Quy Lai (Trở Về)

Chương 150: Thử

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Nếp Cẩm

Beta: Hazjk + Ami

Triệu Ngu còn đang trong dư vị cao trào mãnh liệt không dừng lại được, nên khi nghe thấy Kỷ Tùy nói đến quà, cô cũng không để ý, cho đến lúc một cái hộp nhung tơ tinh xảo được đưa tới trước mặt cô.

Đây là…

Nỗi ũ rủ trong cô ngay tức khắc biến mất, lập tức bật ngồi dậy từ trêи giường, hoảng sợ mà nhìn anh.

Anh đây là muốn cầu hôn cô? Bọn họ ở bên nhau chưa được bao lâu, sao lại nhanh như vậy?

Nhưng với tính tình của anh, nếu đã xác định chính là cô thì cầu hôn cũng không phải là lạ.

Trong phút chốc, trong đầu cô hiện lên vô số loại ý niệm, cũng suy xét vô số phương thức để từ chối anh, thậm chí cũng đã đưa ra phương án xấu nhất.

Nhưng khi đón nhận ánh mắt thâm thúy của anh, cô lập tức ý thức được phản ứng của mình hơi quá khích, Triệu Ngu nhanh chóng thu lại thần sắc, điều chỉnh tốt cảm xúc, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Đây là cái gì?”

Kỷ Tùy lại ngơ ngác mà nhìn cô vài giây, lúc này mới cười mở hộp ra: “Thích không?”

Không phải là nhẫn như cô đoán, mà là một đôi bông tai kim cương khảm xà cừ trắng đơn giản.

Kỷ Tùy ngồi vào mép giường, kéo cô vào trong lòng ngực, xoa xoa vành tai cô: “Anh thấy em vẫn luôn thích loại bông tai dài này, nên liền chuẩn bị nó cho em.”

“Bông tai dài có mặt nhỏ, thật đẹp, cảm ơn anh.” Triệu Ngu ôm cổ anh rồi hôn một chút lên khóe môi anh, mắt lại cẩn thận liếc cái túi anh xách tới.

Vừa rồi chỉ lo chuyện của Tiết Tử Ngang, khi Kỷ Tùy vào cửa cô cũng chưa chú ý, ngoại trừ bó hoa, trêи tay anh đúng là còn có một cái túi, hơn nữa túi kia còn có logo của Lan Tỉ.

Nhưng để đựng cái hộp nhỏ thế này thì cần cái túi lớn đến như vậy sao?

Rất nhanh Kỷ Tùy liền giải đáp nghi hoặc của cô —— Anh lại từ trong túi lấy ra hai cái hộp, hộp chữ nhật để vòng cổ, còn hộp vuông để lắc tay.

Tới đây Triệu Ngu liền nhớ ra, bộ trang sức này là sản phẩm trong bộ sưu tập Bride mà Lan Tỉ vừa mới công bố, hơn nữa số lượng có hạn, thời điểm Lan Tỉ họp báo cô đã đặc biệt chú ý đến nó.

Nhưng cô nhớ rõ ngoại trừ vòng cổ, lắc tay, hoa tai, thì còn có nhẫn, nhưng Kỷ Tùy lại chưa tặng nhẫn cho cô.

Cô cũng làm bộ như không biết mà chỉ cười nói: “Anh bỗng nhiên tặng em nhiều như vậy, em nào dám nhận?”

“Vừa hay cảm thấy bộ trang sức này rất thích hợp với em, vì vậy anh đã đặt hàng trước, có gì mà không dám nhận cơ chứ?” Kỷ Tùy nhẹ nhàng mà mυ"t̼ mυ"t̼ môi cô: “Thích không?”

“Thích, rất thích, nhưng mà……” Triệu Ngu lè lưỡi nói với anh một cách tinh nghịch: “Món quà quý trọng như vậy, em dường như chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.”

Kỷ Tùy nhịn không được cười cười, xoay người đè cô ở dưới thân: “Vậy lấy thân báo đáp đi.”

Nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ và ngực, Triệu Ngu thở hổn hển cùng vặn vẹo, rồi quay đầu nhìn cái túi trêи cái tủ bên cạnh.

Cô xem như hiểu vì sao Kỷ Tùy không tặng cô toàn bộ quà, người đàn ông này căn bản là đang thử cô.

Trước đó để đôi hoa tai kia trong chiếc hộp cực kỳ giống hộp nhẫn rồi đưa tới trước mặt cô, xong nhìn kỹ phản ứng của cô, nếu như cô không kháng cự như vậy, khả năng tiếp theo chính là đưa nhẫn.

Đáng tiếc phản ứng của cô thật sự là có chút quá kịch liệt, cho nên khi nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của cô, anh mới có thể thất vọng đến như thế.

Nhìn người đàn ông đang cúi đầu ɭϊếʍ mυ"t̼ nhũ thịt ở trước ngực mình, Triệu Ngu không khỏi tò mò, anh từ đâu lại nghĩ ra chiêu này?

Tuy rằng ngày thường nói chuyện anh cũng sẽ ngẫu nhiên thử cô có phải đã thật sự quên Tiết Tử Ngang hay không, nhưng cái loại thử đó vô cùng rõ ràng, mà cách làm hôm nay, thật sự không giống với phong cách của anh.

“Ưm…” Đầu иɦũ ɦσα vốn còn cứng bị anh hung hăng mυ"t̼ một chút, Triệu Ngu lập tức cúi đầu và thở hổn hển: “Kỷ Tùy……”

Giống như vừa rồi, động tác anh thiếu đi nhẹ nhàng như ngày xưa, nhiều hơn là sự bức thiết hiếm khi có ở trêи người anh, thậm chí có thể nói là cường thế.

Ngậm đầu иɦũ ɦσα trêu đùa đồng thời tay phải anh đã hướng đến giữa hạ thân vẫn còn chất lỏng dính nhớp vừa nãy của cô rồi cắm đầu ngón tay vào xong không ngừng moi đào tiểu huyệt, sau đó nông nông sâu sâu mà quấy loạn lên ở trong đường đi.

“A…” Đôi tay cô gắt gao ôm đầu anh, Triệu Ngu không ngừng vặn vẹo ở dưới thân anh, yêu kiều rêи rỉ: “Kỷ Tùy… Kỷ Tùy… Vào đi…”

Anh tách hai đùi cô ra, chen ƈôи ȶɦϊ.t cương cứng vào giữa hai chân cô.

Tiểu huyệt mẫn cảm vừa chạm tới quy đầu to lớn, Triệu Ngu liền lập tức bị kϊƈɦ thích đến run rẩy, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được anh vẫn chưa mang áo mưa.

Cô cho rằng anh sẽ kịp thời mang lên, từ trước tới nay anh đều tự làm tại phương diện này, nhưng anh vẫn không đi lấy áo mưa, không hề cách trở mà cọ xát ở tiểu huyệt cô như vậy, lại còn hôn hôn vành tai cô và thấp giọng nói: “Sinh con cho anh, được không?”

Thân mình theo bản năng mà cứng đờ, ngây người hai giây Triệu Ngu mới phản ứng lại, đẩy đẩy lồng ngực anh: “Mang vào.”

Chỉ hai chữ, đáp án đã sáng tỏ.

Kỷ Tùy yên lặng nhìn cô, lôi kéo khóe miệng cười cười, mới giơ tay lấy áo mưa rồi xé mở mang vào, nâng môиɠ cô lên xong cắm xuống, thâm nhập sâu ở trong cơ thể cô mà nhanh chóng đưa đẩy lên.

Triệu Ngu đương nhiên cảm giác được anh hôm nay dị thường, chỉ là cô không ngờ rằng, lực sát thương của Tiết Tử Ngang đối với Kỷ Tùy có thể lớn đến như vậy.

Chỉ một Tiết Tử Ngang mà đã như thế, vậy nếu anh biết chân tướng của việc cô tiếp cận anh, thì sẽ như thế nào?

Trong nháy mắt, cô thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này là người mà cô không nên lừa gạt và lợi dụng nhất.

Cao trào qua đi, cô dán vào lồng ngực anh mà lẳng lặng nằm, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Có phải anh… muốn cưới em hay không?”

Bị cô hỏi trực tiếp như vậy, anh cũng không phản bác, chỉ nhẹ giọng đáp lại: “Ừ.”

Triệu Ngu cười: “Chúng ta mới ở bên nhau không bao lâu?”

Anh ôm sát cô, không nói một câu nhưng đáp án đã rõ ràng.

Triệu Ngu lại cười hỏi: “Vậy ai đã dạy anh tới thử em như vậy? Anh không phải là người sẽ làm những chuyện loanh quanh lòng vòng này.”

“Trang Diệp.”

Cô sửng sốt: “Cậu ấy biết chuyện của chúng ta rồi?”

Kỷ Tùy xoa xoa mặt cô: “Không phải là anh nói cho em ấy biết, anh đã đồng ý với em là tạm thời không nói chuyện giữa chúng ta cho bất kỳ ai trong nhà biết rồi mà. Chỉ là lần trước em ấy đánh nhau với Tiết Tử Ngang, anh đi hỗ trợ… Xuống tay có hơi tàn nhẫn chút với Tiết Tử Ngang, em ấy cảm thấy kỳ quái nên liền truy vấn anh…”

“Cho nên anh liền nói cho cậu ấy biết?”

Triệu Ngu không ngừng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc cùng Kỷ Tùy ở trong đầu, cả 2 đều chưa từng chụp ảnh chung, cô cũng chưa từng gửi ảnh chụp của mình qua cho Kỷ Tùy, Trang Diệp hẳn không biết là cô.

Nhưng cô cũng không dám bảo đảm Kỷ Tùy có thể giống như Lăng Kiến Vi trước kia chụp lén cô hay không, lỡ như để Trang Diệp nhìn thấy, vậy mọi việc sẽ khó mà hoàn thành.

Chỉ có điều, cho tới bây giờ tất cả đều vẫn an bình, Trang Diệp hẳn là không biết.

Cho rằng cô tức giận, Kỷ Tùy nhanh chóng hôn hôn trán cô: “Là anh không tốt, lúc Trang Diệp truy hỏi, anh hẳn nên bịa ra lời nói dối gạt em ấy.”

Triệu Ngu buồn cười mà nhìn anh: “Anh không am hiểu nói dối thì gạt người như thế nào? Không sao, cũng không phải anh cố ý, em trai anh biết thì biết thôi.”

Kỷ Tùy cười nói: “Em ấy còn nói rằng khi nào đó dẫn chị dâu tới gặp em ấy, em bằng lòng gặp em ấy sao?”

Bất giác siết chặt khăn trải giường ở dưới thân, Triệu Ngu lắc đầu: “Tạm thời em vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp người nhà anh, để em suy xét, có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook