Quy Lai (Trở Về)

Chương 180: Thu lưới

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Gar

Beta: Ami

Có lẽ do tính toán lâu như vậy cuối cùng mới chờ được thời khắc báo thù, trong lòng thật sự khó mà có thể bình tĩnh được, cũng có lẽ là thời gian vừa qua nhiều lần nói về những chuyện đã xảy ra trước đây, quá nhiều lần nghĩ tới những hình ảnh của sự việc đã qua, nên tần suất gặp ác mộng của Triệu Ngu thời điểm này hơi nhiều.

Hàng hiên nhiễm đỏ máu tươi, ánh đèn mơ hồ của phòng phẫu thuật, giường nhà xác lạnh băng, mùi vị bùn đất tại khu mộ khiến cho người ta hít thở không thông…. Tất cả mọi thứ, đều luôn không thay đổi mà xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Thấy tinh thần cô không ổn định, Tiết Tử Ngang cùng Lăng Kiến Vi chỉ có thể thay đổi phương pháp để khiến cô có thể vui vẻ, dời sự chú ý của cô qua việc khác.

Tiết Tử Ngang ít nhiều cũng có thể nói ra những câu khiến cô buồn cười, từ tin tức quốc tế đến tin đồn bát quái của giới giải trí, chỉ cần cô đồng ý nghe, anh đều cố gắng tìm những đề tài khác nhau để nói chuyện với cô.

Lăng Kiến Vi lại là một người mà tới cả chuyện làm con gái vui vẻ cũng không biết, còn không biết cách an ủi người khác, mỗi ngày chỉ có thể thật cẩn thận mà ở bên cạnh cô, lại trở thành tự mình lo lắng chuyện không đâu.

Triệu Ngu đương nhiên hiểu rất rõ tâm tư của bọn họ, nhưng cô cũng chỉ có thể yên lặng mà cảm kϊƈɦ ở trong lòng, ngoại trừ cảm giác áy náy càng ngày càng tăng lên thì cũng không còn cách nào.

Cô vẫn luôn đếm từng ngày, tuy rằng những sóng gió hay thay đổi trêи thương trường, khó có thể chắc rằng tất cả mọi thứ đều tiến triển theo đúng kế hoạch, nhưng có Tiết Trạm cùng Thương Lục tỉ mỉ tính toán, lại có sự hỗ trợ của Lăng Kiến Uyên, chắc là sẽ không xảy ra những việc ngoài ý muốn.

Cuối cùng, hôm nay sau khi vừa ăn sáng xong cô liền nhận được tin nhắn từ Thương Lục: [ Anh đang trêи đường đi đến Lan Tỉ. ]

Thương Lục cùng Lan Tỉ mà nói, là thu mua được của mấy người đầu tư ở Hồng Kông 13% cổ phần của Lan Tỉ.

Hiện giờ Lan Tỉ xảy ra biến cố lớn, mấy cổ đông muốn chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần, Lan Tỉ tất nhiên không muốn số cổ phần này rơi vào tay kẻ địch, lại lo sợ giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh, giá trị thị trường giảm một cách nghiêm trọng, nhà họ Trang có tâm nhưng lại không có lực, nên chỉ có thể tìm đồng minh để hỗ trợ.

Một khi đã xác định Khoáng Thế Kỷ là đồng minh, đối với Tiết Trạm mà nói, thực hiện việc thu mua không còn là quá sức.

Đầu ngón tay nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng, Triệu Ngu rốt cuộc đã có thể thở dài nhẹ nhõm.

Nếu Lan Tỉ đồng ý tự mình thương lượng với Thương Lục, như vậy chứng tỏ bọn họ quả thật không tra ra được mối quan hệ giữa cô và Thương Lục.

Cho dù Tiết Trạm đã nghiêm túc sắp xếp, sửa chữa tư liệu 3 năm cô làm việc tại chi nhánh công ty Hoa Xán ở nước ngoài, cũng hủy đi tất cả thông tin có thể tra được về những gì Thương Lục trải qua trong lúc ra nước ngoài, nhưng trước đó cô vẫn còn có chút lo lắng nhà họ Trang sẽ tra ra được.

Trêи thực tế, việc lựa chọn đồng minh này là một nước cờ quan trọng, nhà họ Trang xác thật đặc biệt cẩn thận, cũng một phần là do họ vừa mới liên tiếp gặp rắc rối. Cho nên trong tình huống khẩn cấp, thời gian để bọn họ suy xét cũng không nhiều lắm, nhưng bọn họ vẫn phái người nghiêm túc mà điều tra.

Khoáng Thế Kỷ ngọai trừ là một nhà đầu tư bất động sản thì còn kinh doanh đầu tư trêи nhiều lĩnh vực khác nhau, những năm gần đây ngành sản xuất kinh tế đình trệ, công ty lại mới trải qua một thời gian nội bộ bất ổn, nhân lực công ty cũng đang bị tổn thất lớn, nếu nghiêm túc mà nói, cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất để làm đồng minh.

Nhưng mà tình trạng hiện tại của Lan Tỉ, không còn quá nhiều sự lựa chọn, hơn nữa nhà họ Trang hợp tác với Thương Lục, tạo nên một cảm giác thưởng thức lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn.

Từ trong văn phòng của Trang Chấn đi ra, Thương Lục ngoài ý muốn gặp phải Kỷ Tùy.

Triệu Ngu từng nói qua, nhà họ Trang chỉ duy nhất một người biết được quan hệ của hai người họ, người đó chính là Kỷ Tùy, nhưng cô cũng chắc chắn sau khi Kỷ Tùy biết được những chuyện cô đã trải qua, cho dù có chạm mặt ở Lan Tỉ, nhận ra Thương Lục thì Kỷ Tùy cũng sẽ không vạch trần mối quan hệ giữa bọn họ.

Quả nhiên, Thương Lục trấn định mà liếc mắt nhìn Kỷ Tùy một cái, Kỷ Tùy cũng giống như vậy mà dời đi ánh mắt của mình.

Trí nhớ của Kỷ Tùy từ trước đến nay rất tốt, đương nhiên chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra đây là người đàn ông ôm Triệu Ngu lên xe trong buổi tối dưới trời tuyết rơi, sau đó Triệu Ngu có giải thích: “Là bạn trai lúc trước của cô ở Mỹ.”

Anh không biết quan hệ cụ thể của bọn họ là gì, nhưng giây phút nhìn thấy Thương Lục anh liền hiểu rõ, người này chắc chắn có quan hệ với Triệu Ngu, và cũng có liên quan đến âm mưu chuẩn bị thu mua này.

Chỉ là anh lấy tư cách gì để ngăn cản cô báo thù? Cho dù anh là người của nhà họ Trang, nhưng cũng là do nhà họ Trang nợ cô, huống chi anh hôm nay đã từ chức, anh và nhà họ Trang, đã hoàn toàn không còn như lúc trước.

Sau khi từ Thương Lục biết được chuyện anh ở Lan Tỉ gặp phải Kỷ Tùy, Triệu Ngu liền nhận được tin tức của Tiết Trạm, 6% cổ phiếu của Lan Tỉ nằm trong tay Kỷ Tùy đã được chuyển cho Hoa Xán, hơn nữa là không bị ràng buộc thêm bất kỳ điều kiện nào.

Kỷ Tùy lựa chọn chuyển cho Hoa Xán, Triệu Ngu cũng không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao Hoa Xán hiện tại cũng là cổ đông của Lan Tỉ, sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chuyển cho người ngoài.

Tuy rằng đều rõ ràng tất cả và đoán trước được sự việc, nhưng khi thật sự nhận được tin tức, cô vẫn có cảm giác không chân thật, không những không cảm thấy vui vẻ, mà sự đè nén trong lòng ngược lại càng nặng hơn.

Lan Tỉ là một công ty niêm yết lớn như vậy, 6% cổ phần có nghĩa là rất nhiều tài sản, trong lòng Triệu Ngu rất rõ, Kỷ Tùy tất nhiên cũng rõ, nhưng anh lại cư nhiên thật sự không chút luyến tiếc mà chuyển ra ngoài.

Hơn nữa hành động này của anh, tuy rằng không trái pháp luật, cũng không trái với quy định của công ty, nhưng cũng là hành động vi phạm đạo nghĩa, mặc kệ là ở công ty hay ở trong nhà họ Trang, anh tất nhiên đều sẽ bị chỉ trích.

Thậm chí Triệu Ngu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu chuyện này bị truyền ra, khi tin tức phóng đại quan hệ giữa anh và nhà họ Trang thì sẽ có không biết bao nhiêu người chửi anh là vong ân bội nghĩa.

Đầu ngón tay của cô dừng lại trêи màn hình di động một lúc lâu, do dự gõ một chữ “Anh”, Triệu Ngu liền dừng tay.

Có cần thiết không? Như vậy liền giống như giả mù sa mưa, cô cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Muốn nhấn nút xóa bỏ tin nhắn, lại không cẩn thận nhấn nhầm nút gửi đi, tin nhắn lập tức được gửi đi, cô liền vội vã chuẩn bị thu hồi tin nhắn, tập trung nhìn vào mới phát hiện tin nhắn không gửi thành công.

Anh xóa bạn bè với cô. Giống như lúc trước cô block Hứa Thừa Ngôn.

Nhưng lúc trước cô block Hứa Thừa Ngôn là lạt mềm buộc chặt, mà hiện giờ Kỷ Tùy là thật sự phân rõ giới hạn với cô. Lời hứa cho cổ phần anh đã thực hiện, anh bây giờ không nợ cô bất cứ cái gì.

Nhưng sự thật là, anh có nợ cô sao? Từ lúc bắt đầu, đều là cô nợ anh, vĩnh viễn cũng vẫn đều là cô nợ anh.

Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành việc thu mua, Thương Lục mặc bộ âu phục cũ tới Lan Tỉ, vẫn là bộ đồ mà lúc còn ở Mỹ Triệu Ngu mua cho anh, cà vạt cũng là do cô vì anh mà tỉ mỉ lựa chọn.

Trong phòng hội nghị, Trang Chấn ngồi đối diện anh, Trang Diệc Tình ngồi hơi xéo phía đối diện, nhìn người phụ nữ tuổi tác không sai biệt lắm so với mình, trong lòng Thương Lục vẫn luôn tràn đầy các cảm giác khác nhau.

Nếu không phải vì cô ta, anh cũng không có cơ hội gặp Triệu Ngu, nhưng nếu không phải do cô ta, thì Triệu Ngu sẽ không phải trải qua nhiều đau khổ như vậy.

Nếu được lựa chọn, anh tình nguyện chưa bao giờ từng gặp gỡ qua cô gái tên Triệu Ngu kia, tình nguyện cô mãi mãi là một Đường Hi vô âu vô lo.

“Hội nghị diễn ra lâu như vậy, lát nữa Thương tổng có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm hay không?” Nói ra lời này, là Tổng giám đốc Hàn Xương Minh của Lan Tỉ.

Thương Lục lễ phép cười: “Được, nhưng mà tôi đã hẹn vợ mình cùng nhau ăn cơm, không biết các vị có để ý không nếu tôi kêu cô ấy cùng đi?”

Mọi người đều biết rằng anh đã đính hôn, nên tất nhiên cho rằng người kia chính là cô Trịnh, Trang Diệc Tình cười nói: “Đương nhiên được, tôi cùng với Trịnh tổng cũng là người quen, lần này có thể hợp tác với Khoáng Thế Kỷ, ít nhiều cũng là do cô ấy hỗ trợ, tôi hẳn là nên gặp cô ấy để cảm ơn.”

Thương Lục quay đầu lại nói với thư ký: “Đi mời cô ấy đến đây, cô ấy cùng Trang tổng quả thật là người quen, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói.”

Đàm Duệ nghe theo mệnh lệnh, rời khỏi phòng hội nghị đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Nghe tiếng mở cửa cùng âm thanh giày cao gót gõ lên sàn nhà, Trang Diệc Tình mỉm cười ngẩng đầu chuẩn bị chào hỏi, nhưng mà khi nhìn đến người đi ở phía sau, khuôn mặt cô ta trong nháy mắt liền trở nên xám như tro tàn.

Ami: Olala =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook