Quy Lai (Trở Về)

Chương 174: Sự thật

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Gar

Beta: Ami

Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng như cũ, Kỷ Tùy tay run rẩy lấy di động ra, trêи màn hình đề tên bác sỹ tâm lý của Trang Diệp.

Kỷ Tùy biết rất có thể là tình huống tâm lý của Trang Diệp lại xuất hiện vấn đề mới, nhưng nhìn cái tên quen thuộc trêи màn hình, anh lại không có chút sức lực nào để nhận cuộc gọi.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mà có biết bao nhiêu tin tức làm người ta khiếp sợ khiến anh đã bị đâm cho vỡ nát, thế nên làm sao còn năng lực mà đi lo việc của Trang Diệp đây?

Kỷ Tùy bình tĩnh nhìn chăm chú Triệu Ngu đang nằm trêи giường, anh muốn mở miệng hỏi nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, ngược lại là Hứa Thừa Ngôn đã hỏi ra vấn đề mà trong lòng anh đang nghi hoặc: “Trang Diệc Tình đã làm gì em? Ba người thân của em là sao? Cái gì mà… t.ử ƈυиɠ?”

Thời điểm hỏi ra những lời này, Hứa Thừa Ngôn mới ý thức được, âm thanh của bản thân vậy mà đang run rẩy.

Anh có quá nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, cơn giận của anh vẫn hoàn toàn chưa tan đi, nhưng câu nói kia của Tiết Tử Ngang, giống như một con dao sắc bén hung hăng mà đâm thẳng vào trái tim anh, cũng khiến ký ức của anh bỗng chốc trở nên thực rõ ràng.

“Cho dù một ngày nào đó anh có cầu xin tôi sinh một đứa con cho anh, thì tôi cũng sẽ không làm theo ý anh.”

“Quả nhiên, ở vị trí càng cao, thì đều xem những người ở dưới giống như con kiến.”

“Anh thực sự đã từng giết người?”

“Không chỉ sợ, mà còn là thực tâm chán ghét.”

“Tiền quả là thứ tốt, làm cho những người nghèo khó như chúng tôi được mở mang tầm mắt.”

“Mẹ tôi, ngoài ý muốn mà chết trước mặt tôi, khắp mọi nơi đều là máu…”

“Anh đương nhiên dám, thân phận của anh là gì a? Là người thuộc tầng lớp thượng lưu, có quyền có thế, muốn giết một người, không phải cũng dễ như trở bàn tay sao?”

“Hai người thật đúng là xứng đôi a, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, giống như nhau, đều là người có quyền có thế, một tay che trời, cũng đều làm cho tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.”

“Anh và Trang Diệc Tình, là cá mè một lứa, đều có thể dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, mạng của những người nghèo như chúng tôi trong mắt các người thật rẻ mạt, không đáng một xu.”

Mỗi một câu cô nói, trước nay anh đều chưa từng coi trọng, trong đó ẩn chứa hoặc là vui đùa, hoặc là tự giễu…

Hiện tại khi cẩn thận ngẫm lại thì mới phát hiện, hóa ra tất cả đều có dấu vết để lại.

Hứa Thừa Ngôn không tin được mà nhìn cô: “Em nói, mẹ em ngoài ý muốn chết ở trước mặt em, em sợ máu, còn… Có phải là do Trang Diệc Tình hay không?”

Thân thể Kỷ Tùy không chịu khống chế mà run rẩy: “Bốn năm trước, ngoài việc ép em phải bỏ đi cái thai với Trang Diệp, Trang Diệc Tình … còn làm cái gì em nữa?”

Triệu Ngu chỉ nhìn di động đang vang lên không ngừng trong tay Kỷ Tùy rồi cười cười: “Là Trang Diệp, gọi anh ấy… đến đây đi, anh ấy mới là người cần được biết sự thật nhất.”

Cô cũng cần Trang Diệc biết sự thật, như vậy cô mới có thể ích kỷ cùng tàn nhẫn mà buộc Trang Diệp trở thành một lưỡi dao sắc bén khác để đối phó với nhà họ Trang.

Trang Diệp thở hồng hộc lao ra khỏi thang máy, chỉ vì một câu của Kỷ Tùy: “Nói với cậu ấy, Đường Hi ở đây.” liền đã đủ khiến anh như nắng hạn gặp mưa rào, không sợ chết mà yêu cầu tài xế dùng thời gian hơn 10 phút để chạy đến bệnh viện.

Chỉ là khi tới cửa phòng bệnh, vẫn mãi xác định xem có đúng là phòng bệnh này hay không, nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt, anh lại không còn đủ dũng khí để đẩy ra.

Tay run rẩy mà cầm lấy khóa cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, lại vội vàng thả ra, không chỉ bàn tay đang ở trêи không run rẩy mà ngay cả tứ chi cũng đang không ngừng run lên.

Nhớ lâu như vậy, tìm lâu như vậy, hiện giờ chỉ còn cách nhau một cánh cửa, thế nhưng anh lại sợ.

Có phải sẽ lại giống như lần trước ở trêи đường, không màng tất cả mà xông vào nhưng cuối cùng chỉ là một người giống cô?

Có phải sẽ giống như khi ở Mỹ, trong lòng tràn đầy hy vọng mà tìm tới, nhưng tìm được cũng chỉ là một căn phòng trống trải?

Tống Huyền nói cô mang thai con của anh, nhưng lại bị chính chị gái ruột của anh buộc phải bỏ cái thai, việc giữa cô cùng Lăng Kiến Vi chỉ là bất đắc dĩ, tất cả oán giận của anh dành cho cô đều sai rồi, anh phải đối mặt với cô như thế nào? Bây giờ anh còn mặt mũi nào mà vào gặp cô đây?

“Hi Hi…” Đôi tay đang run rẩy lại một lần nữa nắm chặt lại, do dự hồi lâu, Trang Diệp mới chậm rãi cầm lấy khóa cửa, giống như đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh mới có thể từ từ mở ra cánh cửa kia.

Bên cạnh giường đang có rất nhiều người nhưng anh không còn sức lực để để ý tới họ, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm giường bệnh, từng bước đi tới gần, từng chút một mà nhìn xuyên qua vai vài người và nhìn kỹ vào bóng người ngồi trêи giường.

Xác thật chính là gương mặt quen thuộc, quen thuộc tới mức anh cho rằng là mình đang nằm mơ.

Có lẽ, anh vẫn đang ở trong mơ…

Trang Diệp đột nhiên dừng bước, gắt gao nhìn chăm chú thân ảnh trêи giường kia, đôi mắt từ từ nhắm lại, rồi lại cẩn thận mở ra.

Vẫn như cũ là gương mặt quen thuộc, ở rất gần anh, rất gần.

Anh bỗng nhiên nhìn cô rồi mỉm cười và nước mắt cũng đồng thời lăn xuống.

“Hi Hi…”

Cái tên này, anh đã gọi ở trong mơ không biết bao nhiêu lần, mỗi khi anh tỉnh táo cũng đã kêu không biết bao nhiêu lần, chỉ là khi thật sự đối mặt với cô, cổ họng lại như bị cái gì đó bóp chặt lại, thanh âm trở nên nghẹn ngào và khó nghe, giống như anh của 4 năm trước không hề nghi ngờ bất cứ cái gì, tất cả những xấu xí cùng không cam lòng đều lộ ra.

Bàn tay ở trong chăn không tự chủ được mà nắm chặt lại, Triệu Ngu cũng cười: “Đã lâu không gặp.”

Đã lâu không gặp.

Sau một lần biệt ly, chúng ta từ một đôi tình nhân ngọt ngào nhất, biến thành hai người xa lạ đường ai nấy đi.

Sau một lần biệt ly, anh còn từng nói với cô rằng, anh hận cô.

“Đã lâu… Không gặp….” Nước mắt của anh rơi như mưa: “Hi Hi, anh xin lỗi…”

Bởi vì sự tự ti cùng hèn nhát của anh, chỉ một chút dũng khí đi tìm cô để hỏi đầu đuôi mọi chuyện cũng không có, lại ở một bên tình nguyện cho rằng bản thân mình bị vứt bỏ, buồn cười mà co đầu rút cổ ở trong bóng tối một mình ɭϊếʍ láp vết thương, dùng sự thù hận cùng oán niệm để che dấu sự vô dụng của chính bản thân mình.

Môi anh không chịu khống chế mà run rẩy, Triệu ngu cười rồi lắc đầu: “Em chưa từng hận anh, chỉ là…”

“Em bị thương?” Ánh mắt nhìn thấy chỗ đỏ hồng trêи bả vai cô, Trang Diệp mới nhận ra đây là bệnh viện.

Anh theo bản năng mà muốn bước tới xem xét vết thương của cô, nhưng trước mắt thế nhưng lại xuất hiện một thân hình cao lớn chặn lại.

Nhìn Tiết Tử Ngang, người mà anh cũng không xa lạ, anh lúc này mới khôi phục lại từ trong hoảng hốt, đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện chỗ này ngoài Kỷ Tùy chờ anh ra thì còn có Hứa Thừa Ngôn, Lăng Kiến Vi và Tiết Trạm.

Mỗi người bọn họ, đều là những người không nên xuất hiện ở đây. Tất cả mọi thứ ở nơi này, đều thực xa lạ.

“Hi Hi…” Tầm mắt Trang Diệp lướt qua Tiết Tử Ngang, anh tiếp tục run rẩy mà nhìn cô, nhưng ngay cả việc bản thân muốn hỏi vấn đề gì, anh cũng đều không rõ.

Cuối cùng vẫn là Triệu Ngu lên tiếng: “Anh ấy sẽ không thương tổn tôi.”

Lời này là cô nói với Tiết Tử Ngang, Tiết Tử Ngang mặt tràn đầy địch ý mà trừng mắt nhìn Trang Diệp – kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện rồi không vui vẻ mà lui lại.

Nhưng cũng chính câu nói này, lại hung hăng đâm một đao vào trong lòng của Trang Diệp.

Anh sẽ không thương tổn cô sao? Anh chưa từng thương tổn cô sao? Trước đây, anh vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ không bao giờ thương tổn cô, nhưng bây giờ thì sao?

Một tia dũng khí tiến đến bên cạnh cô lại một lần nữa bị đánh nát, anh chỉ xa như vậy mà đứng nhìn cô: “Tống Huyền nói, chúng ta… có con với nhau….”

Triệu Ngu cười nhạt nói: “Có, đã từng có, nhưng mà… đã không còn.”

Trêи mu bàn tay nắm chặt đến gân xanh nổi lên, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, anh nhắm mắt lại xong ngẩng đầu lên, nước mắt lại một lần nữa càng lúc càng nhiều mà lăn xuống: “Là lỗi của anh… là tại anh, Hi Hi, xin lỗi em… thực xin lỗi em…”

Không chỉ đứa bé không còn, giờ phút này anh còn biết vô cùng rõ ràng, quá khứ của cả hai, những hồi ức tốt đẹp đó, tất cả đều không còn, quan hệ giữa anh và cô, càng không bao giờ có thể có tương lai.

Là tại anh không bảo vệ được cô, là anh không có đủ tin tưởng đối với tình cảm của cô và anh, là chính anh đã phá hủy đi mối quan hệ của cả hai.

“Là anh sai… Thực xin lỗi em…” Thân thể chật vật của anh bởi vì khóc thút thít mà không ngừng run lên, anh nắm chặt tay, liều mạng lắc đầu, lại giống như tự an ủi bản thân mình, bắt đầu lẩm bẩm: “Sẽ không… Chúng ta sẽ không… Chúng ta… Bắt đầu lại một lần nữa… Chúng ta sẽ còn… Còn sẽ có con…”

Nhưng mà ngay sau đó, âm thanh lăng liệt của Tiết Trạm không chút khách khí mà vang lên: “Cô ấy đến cả t.ử ƈυиɠ cũng không còn thì làm như thế nào để có con?”

Trang Diệp chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu mình, đầu đau, lục phủ ngũ tạng cũng như bị người ta xé rách ra, bên tai vẫn ong ong vang lên không ngừng. Hai mắt anh mê man mà nhìn về phía Tiết Trạm, muốn mở miệng nói, nhưng toàn thân không cách nào có thể nhúc nhích.

Tiết Trạm lạnh lùng nhìn Trang Diệp: “Con của hai người, mẹ của cô ấy, và cả Ngu Cẩn, tất cả đều đã chết, tất cả đều là do người chị kia của cậu ban tặng.”

Thân thể Trang Diệp lắc lư dữ dội, anh gian nan quay đầu lại, muốn từ trêи mặt Triệu Ngu mà xác nhận lại đáp án, nhưng trước mắt bỗng tối sầm, cả người anh liền ngã quỵ xuống.

——–

Ami: Giờ thấy TD đáng thương nhất mọi người ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook