Quy Lai (Trở Về)

Chương 200: Tình đậm sâu (Hồi ức Hi – Diệp vườn trường )

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Mì

Beta: Ami

“Bạn học Đường Hi, để không lãng phí cái tên của hai ta, em có thể thử cùng anh yêu đương được không?

Trong chớp mắt, Đường Hi nghe được nhịp tim mình đang đập, rất nhanh, rất mạnh, trái tim từng chút từng chút như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô muốn đáp “Được”, nhưng không biết có phải quá khẩn trương và quá hưng phấn hay không mà một chút âm thanh cũng không thể phát ra được.

Sau đó, cô lại nghe được Trang Diệp ho khan một tiếng: “Cái kia… Bên phía bọn họ cần giúp đỡ, anh qua đó một lát.”

Mãi đến khi Trang Diệp đi xa, cô mới cảm giác được tiếng nói kia phát ra tới, cũng không còn cảm giác hít thở không thông nữa.

Nhìn bóng dáng anh, cô hận mình không thể hung hăng tự tát chính mình hai cái, sao lại có thể không có tiền đồ như vậy? Cư nhiên lại kϊƈɦ động đến nỗi không nói nên lời.

Mấy nữ sinh đã đi tới, mặt rõ nhiều chuyện mà vây quanh cô: “Cậu với Trang Diệp ở bên nhau từ khi nào?”

Còn chưa có ở bên nhau, vẫn nên nói là sắp ở bên nhau? Đường Hi cúi đầu, ngượng ngùng trả lời.

Cả đám lại nổi lên một trận trêu đùa: “Vừa cao to vừa đẹp trai lại có tiền, cùng cậu quả thực là trai tài gái sắc, chúng tớ hâm mộ muốn chết.”

Cao to cùng đẹp trai cô thừa nhận, nhưng Trang Diệp rất có tiền là sao? Đường Hi nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn về phía bên kia, cô thật là không nhận ra.

“Tương lai làm phu nhân nhà giàu, có thể cho tớ mượn đùi ôm chút không?”

Đường Hi bất đắc dĩ mà cười cười: “Cái gì mà nhà giàu cơ chứ? Mọi người đừng lấy tớ ra làm trò đùa a.”

“Này còn không phải nhà giàu sao? Chậc, thế giới của kẻ có tiền không giống như chúng ta.” Một bạn học liếc nhìn cái túi bên cạnh Đường Hi: “Một lọ kem chống nắng bằng mấy tháng sinh hoạt phí của tớ, người so với người sẽ tức chết.”

“Không phải sao, nhìn Trang Diệp một thân từ đầu đến chân kia, đủ cho tớ chi tiêu mấy năm, Phó hội trưởng Viên còn nói đã nhìn thấy anh ấy lái siêu xe mấy trăm vạn, thực đáng sợ! Đường Hi, về sau hai người lái siêu xe có thể cho chúng tớ mượn ngồi chút không? Tớ đời này cái xe quý giá nhất từng được ngồi qua chính là cái xe buýt ngay cổng trường kia.”

Mọi người vốn dĩ chính là đang nói giỡn với cô, nói xong những lời này các cô lại náo loạn lên, không phát hiện mặt Đường Hi đã không tự chủ được mà biến sắc.

Cô trước nay chưa từng nghe mấy tin bát quái về Trang Diệp, cũng chưa từng hỏi qua Trang Diệp nhà anh làm gì, đại khái là mắt cô vụng về, cô chỉ biết quần áo của Trang Diệp mỗi một bộ đều rất đẹp, nhưng cô cũng không biết…

Nhìn người đứng nơi xa vẫn còn nghiêm túc nướng BBQ, lần đầu tiên cô lấy hết can đảm đi qua đó và nói: “Trang Diệp, tôi có lời muốn nói với anh.”

Cả đám lại được một trận ồn ào, lần này nhìn thấy khuôn mặt Đường Hi có chút nghiêm túc , Trang Diệp cũng không cười nổi, chỉ có thể yên lặng đi phía sau cô ra chỗ con đập không có người.

Do dự vài giây, Đường Hi mở miệng: “Lọ kem chống nắng kia có phải rất đắt tiền đúng không?”

Trang Diệp không nghĩ tới cô muốn hỏi chuyện này, cười một chút: “Thật ra cũng không đắt.”

“Vậy nhà của anh… Có phải rất có tiền hay không? Hoặc là tôi có thể hỏi câu này không, nhà anh làm gì ?”

“Ba anh là… Chủ tịch của một công ty trang sức đá quý.”

Chỉ một câu này là đủ rồi, cô thậm chí không cần hỏi là loại công ty gì, bởi vì mặc kệ công ty lớn hay là công ty nhỏ, thì chênh lệch giữa bọn họ cũng đều rất lớn.

“Trang Diệp.” Cô nghiêm túc nhìn anh: “Tôi cảm thấy chúng ta… không thích hợp.”

Trang Diệp có chút sững sờ: “Vì sao chứ?”

Hỏi xong anh lại đột nhiên bối rối: “Có phải bởi vì anh không nói trước cho em chuyện nhà mình? Anh không lừa em, là bởi vì…”

“Tôi biết là bởi vì tôi chưa từng hỏi qua, hơn nữa người khác đều đã nhìn ra, chỉ có tôi là không nhận thấy, là lỗi của tôi, không phải anh.” Cô lắc đầu: “Tôi không trách anh, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không thích hợp, bởi vì tôi tin vào chuyện môn đăng hộ đối, cho nên tôi phải nói lời xin lỗi với anh.”

Trang Diệp hoàn toàn ngây ngốc, chết lặng.

Đường Hi thấp giọng nói: “Đồ anh cho tôi, lát nữa tôi sẽ đưa lại cho anh, thực xin lỗi, đồ mắc tiền như vậy, tôi không thể nhận.”

Chiều hôm đó, Đường Hi cũng không biết mình vượt qua như thế nào, chỉ nhớ rõ vì mặt mũi của anh, cô lên xe buýt rồi mới lặng lẽ đem đồ đưa lại cho anh —— Trêи đường về cô không ngồi cùng chỗ với anh mà chuyển sang ngồi sau lưng anh, mọi người đều tưởng do họ ồn ào trêu đùa quá mức làm hai người ngượng ngùng.

Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ cũng không gặp mặt nhau, mấy hoạt động của câu lạc bộ cô bắt đầu tìm cớ vắng họp, nhưng từ trong nhóm có thể biết được, anh cũng không tham gia.

Cô không chút lưu tình nào mà xóa WeChat của anh, dường như giữa bọn họ không còn bất cứ điểm chung.

Sau mọi chuyện, Ngu Cẩn cũng từng hỏi Đường Hi, cô có thực sự muốn dứt khoát tuyệt tình như vậy hay không?

Đối với vấn đề này, Đường Hi cũng từng hỏi chính mình rất nhiều lần, nhưng kết quả luôn là chia tay sớm bớt đau khổ cho cả cô và Trang Diệp.

Không phải chỉ vì điều kiện trong nhà không giống nhau, cũng không tự ti vì gia cảnh đơn thân của gia đình mình, nhưng từ nhỏ cô đã cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đã trải qua vô số chuyện làm cô so với bạn bè cùng trang lứa nhìn nhận vấn đề rất thực tế, cô hiểu rõ bản thân mình cùng Trang Diệp ở bên nhau thì sẽ đối mặt với vấn đề gì, mà cô hay Trang Diệp cũng chưa yêu nhau đến nỗi chết đi sống lại, họ bị cắt đứt ở giai đoạn chỉ mới nảy sinh cảm tình, cô nghĩ đây chính là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.

Đương nhiên, cô cũng cảm thấy mất mát, tiếc nuối rất lâu.

Đặc biệt mỗi khi rảnh rỗi liền không kiềm chế được bản thân mà nghĩ đến Trang Diệp, không biết anh có hận cô tuyệt tình hay không, không biết anh có cảm thấy cô giả tạo, tỏ vẻ thanh cao hay không, không biết anh đã có bạn gái hay chưa, không biết bạn gái anh trông như thế nào…

Nhưng cô cũng không hối hận.

Cô cho rằng kết cục như vậy mới là tốt nhất.

Một ngày sau lễ Giáng Sinh, cô ra ngoài làm gia sư nên về trễ, chỉ bắt kịp được chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, lúc xuống trạm gần trường học thì chung quanh đã không còn người.

Tài xế taxi đứng ở lối ra vào tàu điện ngầm la hét như thường lệ, Đường Hi không để ý tới, trực tiếp đi về hướng trường học, ai ngờ hắn không quan tâm, không buông tha mà đi theo sau cô hỏi cô đi đâu, còn thỉnh thoảng động tay động chân với cô, hành động cực kì lỗ mãng.

Ý thức được đó không phải là một tên tài xế đón khách bình thường, Đường Hi bắt đầu luống cuống nhưng trong cơn gió lạnh lại không thấy một bóng người, cô muốn tìm người cầu cứu cũng không tìm ra.

Một bên vừa tránh tên tài xế, một bên nôn nóng tự hỏi phải làm cái gì bây giờ, thì thấy một thanh niên trai tráng to khoẻ đang đi tới, lớn tiếng nói với cô: “Sao trễ như vậy mới đến? Tôi chờ em nãy giờ.”

Nhận thấy được người này đang có ý giúp cô, cô cười rồi nhanh chân chạy đến, tài xế thấy có người đi cùng cô thì không dám làm càn, chỉ có thể bực bội quay lại xe.

Chờ đi theo người nọ một đoạn, thoát khỏi nguy hiểm, Đường Hi mới từ trong cơn hoảng loạn lấy lại tinh thần, muốn nói lời cảm ơn nhưng người nọ đã chuyển sang hướng khác.

Cô do dự một lát rồi vẫn là lựa chọn theo sau. Vừa rồi bị tài xế kia dọa, cô thật sự không dám trở về trường học một mình, tuy rằng con đường này phải đi vòng một chút, nhưng tốt xấu gì cũng có người vừa cứu mình đi cùng đường.

Nhưng mà vừa đến chỗ ngoặt, anh liền nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến: “Cảm ơn.”

Là Trang Diệp.

Đường Hi sửng sốt một chút, cho rằng mình nghe lầm, kết quả người vừa rồi cứu cô lại nói: “Người anh em này, mấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân tốt đẹp này sao không tự mình làm, lại đi tiêu tiền tìm người làm thay, cậu không sao đó chứ?”

Đường Hi lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

Cô không nghe được Trang Diệp trả lời, nhưng cô có thể mơ hồ đoán được, anh sợ cô khó xử.

Nhưng đã trễ thế này, sao anh lại ở chỗ này? Vì sao lại biết mà giúp cô giải vây?

Theo bản năng mà quay đầu lại nhìn mấy chiếc xe đậu ven đường, có một chiếc mà cô có thể nhận biết đó là siêu xe, có phải là xe của anh không? Hơn nữa vị trí xe đỗ vừa vặn có thể nhìn đến cửa ra vào tàu điện ngầm.

Dưới sự nghi ngờ, cô quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái bóng chỗ Trang Diệp đang đứng. Anh dường như đang chăm chú nhìn con đường đối diện kia, đó là con đường ngắn nhất về trường từ tàu điện ngầm.

“Trang Diệp.”

Nghe được giọng cô, anh hiển nhiên bị dọa giật mình, đột nhiên xoay người kinh hoảng thất thố mà nhìn cô: “Em… Em làm sao lại ở đây?”

“Không phải người nên hỏi tại sao ở đây là tôi sao?”

Anh cúi đầu cười cười, co quắp mà gãi gãi tóc: “Chuyện này… Tôi từ cổng số 3 đi ra đây tản bộ, thật trùng hợp em cũng ở đây, tôi đi trước đây.”

Đèn hai bên đường mịt mờ, đem cái bóng của anh kéo đến thật dài, nhìn bóng dáng anh dần dần đi xa, trong nháy mắt đó, Đường Hi cảm nhận được một sự sợ hãi trước nay chưa từng có .

Không phải sợ một mình trở về trường học, mà là sợ người kia cứ như vậy mà biến mất vĩnh viễn trong thế giới của cô.

Cô đã sớm cùng anh cắt đứt hết mọi quan hệ, cũng thật sự cùng anh loại bỏ hết mọi cơ hội gặp gỡ, nhưng vẫn gặp lại anh, hơn nữa lại trong tình huống như vậy, biết anh vẫn luôn âm thầm che chở bảo vệ cô, cô đột nhiên cảm thấy luyến tiếc.

Lần trước cô có thể chém đinh chặt sắt mà nói chính mình tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng lần này cô cư nhiên cũng không dám đảm bảo bản thân thật sự sẽ không hối hận.

“Trang Diệp.”

Miệng so với não phản ứng nhanh hơn, còn chưa chờ cô hạ quyết tâm, thì đã mở miệng gọi tên anh trước một bước.

Anh dừng lại, đại khái là ý thức được mình chạy trốn có chút chật vật xấu hổ, ném một mình cô ở chỗ không an toàn như thế này, vì thế liền xoay người nhìn cô mỉm cười: “À chuyện này… Cùng nhau đi thôi.”

Cô chậm rãi bước đến và hỏi: “Hiện tại em muốn thay đổi đáp án, liệu có còn kịp không?”

Trang Diệp máu không lên não kịp mà phản ứng: “Cái gì?”

“Chuyện ở bờ biển lần trước, chuyện anh đã hỏi.”

Anh có chút không dám tin: “Em… Có ý gì?”

Cô không nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào anh.

Anh cũng lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới trầm giọng nói: “Lúc trước em chưa cho anh câu trả lời, mọi chuyện đều là em tự do quyết định. Hiện tại, nếu em thực sự đưa ra quyết định một lần nữa, thì không được hối hận, không được dễ dàng nói từ bỏ là từ bỏ, cho nên em chắc chắn sao?”

Ánh đèn hiu hắt chỉ có thể mơ hồ chiếu đến khuôn mặt anh, cô không thấy rõ đôi mắt anh, nhưng lại phảng phất cảm giác được hơi nóng trong đôi mắt ấy.

Cứ như vậy mà nhìn thẳng vào anh vài giây, cô cười cười: “Em chắc chắn.”

Hiếm khi cô không màng tất cả, làm chuyện nhất thời xúc động trong cuộc đời, đại khái chính là buổi tối hôm đó kiên định mà nói với Trang Diệp ba chữ kia.

Nhưng thực sự như lời cô đã nói, từ lúc bắt đầu đưa ra quyết định đó, mỗi một phút một giây cô cùng Trang Diệp bên nhau, trước nay cô đều chưa từng hối hận.

Sự hiện diện của anh làm cô không muốn nhìn vào hiện thực, không muốn nghĩ quá xa về tương lai, cô chỉ muốn mỗi ngày được cùng anh sống thật vui vẻ đến lúc nào hay lúc ấy.

Cô tự cổ vũ chính mình thích ứng với mọi hoàn cảnh, nếu như ngày nào đó bọn họ thật sự đường ai nấy đi do các nhân tố bên ngoài tác động, thì cô cũng từng có được hồi ức tốt đẹp, quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Chỉ là cô không ngờ đoạn kết của mối tình này lại thảm thiết hơn rất nhiều so với những điều cô đã nghĩ.

Nhưng làm sao cô có thể đổ lỗi hết thảy mọi chuyện lên đầu Trang Diệp?

Quyền quyết định vẫn luôn ở trong tay cô, là cô kiên định muốn đi cùng anh, làm sao cô lại có thể oán hận anh?

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần hiện lên, lại một đêm trôi qua, Triệu Ngu thở dài một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Cô lại sống thêm một đêm, cảm giác tồn tại không tốt nhưng cũng không xấu, cô chỉ có từ từ làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook