ngang nói xong, Triệu Ngu cũng đại khái đoán được lúc này Kỷ Tùy gọi điện thoại là vì chuyện gì.

Quả nhiên, cô mới vừa nghe máy, Kỷ Tùy đã không được tự nhiên mở miệng nói: “Có chút chuyện anh cảm thấy nên nói với em một tiếng.”

Triệu Ngu còn chưa kịp mở miệng, Tiết Tử Ngang lại đột nhiên cướp lấy di động của cô bật loa ngoài và dùng vẻ mặt phẫn nộ nhìn cô.

Ngước mắt nhìn nhìn sắc mặt khó coi của hai chú cháu nhà họ Tiết, Triệu Ngu nhỏ giọng hỏi Kỷ Tùy: “Là chuyện gì vậy?”

“Hôm nay anh đánh Tiết Tử Ngang.”

Triệu Ngu nhìn sắc mặt càng lúc càng xấu của Tiết Tử Ngang, làm bộ kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”

“Tâm trạng của Trang Diệp không được tốt lắm, hôm nay tụ họp bạn bè uống hơi nhiều nên anh qua đón, Tiết Tử Ngang chắc cũng uống quá nhiều nên phát sinh tranh chấp với bạn bè của Trang Diệp, hai nhóm người liền… Là Tiết Tử Ngang ra tay đánh Trang Diệp trước, cho nên anh…”

Nhìn Tiết Tử Ngang giận đến mức cắn chặt răng, Triệu Ngu chỉ có thể cười cười, ôn nhu nói: “Vậy anh có bị sao không?”

“Anh không sao, Tiết Tử Ngang không làm anh bị thương, tuy em nói không còn quan hệ gì với cậu ta, nhưng hiện tại hai người cũng còn làm chung công ty với nhau, vậy nên anh cảm thấy nên nói cho em biết.”

Nói đến khúc này, anh lại có chút ấp úng: “Kỳ thật, lúc đánh cậu ta thì anh… không khống chế được, xuống tay có hơi mạnh, nghĩ đến chuyện cậu ta lúc trước làm em tổn thương thì anh liền không khống chế được, em không trách anh chứ?”

Giọng điệu cẩn thận như thế, Triệu Ngu đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Kỷ Tùy. Anh sợ ở trong lòng cô Tiết Tử Ngang vẫn còn vị trí rất quan trọng, nên nhịn không được mà muốn thử, càng không dám dấu diếm chuyện anh cùng Tiết Tử Ngang đánh nhau, sợ ngày nào đó cô biết được sẽ hiểu lầm anh.

Triệu Ngu cười cười: “Làm sao có thể trách anh được chứ? Anh cũng nói là do anh ấy động thủ trước, anh không sai, hơn nữa em với anh ấy vốn dĩ không còn quan hệ gì hết.”

Nói xong câu này, dường như cô nghe được âm thanh Tiết Tử Ngang nghiến răng nghiến lợi.

Kỷ Tùy ở đầu bên kia thở phào nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo ý cười: “Vậy là tốt rồi.”

Triệu Ngu hỏi: “Em trai anh thì sao? Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là trêи mặt có vài vết bầm, không nghiêm trọng như Tiết Tử Ngang.” Giọng nói của Kỷ Tùy đã trở nên vui sướиɠ hơn rất nhiều: “Khi nào em về? Anh nhớ em.”

Triệu Ngu lại phảng phất nghe được tiếng thở dồn dập của Tiết Tử Ngang, chỉ có thể theo bản năng mà che microphone lại, ngừng một chút mới nói: “Chắc là 2 – 3 ngày nữa, chờ lịch trình xác định chắc chắn rồi em sẽ báo cho anh.”

“Được, đến lúc đó anh ở nhà làm cơm chờ em.” Do dự một chút, Kỷ Tùy lại nhỏ giọng nói: “Yêu em.”

Cách điện thoại Triệu Ngu tựa hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Kỷ Tùy lúc này, khẳng định là đang tươi cười, lại có chút ngượng ngùng, nói xong lời này gương mặt còn ửng đỏ, tai thì nóng lên.

Nếu là ngày thường, Triệu Ngu khẳng định sẽ e lệ ngượng ngùng mà nói với anh một câu “Em cũng nhớ anh, em cũng yêu anh”, nhưng giờ phút này cảm nhận được nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, cô chỉ có thể cười cười chúc Kỷ Tùy ngủ ngon.

Điện thoại mới vừa tắt, Tiết Tử Ngang đã hừ lạnh ra tiếng: “Biết nấu ăn thì có gì đặc biệt chứ? Một người đàn ông mà lại biết nấu ăn, thật đúng là không có tiền đồ.”

“Người ta không chỉ biết nấu ăn mà đánh nhau cũng lợi hại hơn so với cháu, lại còn là trợ lý chủ tịch kiêm cổ đông của Lan Tỉ, hơn nữa người ta là bạn trai hiện tại, cháu chỉ là bạn trai cũ, cháu còn có mặt mũi mà nói người khác sao?”

Rõ ràng là răn dạy Tiết Tử Ngang, nhưng nghe thế nào thì Triệu Ngu cũng cảm thấy lời của Tiết Trạm giấu đầy dao kiếm, so về độ âm dương quái khí với Tiết Tử Ngang thì anh cũng không kém chút nào.

Tiết Tử Ngang không phục mà cười một tiếng rồi nhìn Triệu Ngu: “Anh làm em tổn thương lúc nào?”

Triệu Ngu bày vẻ mặt vô tội: “Thật sự không có sao? Xem em như người thế thân, xem em là công cụ tiết ɖu͙ƈ, hai lần bỏ rơi em đi tìm Từ Miểu, chẳng lẽ không phải là sự thật?”

“Anh…” Tiết Tử Ngang bị cô phản bác mà á khẩu không nói nên lời, sửng sốt vài giây mới nói: “Không phải từ lúc bắt đầu em vẫn luôn gạt và lợi dụng anh sao? Em còn…”

Nói đến đây, sắc mặt của anh lại càng thêm khó coi: “Bắt đầu từ khi nào mà em với Kỷ Tùy quen nhau? Có phải là lúc ở cùng với anh…”

“Không phải.” Triệu Ngu dứt khoát trả lời: “Sau khi chúng ta chia tay mới xác định quan hệ.”

Tiết Tử Ngang mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nhanh chóng ý thức được cái gì: “Ý của em là, lúc chúng ta ở bên nhau thì đã cùng anh ta…”

Triệu Ngu vội bổ sung: “Chỉ là quen biết nhau.”

Nhưng hiển nhiên, lời nói bây giờ của cô đã không còn đáng tin.

Tiết Trạm lười nghe bọn họ tranh luận liền trực tiếp hỏi: “Ngoài Kỷ Tùy, Thương Lục cùng Hứa Thừa Ngôn ra thì còn có ai nữa?”

Tiết Tử Ngang như nhận phải một đòn nghiêm trọng, ngơ ngác nhìn Triệu Ngu một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm về được giọng nói của mình.

Triệu Ngu ngước mắt nhìn Tiết Trạm: “Hết rồi.”

Tiết Trạm dựa lưng vào ghế, xoa xoa thái dương và không nói lời nào.

Ngốc một hồi lâu, Tiết Tử Ngang mới run rẩy nói: “Hứa Thừa Ngôn……l Em với anh ta… Chuyện từ lúc nào?”

Triệu Ngu nhìn thẳng mắt anh: “Lúc đang ở bên anh.”

“Em…” Siết chặt nắm tay, anh cắn chặt răng nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cũng chỉ có thể đấm một quyền lên cái chăn: “Thương Lục là ai?”

“Kim chủ của em khi còn ở Mỹ.”

Lại trầm mặc một hồi lâu, Tiết Tử Ngang đột nhiên cười nhẹ ra tiếng: “Lăng Kiến Vi tìm anh đua xe, là bởi vì em, Hứa Thừa Ngôn… Hứa Thừa Ngôn… Khi đó em với anh ta đã có quan hệ với nhau sao?”

“Đúng vậy.”

“Triệu Ngu!” Anh bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt với cô, hốc mắt đỏ lên, thân mình phát run, nhưng chỉ nhận lấy ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng của cô, cứ thế mà những lời chất vấn cùng chỉ trích sau đó anh hoàn toàn không nói nên lời, cảm giác như là bản thân đang cố đánh vào một chiếc gối mềm.

Tự mình hờn dỗi hơn nữa ngày, anh cũng chỉ có thể xoay người đi ra ngoài.

Phòng bệnh lại lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhìn Tiết Trạm ngồi trêи ghế không nói một lời, Triệu Ngu cười cười: “Phó chủ tịch Tiết muốn nói gì thì mau nói đi, cứ nén lửa giận trong lòng hoài sẽ không tốt.”

Tiết Trạm bình tĩnh nhìn cô: “Vì sao lại lựa chọn con đường này?”

“Vì sao ư?” Triệu Ngu nhếch môi, không ngăn được bản thân cười cười.

Trừ bỏ con đường này, cô còn đường khác để đi sao?

Cô cũng từng nghĩ sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân, dựa vào chính mình để đường đường chính chính đánh bại nhà họ Trang, muốn tâm không thẹn mà báo thù, nhưng mà cô có khả năng đó sao?

Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có tài năng hơn người, không có bối cảnh hùng hậu, nếu như cứ không màng tất cả mà đâm đầu vào thì cô có khác nào con kiến trước một đại gia tộc như nhà họ Trang.

“Loại người thấy kém như tôi, ngoại trừ gương mặt này, thân thể này, thì còn chỗ nào có giá trị sao?”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt, nụ cười của cô đầy sự châm chọc: “Trang Diệc Tình nói không sai, thứ tôi có cũng chỉ là khuôn mặt này, ngoài nó ra thì còn gì chứ?”

Vừa mở miệng hỏi cô vấn đề đó, Tiết Trạm liền biết mình đã lỡ lời, hiện giờ nhìn cô tự giễu bản thân mình, anh nhất thời không biết nên nói gì.

Triệu Ngu cười nhìn anh: “Không cần Phó chủ tịch Tiết chê tôi dơ, tôi cũng tự biết bản thân mình có bao nhiêu dơ bẩn, một cô gái chỉ biết bán đứng thân thể mình thì làm gì còn chỗ nào sạch sẽ chứ?”

Tiết Trạm đứng dậy, đến cạnh mép giường và ngồi xuống rồi chậm rãi kéo cô vào trong lòng ngực.

“Sau này, không cần phải vất vả như vậy nữa, có anh ở đây rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook