Quy Lai (Trở Về)

Chương 196: Sống tiếp

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Mì

Beta: Ami

Sân thượng của bệnh viện nội trú đã được cải tạo thành một hoa viên kín, ngày thường nhân viên y tế và người bệnh hay đến đây nghỉ ngơi, khi Tiết Tử Ngang đi lên thì toàn bộ nơi đây cũng chỉ có một mình Tiết Trạm.

Ban đêm gió lớn, cửa sổ xung quanh không được khép lại hoàn toàn nên gió thổi vào làm cây cối rung động, tiếng lá xào xạc, vài cành lá khẽ đung đưa trêи vai Tiết Trạm, nhưng anh vẫn chỉ ngồi yên, dựa người vào chiếc ghế mây, không nhúc nhích, ánh mắt xa xăm nhìn vào bóng đêm phía xa.

Tiết Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh Tiết Trạm và hỏi: “Sau khi ba cháu mất, chú thật sự… Nghĩ tới việc tự sát?”

Tiết Trạm trả lời: “Chú vẫn đang sống đấy thôi.”

Không khí xung quanh bỗng rơi vào trầm lặng, người bên cạnh cũng không chút động tĩnh, qua hồi lâu Tiết Trạm mới nghe được một giọng nói trầm thấp truyền tới: “Xin lỗi.”

Tiết Trạm quay đầu nhìn Tiết Tử Ngang rồi lại dời ánh mắt về phía ngọn hải đăng sáng chói và lấp lánh ở đối diện.

Cúi đầu nhìn cánh tay cơ bản đã hồi phục của mình, Tiết Trạm tự giễu nói: “Có lẽ như vậy sẽ khiến bản thân dễ chịu một chút.”

Cứ an tĩnh ngồi như vậy một hồi lâu, Tiết Tử Ngang mới từ từ đứng dậy, bước thẳng về phía hành lang, nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên anh lại dừng lại: “Chú nhỏ, cảm ơn.”

Tiết Trạm vẫn tiếp tục ngồi, không nói một lời.

“Lúc mẹ cháu biết Triệu Ngu tự sát, bà ấy đã nói với cháu chuyện năm đó bị ba cháu bạo hành, bà ấy cũng từng nghĩ đến cái chết, nếu không phải chú nhỏ cứu bà ấy, bảo vệ và chăm sóc bà ấy, thì có lẽ lúc đó cháu không chỉ phải chịu đựng mỗi nỗi đau mất cha. Cháu không thể tiếp nhận chuyện bà ấy yêu chú, nhưng cháu có thể thông cảm cho tình yêu của một người phụ nữ đang chìm trong tuyệt vọng dành cho người đàn ông đã cứu vớt đời mình. Lúc cha mất, cháu không biết nên trách ai, giờ đây cẩn thận suy ngẫm lại thì dù khi đó ông ấy không nhận phải cú đả kϊƈɦ đó thì chỉ với căn bệnh mà ông ấy đang mắc phải căn bản cũng không sống được bao lâu, có lẽ rời đi sớm một chút đối với ông ấy cũng là một sự giải thoát, chú nhỏ và mẹ… Không phải là lỗi của hai người.”

Gió đêm tiếp tục gào thét, cành lá theo gió đong đưa làm ánh sáng trước mắt lập loè lúc sáng lúc tối, ngước mắt nhìn đứa cháu trước mặt dường như đã trưởng thành lên rất nhiều, Tiết Trạm đột nhiên cười cười, cũng thấp giọng nói câu: “Cảm ơn”.

Lúc Triệu Ngu kéo cửa phòng bước ra, ngoại trừ Kỷ Tùy cần phải quay về phòng bệnh nghỉ ngơi thì tất cả mấy người đàn ông còn lại đều canh giữ ở bên ngoài.

Hiện tại cô chẳng còn tinh lực để giải quyết vấn đề với bọn anh, nên chỉ nói: “Tôi đi gặp cha nuôi mẹ nuôi.”

Lăng Kiến Vi đứng dậy cẩn thận đỡ lấy cô: “Trang Diệp cũng ở đó.”

Lúc Triệu Ngu đẩy cửa đi vào, Trang Diệp đang quỳ gối trước mặt hai vị trưởng bối, cha nuôi nhắm hai mắt, gục đầu không nói một lời, mẹ nuôi tay cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt.

Không cần hỏi cũng biết bọn họ đang nói về cái gì, Triệu Ngu chậm rãi đến gần quỳ xuống bên cạnh Trang Diệp, nhưng không đợi đầu gối cô chạm xuống đất, cha nuôi mẹ nuôi đã đồng thời bắt lấy cánh tay của cô và kéo lên.

“Con làm gì vậy? Con còn bị thương…” Mẹ nuôi cẩn thận nâng cổ tay bị thương của cô, vừa khóc vừa lắc đầu: “Mẹ nuôi cùng cha nuôi con không phải là người không rõ lý lẽ, chúng ta biết, không phải các con sai, chỉ là mẹ nuôi…”

Lời còn chưa dứt, bà đã khóc không thành tiếng.

Cha nuôi để Triệu Ngu ngồi trêи giường, nhìn Trang Diệp trước mặt rồi thở dài một tiếng: “Cậu cũng đứng lên đi, chuyện năm đó cũng không phải do cậu làm, chúng ta làm sao có thể trách cậu?”

Tống Huyền từ sau lưng kéo Trang Diệp đứng lên, nhưng một câu Trang Diệp cũng không nói, chỉ buồn bã mở cửa đi ra ngoài.

Triệu Ngu đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh khi cha nuôi mẹ nuôi biết toàn bộ sự việc, nhưng mỗi một lần nghĩ đến cô đều không thở nổi, hiện giờ ngày đó cũng đã tới, cô ngược lại cảm thấy, cái loại cảm giác nghẹt thở ấy cũng không còn mãnh liệt như trước.

Có lẽ là do nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đã làm cô chết lặng, cô rốt cuộc đã bình tĩnh lại mà đối diện với cha nuôi mẹ nuôi một cách đường hoàng, cảm giác bản thân như đã trút được gánh nặng.

Ban đêm quá mức an tĩnh, cách cánh cửa đóng chặt kia cũng có thể nghe được tiếng khóc bên trong truyền đến, chỉ là ở bệnh viện thì mấy âm thanh như vậy trước nay đều không có gì làm lạ.

Hứa Thừa Ngôn nỗ lực phân rõ, đó không phải tiếng khóc của Triệu Ngu mà là của mẹ nuôi cô, nhưng mặc kệ là ai thì khóc đến như thế cũng thật xót xa, nghe vào tai cũng vô cùng hụt hẫng.

Ngẩng đầu nhìn thấy Tống Huyền hồn bay phách lạc, cuối cùng Hứa Thừa Ngôn cũng không nhịn được mà liền đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Ở một nơi như vậy, cảnh tượng thế này thật sự quá mức áp lực, nếu còn ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa thì anh lại cảm thấy vô cùng dằn vặt.

Chỉ là bất tri bất giác, anh cư nhiên lại đến con ngõ nhỏ nơi bà của Thôi Lam sinh sống.

Đêm hôm khuya khoắt, ngõ nhỏ không một bóng người, cửa sân nhà họ Thôi vẫn rộng mở như cũ, giống như lần trước, anh đứng ở cửa nhìn nhìn, một bà lão tóc trắng xoá cứ như vậy cô đơn lẻ loi mà ngồi dưới đất.

Lúc này đây, bà lão nhìn thấy anh nhưng chưa nhận sai anh thành cháu gái quá cố của bà, chỉ là vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Anh nhìn thấy Lam Lam của ta sao?”

Hứa Thừa Ngôn muốn nói rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Tôi sẽ cho bà một lời giải thích.”

Lúc ra khỏi phòng bệnh thì trời cũng đã gần sáng.

Mẹ nuôi khóc nhiều đến mức khàn cả giọng, Triệu Ngu thì một giọt nước mắt cũng không rơi, tựa hồ như lúc phát tiết không hề cố kỵ kia đã đem toàn bộ nước mắt của cô chảy khô.

Nhìn bóng dáng người đàn ông phía trước kia yên lặng rời đi, cô do dự một chút rồi gọi anh: “Trang Diệp.”

Trang Diệp ngừng bước.

Cô nói: “Năm đó, là tôi muốn ở bên cạnh anh.”

Trang Diệp chậm rãi quay đầu lại nhìn cô.

Cô khẽ cười nhếch môi: “Tôi không hận anh.”

Anh cũng nhìn cô cười một chút: “Anh tình nguyện để em hận anh.”

Cô lắc lắc đầu: “Không muốn hận, tôi không muốn hận bất cứ ai nữa, hiện giờ ngoài sống tiếp ra thì tôi không có lựa chọn khác, anh…”

“Em sống, anh cũng sẽ sống.”

Cô còn sống tiếp, thì anh có tư cách gì mà chết?

Cô đã lựa chọn phải sống tiếp, thứ mà gian nan hơn cả cái chết thì anh cũng phải như vậy. Anh phải sống tiếp thì mới có thể từ từ tiếp nhận sự trừng phạt, làm anh thống khổ hơn cả cái chết.

Bóng dáng anh chậm rãi đi xa, dần dần chìm sâu rồi biến mất trêи hành lang yên tĩnh, Triệu Ngu trố mắt hồi lâu mới quay đầu lại nhìn mấy người đàn ông còn ngồi ở hành lang và nói: “Trở về đi.”

Kết quả là không ai nhúc nhích.

Cô cúi đầu cười cười: “Yên tâm, sẽ không chết, tôi hiện tại làm sao dám đi tìm cái chết? Tôi chỉ là… Thật sự mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”

Không biết bọn anh có nghe lọt tai lời cô nói hay không, có trở về hay không, cô không biết, và cũng không có sức mà quản.

Cô thật sự đã quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng mà lúc nằm trêи giường, nhắm mắt lại, thì làm như thế nào cũng không ngủ được. Rõ ràng mí mắt trĩu nặng đến mức không mở ra nổi nhưng suy nghĩ là vô cùng tỉnh táo như cũ.

Hình ảnh những năm tháng mẹ mang theo cô vất vả sống qua ngày, còn có khung cảnh náo nhiệt ấm áp khi ở cùng nhà mẹ nuôi ấm áp, kết bạn với Ngu Cẩn và cùng nhau lớn lên, rồi từ lúc quen biết Trang Diệp cho đến khi yêu nhau dần hiện ra.

Những hồi ức đó cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cho rằng hết thảy nó đã hoàn toàn bị chôn vùi trong ký ức của mình, nhưng hiện tại tất cả chúng như một bộ phim điện ảnh chậm rãi hiện ra trong đầu cô.

4 năm trốn tránh ẩn nhẫn, tự hành hạ mình, khiến cô gần như quên mất cuộc sống của mình lúc trước có bao nhiêu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook