Quy Lai (Trở Về)

Chương 205: Tạm biệt

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Nói cho cùng thì bệnh viện vẫn không tiện cho người khác ở lại, nên cuối cùng cha nuôi và mẹ nuôi vẫn khuyên Triệu Ngu đến Ngô Thành.

Bọn họ vốn muốn ở lại Đông Hải để chăm sóc cô, nhưng lòng cô biết rõ, cô ở bệnh viện tất cả đều mạnh khỏe, không cần bọn họ phải lo lắng chăm sóc nữa, quan trọng hơn, cô muốn tách khỏi bọn họ, tạm thời cho nhau không gian thì tốt hơn.

Cuối cùng, lý trí không trách cô là một chuyện, nhưng cảm xúc có chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác, cho dù áy náy, tự trách cô nhưng tâm tình cha mẹ nuôi vẫn phức tạp, đều muốn vết thương chậm rãi lành lại, mà thời gian là liều thuốc duy nhất của bọn họ.

Lúc trước vì lo lắng nhà họ Trang lại dùng cha mẹ nuôi để uy hϊế͙p͙ cô, Triệu Ngu đã sớm nhờ Tiết Trạm và Thương Lục tìm vệ sĩ đáng tin cậy để canh chừng ở nhà bên cạnh cha mẹ nuôi, cho dù bây giờ nhà họ Trang đã sụp đổ, nhưng cô cũng không dám lơ là.

Hơn nữa cô cũng lo lắng, sợ sau khi bọn họ biết được sự thật thì cũng sẽ muốn kết thúc tất cả như cô, nên chuyện cô cần làm mỗi ngày chính là nghe vệ sĩ báo cáo tình hình của người được bảo vệ không có gì đáng ngại.

Trải qua tất cả nỗi cực khổ, cha nuôi mẹ nuôi quả thật vẫn cố gắng sống mỗi ngày, cô thì ngược lại, chọn cách yếu đuối nhất để trốn tránh.

Vết thương ở cổ tay vẫn rất đau, được bó bằng thạch cao, không được động đậy, sinh hoạt hàng ngày của cô vẫn cần người chăm sóc.

Thương Lục và Tiết Trạm bận rộn với chuyện công ty nên phần lớn thời gian là Lăng Kiến Vi và Tiết Tử Ngang thay phiên nhau đến bệnh viện ở cùng cô, cũng không phải cô không từ chối, nhưng nói nhiều mà chả ai thèm nghe, cô cũng không nói gì nữa.

Nhưng cô không ngờ, Lưu Linh vậy mà cũng đến bệnh viện thăm cô.

“Nghe nói cô nằm viện nên tôi đến thăm.” Đối với sự kinh ngạc trêи mặt Triệu Ngu, Lưu Linh nói như thế.

Thấy bà tự nhiên kéo ghế bên mép giường ra rồi ngồi xuống, Triệu Ngu mỉm cười và nói: “Lưu tổng tìm tôi có việc gì không?”

“Tôi không thể đơn giản là đến thăm người bệnh thôi à?” Lưu Linh mỉm cười, ra ý chỉ trái cây và đồ bổ trêи bàn rồi lại dời ánh mắt về phía cổ tay của Triệu Ngu: “Tôi còn rất bội phục cô, không phải ai cũng có sự can đảm như vậy.”

Cúi đầu nhìn vết thương được băng bó, Triệu Ngu cười tự giễu.

“Hai chú cháu bọn họ không về nhà mấy ngày nay, ông cụ ở nhà không vui cho lắm, còn hỏi tôi rất nhiều lần.”

Triệu Ngu biết bà muốn nói gì, mở miệng nói: “Lưu tổng yên tâm, tôi sẽ khuyên bọn họ.”

Lưu Linh lắc đầu: “Tôi tới tìm cô, không phải có ý này.”

Nhìn biểu cảm nghi hoặc của Triệu Ngu, bà hỏi: “Biết vì sao Tiết Trạm lại mâu thuẫn với việc ông cụ sắp xếp chuyện hẹn hò cho cậu ấy không?”

Triệu Ngu gật đầu, Tiết Trạm không nói trực tiếp với cô, nhưng có lẽ cô hiểu được. Nỗi bất hạnh của cha mẹ Tiết Tử Ngang là do cuộc hôn nhân của họ được sắp đặt, Tiết Trạm lại có tâm lý bị gánh nặng, kháng cự việc cha sắp đặt tất cả mọi chuyện cho mình cũng bình thường.

Lưu Linh nói: “Vậy nên, tôi sẽ không để bi kịch lặp lại. Thân là mẹ, tôi mong Tiết Tử Ngang rời xa cô càng nhanh càng tốt, nhưng là một người từng trải, tôi lại hiểu rõ đạo lý dưa hái xanh không ngọt* này hơn ai hết.

(*) Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là nếu miễn cưỡng hái dưa lúc dưa còn xanh, quả sẽ không ngọt, cũng như khi làm chuyện gì đó, chưa đến lúc chín muồi đã vội vã muốn đạt được, sẽ không thu được kết quả viên mãn. Đạo lý này khá hay và rất bổ ích với nhiều người đó nha :3

Tiết Tử Ngang cứ một hai chọn cô, tôi cũng không thể làm gì, chú nhỏ của nó, tôi càng không có tư cách để quản, bây giờ tôi cũng chỉ hy vọng, sau này nó có thể vui vẻ, dù nó có cưới ai thì cũng là chuyện của nó. Huống gì, là phụ nữ với nhau, tôi cũng không nên làm khó cô.”

Đúng là Triệu Ngu không ngờ Lưu Linh lại đến nói với cô điều đó, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Ngược lại Lưu Linh nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, đột nhiên cười: “Đương nhiên, tính nết của đứa con này tôi biết, tôi thấy bên cạnh cô cũng không ít đàn ông vây quanh, chưa chắc gì cô sẽ nhìn trúng nó. Nhưng có nói sao đi nữa, cô phải muốn sống thì mới có hi vọng, cô có nhiều người quan tâm như vậy, loại phúc phần này, người khác ngưỡng mộ cũng không kịp.”

Nói đến đây, bà lại cười nghiền ngẫm với Triệu Ngu: “Nếu cuối cùng cô không muốn ai hết thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô vài con cún chất lượng cao. Bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, phụ nữ mà, cũng không thể ngược đãi bản thân được, cô nói xem, nếu năm đó tôi cũng tự sát, chưa hưởng thụ được gì mà đã chết nghẹn chưa vậy thì rất tiếc đó.”

Lúc nghe mấy lời vừa rồi, Triệu Ngu chỉ thây kinh ngạc, mà bây giờ, những lời này của Lưu Linh còn có thể dùng từ “kinh hãi thế tục” để miêu tả.

Một người phụ nữ mạnh mẽ luôn mặt lạnh làm sấm rền gió cuốn ở công ty, một người phụ nữ là cấp trêи của cô, thậm chí chắc cũng đã từng rất ghét cô, vậy mà lại đến nói với cô những lời như vậy.

Nhưng cũng vì quá kinh ngạc, cô lại đột nhiên cảm thấy, giống như tất cả đều có thể giải thích được vậy, dù sao thì người của nhà họ Tiết, thật ra trong xương cốt cũng có ý tốt và tinh thần coi trọng tình nghĩa, hơn nữa lại có chung trải nghiệm nên bọn họ cũng đồng cảm với cô vài phần, mà đối lập với bọn họ, có vẻ như cô càng ích kỷ và ti tiện hơn.

Sau khi Lưu Linh rời đi không lâu lắm, Tiết Tử Ngang thở hồng hộc vọt vào phòng bệnh: “Mẹ anh đã đến đây đúng không?”

Triệu Ngu gật đầu: “Mới đi vài phút trước.”

“Dù bà ấy có nói gì thì em cũng đừng để bụng, bà ấy căn bản không biết gì….”

“Bà ấy khuyên tôi sống cho thật tốt.”

Tiết Tử Ngang sửng sốt.

Triệu Ngu cười cười: “Bà ấy là một người mẹ tốt, cũng là… Một người tốt rất đặc biệt, chắc giữa hai người đã có hiểu lầm không ít đâu, sau này, anh có thể nói chuyện với bà ấy nhiều hơn.”

Tiết Tử Ngang nghi hoặc nhìn cô: “Bà ấy đã nói gì?”

“Bà nói chỉ cần tôi đồng ý, bà sẽ không phản đối chuyện tôi và anh ở bên nhau. Nhưng Tiết Tử Ngang à, anh thật sự thích tôi sao?”

Vẻ vui mừng trêи mặt vừa lộ ra đã cứng đờ lại, Tiết Tư Ngang muốn trả lời, nhưng nhìn cô cười bình tĩnh, anh lại không trả lời được.

Triệu Ngu nói: “Giữa chúng ta, đúng ra nên sớm nói chuyện với nhau, chắc anh cũng đợi đến ngày hôm nay, nhưng tiếc là trước đó tôi chỉ vội vàng muốn báo thù, thật sự không có sức để nói chuyện này với anh. Tiết Tử Ngang, tôi thừa nhận, tôi thật sự xin lỗi anh, tôi vì báo thù mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, sau khi anh biết sự thật thì rất tức giận, nhưng cũng không làm gì tôi, tôi rất cảm kϊƈɦ, nhưng anh để tay lên ngực tự hỏi đi, anh thật sự thích tôi sao?”

Thấy anh vẫn không trả lời, Triệu Ngu tiếp tục nói: “Ngay từ đầu, chỉ vì tôi có chút gì đó giống Từ Miểu, anh xem tôi như thế thân của cô ấy, nhưng sau đó, tôi cũng không biết là có phải anh thật sự quyến luyến, không quên được Từ Miểu hay không, có lẽ, anh chỉ là không cam lòng chuyện mình bị đá thôi?

Khi tôi muốn chia tay với anh cũng vậy, anh không cam lòng bị người khác nói chia tay, anh cho rằng anh thật sự làm tôi tổn thương, áy náy với tôi, nên mới hạ thấp mình để đến tìm tôi, nhưng sau đó, lại vì Tiết Trạm, nên lòng hiếu thắng và ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu của anh lại càng không cho phép anh buông tay.

Về sau biết tôi lợi dụng anh, anh không gượng dậy nổi, bệnh nặng một lúc, khi đó, anh là vì yêu tôi nên không chấp nhận được sự lừa gạt đó, hay là vì sự kiêu ngạo của anh khiến anh không chịu nổi sự thất bại ấy? Sau đó lại biết chuyện mà tôi đã trải qua, anh lại đồng cảm với tôi sao? Việc đó, anh đã phân biệt rõ rồi sao?”

Tiết Tử Ngang ngơ ngác nhìn cô, hơn nửa ngày sau vẫn không lên tiếng.

Triệu Ngu biết, anh không phân biệt rõ.

Từ nhỏ anh đã nhận hết tình thương, muốn gió thì có gió, muốn mưa thì mưa, đến tận lúc 26 tuổi bây giờ cũng chưa từng trải qua thất bại nào, nói khó nghe một chút, anh căn bản không đủ thành thục, bình thường hành động theo cảm tính của mình, nhưng chính xác anh nghĩ gì, muốn gì, chắc đến cả anh cũng không biết rõ.

Đứng ở mép giường một lúc lâu, anh mới trầm giọng nói: “Cho anh thời gian.”

“Được a.” Triệu Ngu cười: “Nhưng thật ra, đây là chuyện của anh.”

Tiết Tử Ngang không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, nhưng lần đi này, vài ngày tiếp theo anh cũng không xuất hiện, đến khi anh tới bệnh viện lần nữa thì mới phát hiện ra Triệu Ngu đã xuất viện.

Phòng bệnh cũng chưa được thu dọn, rất nhiều trái cây và đồ bổ vẫn còn đặt trêи bàn, nếu không phải y tá báo anh Triệu Ngu vừa mới làm thủ tục xuất viện xong thì anh còn tưởng cô đang đi tản bộ.

Trêи đầu giường để lại một tờ giấy, chỉ viết đơn giản một câu: [ Tôi sẽ sống, thứ tôi nợ các anh, nếu có kiếp sau tôi sẽ trả, đừng đến tìm tôi, tạm biệt. ]

Không chỉ viết cho anh, mà còn viết cho mọi người. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, thứ cô để lại, cũng chỉ có một câu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook