Quy Lai (Trở Về)

Chương 221: Theo đuổi em

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: EirlysBeta: Ami“Triệu Ngu, Giám đốc gọi cô kìa.”“Vậy hả, được.” Bị đồng nghiệp đập lên vai một cái, Triệu Ngu bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy từ bàn làm việc: “Cảm ơn nha.”Công ty mới, chức vụ mới, đồng nghiệp mới, tất cả mọi thứ hiện giờ đều bắt đầu lại từ đầu, chỉ là cô còn có vài thói quen khó có thể thay đổi. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại không nhịn được mà nhớ tới những chuyện đã qua.Chỗ làm việc của Giám đốc hơi xa chỗ cô, khi cô qua đó thì hắn đang nói chuyện với Giám đốc chi nhánh cách vách. Thấy cô định kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh, hắn liền nhìn về phía cô chỉ văn kiện ở trêи bàn.Đó là đơn xin làm nhân viên chính thức của cô. Công ty quy định thời gian thử việc là 3 tháng, nhưng những công ty nhỏ khác không có quy định nghiêm ngặt như vậy. Chỉ cần biểu hiện không quá kém, cơ bản là đều có thể xin làm chính thức trước.Nhìn thấy chữ ký của Giám đốc, Triệu Ngu hướng hắn mỉm cười cảm ơn rồi cầm đơn xin đến Phòng nhân sự.Vừa đúng lúc hôm nay thứ sáu, buổi tối phòng ban có liên hoan, Giám đốc mở miệng nói tất cả mọi người đều phải tham gia, Triệu Ngu cũng không tìm lý do cự tuyệt.Lúc cô mới tới công ty, đối với cái gì cũng lạnh nhạt, bình thản, lại thích ở một mình, không tham gia vào hoạt động tập thể lớn nào, còn chọc đến một vài đồng nghiệp ở sau lưng nói cô cao ngạo.Hiện giờ đã qua một thời gian, cô cũng chậm rãi thay đổi, tranh thủ từng bước một hòa nhập với mọi người. Ngược lại không phải vì cái nhìn của người khác, cô chỉ là muốn tìm lại trạng thái của một người bình thường.Địa điểm tụ họp là ở một quán ăn vô cùng bình thường. Giám đốc đã sớm đặt chỗ, người phục vụ dẫn bọn họ đi vào, vừa đến tầng hai đã gặp được một đám người cũng đang lên từ cầu thang bên kia, đoán chắc cũng là buổi tụ tập giữa đồng nghiệp với nhau.Thấy rõ được người dẫn đầu, Triệu Ngu không khỏi sửng sốt một chút.Tiết Tử Ngang?Vị Tiết đại thiếu gia kia từ bao giờ sẽ đến loại quán ăn như này để ăn cơm? Đặc biệt, cả người anh mặc âu phục màu đen, so với mấy bộ quần áo được thiết kế riêng khi trước thì bộ này nhìn giống đồ mua ở ven đường.“Giám đốc Tiết, chỗ ở bên này.”Nghe có người gọi anh như vậy, Triệu Ngu càng thêm nghi hoặc vài phần, từ khi nào Tiết tổng lại biến thành Giám đốc?Đáp lại lời của đồng nghiệp xong, Tiết Tử Ngang đi về phía Triệu Ngu, mỉm cười nói: “Thật trùng hợp, em cũng tới đây.”“Đúng là trùng hợp thật, anh đến liên hoan cùng đồng nghiệp sao?”Tiết Tử Ngang gật đầu: “Em cũng vậy?”“Ừm.”Chỗ ngồi của hai nhóm người ở phía đối diện nhau, Triệu Ngu chào hỏi xong cũng không dừng lại bao lâu mà theo chân đồng nghiệp vào chỗ.Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì một đồng nghiệp nữ đã chạy tới hỏi: “Soái ca vừa rồi là ai vậy? Cô biết người đó sao?”Triệu Ngu thuận miệng đáp: “Đồng nghiệp cũ.”“Tôi nhớ công ty trước của cô là Hoa Xán, đó hẳn là người của Hoa Xán rồi? Vừa nãy nghe có người gọi anh ấy là Giám đốc, Giám đốc công ty lớn như vậy chắc là có nhiều tiền lắm nhỉ?”Không đợi Triệu Ngu trả lời, đồng nghiệp nữ đó đã vô cùng hào hứng: “Vừa cao to, đẹp trai lại có tiền, điển hình chính là cao phú soái nha, nhìn qua còn trẻ như vậy, chắc là vẫn chưa kết hôn. Triệu Ngu, anh ấy đã có bạn gái hay chưa, cô có biết không?”Triệu Ngu buồn cười lắc đầu: “Chắc là anh ấy chưa có đâu.”“Vậy cô có biết WeChat của anh ấy hay không? Có thể đưa WeChat của anh ấy cho tôi không?”“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn.”Mắt thấy lại có một đồng nghiệp nữ khác xông tới, Triệu Ngu ngược lại có chút dở khóc dở cười. Vị Tiết đại thiếu kia thật đúng là đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh. Nếu hai đồng nghiệp nữ kia biết được anh không chỉ là một Giám đốc nho nhỏ mà có thể sẽ còn là người nối nghiệp tương lai của Hoa Xán, cũng không biết bọn họ sẽ càng điên cuồng hay lập tức từ bỏ.Các đồng nghiệp đều có tửu lượng rất tốt, trong bữa ăn đều uống không ngừng. Triệu Ngu đã lấy lí do lái xe cùng dị ứng với cồn để không dính chút rượu nên cũng không ai dám ép cô. Vậy nên ăn cơm xong, cô cứ yên lặng ngồi đó, nhìn một đám người ở chỗ ngồi mất hình tượng la hét ầm ĩ.Chờ buổi liên hoan cuối cùng cũng kết thúc, một đám người xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng. Lúc này cô mới thấy Tiết Tử Ngang đang ngồi cạnh cầu thang, vừa thấy cô ra liền nhanh chân chạy tới đỡ.Nhìn cô không hề dính chút men say, anh hỏi: “Em không uống rượu sao?”“Ừ.”Từ sau khi cai thuốc, Triệu Ngu cũng chưa từng đụng vào rượu. Đôi khi cơn nghiện thuốc lá phát tác, cô lại nỗ lực dời sự chú ý, dần dần ngược lại cảm thấy việc thoát khỏi những thứ phụ thuộc đó thật ra cũng không khó như cô tưởng.“Vậy…” Tiết Tử Ngang dừng một chút mới nói: “Cùng nhau về thôi.”Quán ăn nằm ở vị trí hẻo lánh, có thể dừng xe ở trước cửa, Triệu Ngu nhìn lướt qua một lượt: “Xe anh đâu?”Tiết Tử Ngang chỉ nơi cách đó không xa: “Cái kia.”Triệu Ngu chăm chú nhìn về phía đó, nhịn không được giật giật khóe môi: “Cái đó á?”Chiếc xe hơi màu đen không chút nổi bật, nhìn có vẻ giá còn không cao bằng xe của cô, cũng không phải phong cách của Tiết đại thiếu trước giờ luôn thích siêu xe.Tiết Tử Ngang gật đầu: “Hiện tại anh chỉ là một Giám đốc kinh doanh nhỏ thôi, như vậy mới phù hợp với thân phận của anh.”Triệu Ngu khó hiểu nhìn anh.Trong khoảng thời gian này cô cũng có liên lạc với đám người Vương Kỷ, nhưng mọi người đều cho rằng cô vì ồn ào giữa hai chú cháu nhà họ Tiết nên mới từ chức ở Hoa Xán. Cho nên ở trước mặt cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện của hai chú cháu này. Cô ngược lại cũng không biết từ khi nào Tiết Tử Ngang bắt đầu chơi cái trò này.Tiết Tử Ngang cũng nhìn cô: “Em không phải nói những thứ anh đang sở hữu đều không phải dựa vào bản lĩnh thật sự hay sao?”Triệu Ngu nói: “Em chưa từng nói như vậy.”“Chưa từng nói, nhưng trong lòng em lại nghĩ vậy, người nào quen biết anh đều có suy nghĩ như vậy.” Tiết Tử Ngang nhún nhún vai: “Cho nên, anh làm lại từ đầu, bắt đầu từ vị trí Phó giám đốc, từ bộ phận tiêu thụ ở gốc rễ đi lên, Tiết Trạm có thể làm được, một ngày nào đó anh cũng có thể làm được.”Nếu là trước kia nghe anh nói như vậy, Triệu Ngu đại khái sẽ cười anh nhất thời nổi hứng, sau khi tùy tiện trải nghiệm vài ngày lại thấy chơi không thú vị thì liền ngoan ngoãn trở về vị trí tổng tài trêи danh nghĩa của anh.Nhưng lúc này nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô lại tin tưởng một cách khó hiểu, anh cũng không phải ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới*.(*) Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới: ngụ ý làm buổi đực buổi cái, Không bền lòng, gián đoạn, không kiên trì trong làm việc cũng như học tập.Hơn nữa nhìn kỹ lại, anh hình như gầy hơn so với trước, cũng đen hơn, có lẽ là do trong khoảng thời gian này bôn ba làm việc gây ra.“Anh vốn định hoàn thành chỉ tiêu của quý này, thành công thăng chức rồi sẽ đi tìm em. Không ngờ rằng lúc này đã gặp được.” Tiết Tử Ngang cười cười rồi chỉ xe cô: “Đi thôi, anh đưa em về.”Triệu Ngu nói: “Em không uống rượu, có thể tự lái xe được.”Anh nhìn về phía bao bảo vệ cổ tay quấn trêи tay trái cô.Nương theo ánh mắt của anh nhìn xuống, Triệu Ngu nói: “Không ảnh hưởng đến việc em lái xe.”“Ừ.” Nhìn cô xoay người chuẩn bị mở cửa xe, anh do dự một chút, nói, “Bây giờ còn sớm, đi dạo một chút được không? Anh nhớ là phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm.”Triệu Ngu dừng một chút rồi đóng cửa xe: “Được.”Nơi này cách xa khu thương nghiệp náo nhiệt, khung cảnh đúng là không tệ. Đường phố không quá đông đúc, độ che phủ của cây xanh lại cao, thực ra cũng khá thích hợp cho việc đi dạo.Nhìn đường phố hai bên được tô điểm bởi những bông hoa anh đào nở rộ, Tiết Tử Ngang nói: “Anh nhớ anh đã từng hứa với em, sẽ đưa em đi Nhật ngắm hoa anh đào.”“Chỗ này cũng không tệ, chắc là không khác bên Nhật mấy.” Dừng một chút, Triệu Ngu nói thêm: “Đó là vấn đề của em, không trách anh được.”Anh dừng chân, yên lặng nhìn cô: “Chuyện lần trước em hỏi anh, anh đã có câu trả lời rồi.”“Vậy sao?”“Câu hỏi thứ nhất, anh đối với Từ Miểu là nhớ mãi không quên hay là vì không cam lòng bị đá. Anh biết, có lẽ nói với em từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô ấy mới là đáp án tốt nhất, nhưng anh cần nói thật với em. Anh thật sự đã từng yêu cô ấy, cũng thật sự nhớ mãi cô ấy không quên, nhưng chuyện này không mâu thuẫn với việc anh không cam lòng khi bị đá.”Anh tiếp tục nói: “Câu hỏi thứ hai, anh có thích em thật hay không. Có lẽ, anh nên nói là không phải, bởi vì không chỉ là thích, giống như trước đây anh thật sự từng yêu Từ Miểu, anh thật lòng… yêu em.”Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh cúi đầu cười: “Anh không biết trả lời như vậy có bị mắng là tra nam hay không, nhưng anh thấy, thản nhiên đối mặt với quá khứ, đối xử nghiêm túc với bản thân mình, đó hẳn mới là biểu hiện của sự trưởng thành nhỉ.Trước đây anh quá ngây thơ, không hiểu thế nào để xử lý một đoạn tình cảm. Chia tay với cô ấy xong càng phóng túng sa đọa, thậm chí còn coi em như thế thân của cô ấy. Rõ ràng là đã yêu em, nhưng lại không hiểu rõ nội tâm chính mình, làm ra những chuyện khiến em thất vọng, đó đều là lỗi của anh.”Triệu Ngu nói: “Đó là do em tính kế anh.”“Nếu không phải tự bản thân anh có vấn đề thì sao có thể bị em tính kế?” Anh tự giễu cười cười: “Lúc trước anh có gặp Từ Miểu, ăn một bữa cơm cùng cô ấy, cô ấy cũng kể cho anh nghe vài chuyện của mình. Cô ấy với chồng đều không thể buông tay đoạn tình cảm lúc xưa nên mới có vụ hủy hôn lễ năm đó, nhưng cuối cùng, họ vẫn kết hôn.Cô ấy trêu anh, trách anh lúc trước không hiểu được cô ấy, khiến cô ấy không có bất kỳ tin tưởng nào vào cuộc tình đó. Cô ấy còn nói, có chút hâm mộ em. Thời điểm anh với cô ấy ở bên nhau, anh trước giờ chưa từng vì cô ấy mà thay đổi. Nhưng bây giờ, anh lại vì em mà trưởng thành. Nói thật, mấy chuyện này lúc trước anh không tự ý thức được, nhờ cô ấy nhắc đến mới hiểu, thì ra, em lại có ảnh hưởng đến anh lớn như vậy.Hai cánh hoa rơi xuống đầu vai cô, anh đưa tay nhẹ nhàng lấy đi, khi rũ xuống lại không nhịn được nắm tay cô: “Triệu Ngu, hiện tại anh có thể chắc chắn mà nói cho em biết, anh yêu em, không phải coi em là thế thân, cũng không phải đồng tình với cảnh ngộ của em.Nếu không yêu em, sao anh có thể biết rõ em đang lừa gạt và lợi dụng anh, biết rõ quan hệ giữa em và chú nhỏ, lại còn nguyện ý giúp em báo thù? Anh không vĩ đại như vậy, sẽ không vì một chút tâm trạng đồng tình mà bao dung em làm mọi chuyện.”Ánh mắt anh cực nóng, cô hơi chút không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt đất rải đầy cánh hoa, từ từ rút tay mình từ trong tay anh về.Anh không miễn cưỡng, rất nhanh liền buông tay cô: “Anh biết, anh không có tư cách đoạt với Tiết Trạm, anh cái gì cũng so không lại chú ấy, cho nên mấy ngày nay anh vẫn luôn nỗ lực. Tuy rằng bây giờ chỉ là một Giám đốc kinh doanh nho nhỏ, nhưng anh cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất ở trước mặt em, anh có thể có sức nói ra những lời vừa rồi.”Không chỉ là tự tin, Triệu Ngu rõ ràng cảm nhận được, khi nói những lời đó, cả người anh cũng không giống trước. Có lẽ giống như lời Từ Miểu nói, trưởng thành, thành thục.“Cho nên…” Anh thở dài một hơi rồi chậm rãi nói: “Anh bây giờ, có thể một lần nữa theo đuổi em được không? Lấy thân phận một Giám đốc nhỏ, theo đuổi một Triệu Ngu chân chính.”Cô theo bản năng lắc đầu: “Không thể.”Anh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại cười nói: “Em có biết đáp án này không có tác dụng gì mấy trong trường hợp này? Anh thích em, theo đuổi em, đều là chuyện của anh, không có liên quan gì tới em.”Triệu Ngu không còn lời gì để nói.Vừa mới khen anh đã thay đổi, thế mà lúc này lại giống như trước chơi trò lưu manh.Anh cười cười, một lần nữa thăm dò thử nắm tay cô: “Yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em, sẽ không làm ảnh hưởng đến em, anh hứa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook