Quy Lai (Trở Về)

Chương 204: Thanh toán xong

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Cùng ngày rời khỏi bệnh viện, Trang Diệc Tình lại bị đưa đi điều tra lần nữa, nhà họ Hứa vẫn luôn chú ý chặt chẽ đến động tĩnh của nhà họ Trang, đương nhiên sẽ biết trước tiên.

Hứa Thừa Ngôn thức trắng đêm, khi mở cửa phòng đi ra thì vẫn chưa đến giờ ăn, toàn biệt thự im ắng, không có một bóng người.

Anh cũng không đi thang máy, cứ bước dọc theo cầu thang, chậm rãi đi xuống tầng một, vừa mới vươn tay định mở cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói của ba Hứa: “Mày đi đâu đó?”

Hứa Thừa Ngôn dừng một chút, nói: “Về chỗ của con.”

Thực tế, rất lâu rồi anh vẫn chưa về biệt thự kia của anh. Đó là nơi ở duy nhất của anh mà Triệu Ngu đã đến, cũng không biết có phải là do cô từng đến đó quá nhiều lần không mà nơi đó hình như chỗ nào cũng có hơi thở của cô, chỉ cần anh mới bước vào thì sẽ vô thức nhớ đến hình ảnh lúc trước khi ở bên cạnh cô, còn cả ánh mắt lạnh nhạt và chán ghét của cô khi nhìn anh ở bệnh viện.

Ánh mắt đó, luôn làm anh muốn trốn chạy.

“Luật sư Tiền đã gọi điện cho ta, mày và cậu ta nói mấy chuyện đó làm gì?”

“Không có gì.” Hứa Thừa Ngôn dùng giọng điệu không mặn không nhạt trả lời: “Tùy tiện tìm hiểu một chút thôi.”

Tay chuẩn bị mở cửa còn chưa đặt lên then cửa thì giọng nói sắc bén của ba Hứa lại truyền đến: “Mày muốn đi tự thú?”

Hứa Thừa Ngôn dừng động tác lại, không trả lời.

Ba Hứa đến gần, ánh mắt càng lạnh thấu xương: “Trả lời ta, có phải không?”

“Phải.”

“Chát!” Khi giọng nói phát ra, âm thanh thanh thúy của cái tát cũng vang lên.

Hứa Thừa Ngôn không né, nhưng vẫn bị sức lực bên ngoài đánh vào.

Ba Hứa dù tuổi đã lớn nhưng thân thể vẫn còn rất cứng cáp, một cái tát này lại dùng lực rất mạnh

Nhưng anh không kêu lên tiếng nào, chỉ vô cảm đứng ở đó.

“Tỉnh chưa? Nếu vẫn chưa tỉnh, ta liền đánh mày đến khi nào tỉnh mới thôi.”

Hứa Thừa Ngôn vẫn không nói gì.

“Sớm biết hôm nay mày sẽ trở thành loại phế vật như vậy, năm đó ta đây đã ném mày cho chó nuôi rồi, nuôi mày lớn lên rồi giao công ty cho mày, kết quả là mày đẩy toàn bộ nhà họ Hứa vào hố lửa sao?”

Trêи mặt dần dần từ chết lặng đến nóng rát lên, nhìn ba Hứa tức giận đến mức khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, Hứa Thừa Ngôn chậm rãi gục đầu xuống, vẫn không nói.

“Không phải muốn đi tự thú sao? Đi đi, bây giờ đi đi!” Ba Hứa đưa cánh tay run rẩy chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ: “Mày cho rằng mày không liên lụy đến toàn bộ nhà họ Hứa sao? Mày vẫn muốn thọc tất cả mọi chuyện mà nhà họ Hứa đã làm ra ngoài à? Muốn nhìn xem nhà họ Hứa chúng ta có thể thảm hơn nhà họ Trang không, muốn nhìn xem cả gia đình này có thể sống sót hay không à?

Cậu chủ Hứa mày từ lúc nào lại thanh cao như vậy? Ngại chuyện nhà họ Hứa đã làm không thể đưa ra ánh sáng, ngại tiền của nhà họ Hứa l bẩn sao? Từ nhỏ đến lớn, mày ăn mày mặc cái gì, chẳng phải đều do số tiền dơ bẩn mà ta đây kiếm được mua cho sao? Không có số tiền dơ bẩn đó, mày có thể phong lưu kɧօα"ϊ hoạt ở bên ngoài làm mưa làm gió sao?

Nhà họ Hứa không sạch sẽ, vậy mày nói cho ta biết, từng bước gây dựng sự nghiệp, có nhà nào sạch sẽ? Nhà họ Tiết? Nhà họ Lăng? Hay là nhà họ Thương? Mày cho rằng bọn họ thật sự trong sạch thế sao? Người khác không sạch sẽ, nhưng họ có đầu óc, không như mày, sống phí mấy năm này, đầu óc cũng ném đi hết!”

Một hơi mắng nguyên một đoạn dài như vậy, ba Hứa thở hơi hổn hển, cả biệt thự như vậy chỉ có tiếng thở dốc của ông.

Hứa Thừa Ngôn vẫn rũ đầu xuống, tiếp tục trầm mặc nhìn sàn nhà.

Căm giận nhìn anh vài giây, ba Hứa xoay người đi, đến cửa cầu thang mới ném lại một câu: “Mày cho rằng, đen trắng có thể được phân rõ dễ dàng như vậy sao? Người đã ba mươi mấy tuổi rồi, càng sống càng ngây thơ.”

Cả tầng một lại trở nên yên lặng, cũng không biết qua bao lâu, Hứa Thừa Ngôn mới đột nhiên lùi về phía sau hai bước, vô lực dựa vào ngăn tủ.

Khi cái tát đó rơi xuống, anh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng càng tỉnh táo, anh lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu, cả người không được thoải mái.

Trêи thế gian này, phân biệt đen trắng không phải là điều dễ dàng, nhưng lòng anh biết rõ, ở chuyện Thôi Lam kia, nhà họ Trang đã sai, nhà họ Hứa cũng sai, bi kịch mà Triệu Ngu phải trải qua, cũng như vậy.

Dù 4 năm trước anh không tham gia vào chuyện của Triệu Ngu, nhưng quả thật cũng không khác gì lắm, anh vốn là loại người mà cô chán ghét nhất, mà bây giờ, anh cũng đã bắt đầu chán ghét bản thân như thế.

“Đây là canh chị dâu tôi nấu, uống rất ngon, rất nhiều dinh dưỡng, em nếm thử đi.”

Cửa phòng bệnh không đóng, bên trong truyền đến giọng nói của Lăng Kiến Vi, Hứa Thừa Ngôn do dự đứng ở cửa một lúc lâu, nhưng vẫn không thể đẩy cửa bước vào.

Hứa Thừa Ngôn cũng không biết vì sao mình lại đến bệnh viện, nhưng cũng rất hiển nhiên, anh không nên vào, chắc chắn Triệu Ngu cũng sẽ không muốn gặp anh.

Thậm chí anh còn không có can đảm để đi tự thú thì có tư cách gì để gặp cô chứ? Cô mới trở về từ quỷ môn quan, cả thể xác và tinh thần đều bị thương, nhìn thấy anh, chỉ sợ vết thương của cô lại càng nghiêm trọng hơn.

Đứng thêm một lúc lâu nữa, lâu đến mức người ở bên trong đã uống canh xong, anh mới buông bàn tay đang định đẩy cửa xuống, xoay người muốn đi về.

Nhưng lúc này, từ trong cánh cửa lại truyền đến giọng nói của Triệu Ngu: “Muốn vào thì vào đi.”

Ngoài cửa không còn ai nữa, người cô nói chỉ có thể là anh.

Hứa Thừa Ngôn do dự vài giây, lại xoay người lần nữa, chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Triệu Ngu ra hiệu nói Lăng Kiến Vi ra ngoài trước, đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, mới hỏi: “Hứa tổng tìm tôi có việc gì không?”

Khi cô nhìn anh, không phải là ánh mắt tràn ngập sự cừu hận, dù ánh mắt cũng như giọng điệu của cô đều rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này, ngược lại càng làm Hứa Thừa Ngôn cảm thấy đau đớn hơn sơ với sự chán ghét và lạnh nhạt lúc trước.

Ánh mắt dời về cổ tay được bó thạch của cô, anh hỏi: “Em khỏe hơn chưa?”

Theo giọng điệu châm chọc, mỉa mai trước mặt anh như lúc trước, thì bây giờ có lẽ Triệu Ngu nên nói câu: “Mới một đêm không gặp, Hứa tổng thấy tôi khỏe hơn chút nào chưa”, nhưng cô chỉ nhàn nhạt nói: “Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm.”

Hứa Thừa Ngôn cứ lẳng lặng đứng ở mép giường nhìn cô, từ khi cô chọn cách tự sát đến bây giờ, đây là lần đầu bọn họ ở riêng với nhau, vậy mà anh hoàn toàn không biết nên nói gì.

Qua một lúc lâu, anh mới nghe được giọng nói của cô truyền đến: “Những lời tôi đã nói, tôi rút lại.”

Anh nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”

Cô cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi bây giờ, không muốn hận người nào nữa. Hứa Thừa Ngôn, thật ra anh không làm chuyện gì có lỗi với tôi cả, tôi cũng không có tư cách gì để chỉ trích anh, nhưng thật ra, tôi vẫn luôn lừa anh, lợi dụng anh, anh nên hận tôi mới đúng. Nếu anh đồng ý, chúng ta coi như đã thanh toán xong, nếu không muốn, muốn trả thù hay cái gì khác thì xin cứ tùy ý.”

Hứa Thừa Ngôn tiếp tục yên lặng đứng bên mép giường nhìn cô, nhìn nụ cười nhạt trêи khuôn mặt cô, nhìn đôi mắt không gợn sóng của cô.

Trước kia, bởi vì cô nói ghê tởm anh nên anh thấy không cam lòng, vì ánh mắt lạnh nhạt của cô mà như ngồi trêи đống lửa, như ngồi trêи đống than, bây giờ, tất cả sự chán ghét của cô với anh không còn nữa, anh lại thấy lòng mình nghẹn lại muốn chết.

Vậy nên, từ đây về sau, bọn họ là những người xa lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook