Quy Lai (Trở Về)

Chương 190: Rơi xuống

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Tiếng mở cửa vang lên, người đang chờ ở trước khu cấp cứu ùa lên, nôn nóng vây quanh bác sĩ vừa đi từ trong ra. Cũng không biết đã lặp lại như thế bao nhiêu lần, Kỷ Tùy mới dần cảm thấy chết lặng, cả người ngã khuỵu xuống, đầu đau muốn nứt ra, ngay cả sức để ngước mắt lên nhìn bác sĩ cũng không có.

Trong phòng cấp cứu có quá nhiều người bệnh, Triệu Ngu vừa vào trong không lâu, trừ khi có người không cứu được thì mới có thể nhanh như vậy.

Giờ phút này, thậm chí anh cũng không biết mình đến tột cùng là đang hy vọng bác sĩ cấp cứu cho Triệu Ngu nhanh chóng đi ra, hay là hy vọng bọn họ tối nay cùng ra khỏi đó.

Cùng một bệnh viện, cùng khu vực cấp cứu, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, người ở bên trong từ anh lại biến thành Triệu Ngu, mà cho đến lúc này, vết thương trêи vai cô vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần, một giọng nói trầm thấp vang lên ở khu vực chờ yên tĩnh: “Rốt cuộc cháu bảo vệ cô ấy như thế nào…”

Tất cả mọi sự tức giận không có chỗ nào để trút ra, đến lúc nhìn Tiết Tử Ngang ngồi trêи mặt đất ngẩng đầu lên, lại đột nhiên im bặt.

Tiết Trạm nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hơi thở, dùng hết sức để giữ bình tĩnh, nghẹn ngào hỏi: “Tình trạng thế nào?”

Tiết Tử Ngang ngơ ngác nhìn Tiết Trạm, cả người run rẩy, không phát ra nổi dù chỉ một âm thanh, chỉ có những giọt máu và nước mắt trêи mặt rơi xuống từng giọt từng giọt.

Từ trước đến nay, Tiết Trạm chưa bao giờ thấy Tiết Tử Ngang tuyệt vọng và bất lực đến như vậy, kể cả lần trước đưa Triệu Ngu đến bệnh viện, cho dù lúc đó cả người Tiết Tử Ngang cũng dính đầy máu như bây giờ, nhưng lần đó, bọn anh cũng không quá tuyệt vọng, bởi vì biết rằng Triệu Ngu sẽ không để bản thân chết dễ dàng như vậy.

Nhưng lần này, cô thật sự không muốn sống nữa.

Cánh cửa đóng chặt lại kẽo kẹt một tiếng mở ra, Tiết Trạm nhanh chóng vọt lên, nhưng lại phát hiện bác sĩ đi đến chỗ người nhà đang chờ khác.

Tiếng hoan hô, lời cảm ơn, âm thanh nức nở… Giọng nói vui sướиɠ của người khác lại càng làm bọn anh bất lực và vô vọng. Điện thoại trong túi kêu lên không ngừng, Tiết Trạm cho tay vào cầm lấy rồi ấn tắt máy.

Tiết Trạm biết đột nhiên rời khỏi một hội nghị quan trọng được khai mạc từ giữa trưa như vậy sẽ tạo ra hỗn loạn lớn như thế nào, nhưng bây giờ, anh căn bản không quan tâm đến chuyện khác.

Gọi cho Tiết Tử Ngang thì không ai bắt máy, gọi cho Tiết Trạm thì lại bị tắt máy, lại gọi vô số cuộc cho Trang Diệp nhưng vẫn không nhận được hồi âm gì, Hứa Thừa Ngôn chỉ có thể trầm giọng ra lệnh cho tài xế bên cạnh: “Nhanh lên.”

Nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất, chưa kể bọn họ còn vi phạm quy định không được đua xe siêu tốc, khoảng cách từ Ngô Thành đến Đông Hải xa như vậy, cũng không thể nói đến là đến ngay.

Toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh, Hứa Thừa Ngôn ngây ngốc tựa lưng vào ghế ngồi một lúc lâu, cầm điện thoại lên lần nữa, chuẩn bị gọi để hỏi số mấy người đàn ông khác.

Đúng lúc đó điện thoại anh lại kêu lên, nhìn số máy hiển thị trêи điện thoại, anh nhanh chóng bắt máy: “Đến bệnh viện chưa?”

“Tôi đến rồi, Hứa tổng, tôi thấy hai vị Tiết tổng của Hoa Xán ở khu cấp cứu, Triệu tiểu thư chắc đang được cấp cứu ở bên trong, anh chờ một lát, tôi đi hỏi một chút.”

Âm thanh ồn ào qua đi, không nghe dò hỏi gì, nhưng Hứa Thừa Ngôn lại nghe thấy giọng của một người đàn ông khác: “Sao rồi?”

Hình như là Thương Lục.

Thương Lục nhận được cuộc gọi của vệ sĩ rồi từ chỗ công trường đến đây, trêи người mặc âu phục phẳng phiu, trêи đầu còn đội một chiếc nón bảo hộ dính bụi, trêи chiếc giày da mới tinh còn dính vết bùn, khuôn mặt mệt mỏi toàn là mồ hôi, cả người nhìn chật vật đến mức không nói nên lời.

Tiết Trạm ngơ ngác đứng trước cửa phòng cấp cứu, không nói gì. Kỷ Tùy sắc mặt nhợt nhạt, trầm mặc dựa vào ghế. Tiết Tử Ngang ngồi bó gối dưới mặt đất không nhúc nhích. Cuối cùng là Trang Diệp ngồi dựa tường trêи đất lên tiếng: “Bốn bình thuốc, động mạch cũng… vỡ…”

Câu này thay vì nói là trả lời Thương Lục thì chi bằng nói là bởi vì sụp đổ nên anh đang tự lẩm bẩm với chính bản thân thì đúng hơn.

Tay phải dính đầy máu tươi không kìm được mà run rẩy, ánh mắt Trang Diệp lui về phía sau, lẳng lặng nhìn cánh tay của mình.

Động mạch sâu như vậy, cô thật sự nhẫn tâm, khi cắt phải dùng biết bao nhiêu sức mới có thể tạo ra một vết thương lớn như vậy?

Khi nhận bế cô lên từ trong lòng Tiết Tử Ngang, cánh tay được băng vội của cô vẫn đang không ngừng chảy máu, nhiệt độ cơ thể của cô thấp như vậy, nếu không phải cảm nhận được hơi ấm của máu, anh đã cho rằng đó là một thi thể lạnh như băng.

Trang Diệp nghĩ đó đã là giới hạn mà cô có thể làm rồi, nhưng rồi anh lại nghe Tiết Tử Ngang nói, cô còn uống cả thuốc, sau đó bác sĩ hỏi, Tiết Tử Ngang mới nhớ lại đứt quãng, nói rằng hình như có thấy 4 bình thuốc.

Uống 4 bình thuốc, lại cương quyết cắt vỡ động mạch như vậy, anh có thể tự tưởng tượng được cô đau đớn biết bao nhiêu, nhưng bởi vì sự thống khổ trong lòng cô còn lớn hơn rất nhiều lần, mới có thể khiến cô dù đau đớn như thế nào cũng không quan tâm nữa.

“Không phải 4 bình, là… 5 bình…” Tiết Tử Ngang như đột ngột nhớ lại điều gì đó, thân mình cuộn tròn bắt đầu run rẩy kịch liệt: “5 bình… Là 5 bình… Còn chảy rất nhiều máu, không thể ngăn được…”

Thương Lục suy sụp dựa vào tường, nhắm hai mắt rồi gục đầu xuống, đôi tay siết chặt lại.

Tiết Trạm ngồi xổm xuống ở bên cạnh Tiết Tử Ngang, duỗi tay cầm bàn tay đầy máu của Tiết Tử Ngang, kết quả là Tiết Tử Ngang lại càng thêm run rẩy: “Cô ấy gạt cháu… Lần nào cũng gạt cháu…”

Rõ ràng nói muốn ngủ trưa, nhưng khi anh đẩy cửa bước vào thì lại chỉ thấy một mảng đỏ chói.

Vì lo lắng trong lòng cô còn luẩn quẩn, Tiết Tử Ngang và Lăng Kiến Vi đã thay phiên nhau canh cô 24/24 giờ, đặc biệt ngày đó sau khi Kỷ Tùy hỏi trạng thái của cô có gì khác thường không thì ngay cả lúc nửa đêm Tiết Tử Ngang cũng không dám lơi lỏng, ngay cả buổi tối khi cô ngủ anh cũng canh chừng ở bên cạnh.

Anh chỉ tranh thủ lúc cô ngủ thì ra pha ly cà phê để nâng cao tinh thần thôi, rõ ràng cô ngủ rất ngon, không khác gì những giấc ngủ trưa bình thường khác, rõ ràng cô còn hẹn anh buổi tối sẽ đi ăn lẩu, hẹn ngày mai cùng gặp luật sư.

Anh thậm chí còn không biết, những bình thuốc và cả chiếc dao đó được cô giấu ở đâu.

Tiết Trạm nắm chặt vai Tiết Tử Ngang: “Không trách cháu.”

Là bọn anh quá sơ suất, đã đoán được có khả năng cô không muốn sống nữa, nhưng lại thật sự tin rằng cô đang gấp gáp chờ kết quả phán quyết của Trang Diệc Tình.

Bọn anh đều chắc chắn rằng cô sẽ đợi đến ngày đó, cô khổ tâm tính kế nhiều năm như vậy, không phải là chỉ để đợi đến ngày đó sao?

Bọn anh thậm chí còn thương lượng cả rồi, sau ngày đó sẽ cẩn thận canh chừng cô, không cho cô làm những việc ngốc nghếch, nhưng không ngờ, cô vậy mà chẳng muốn đợi đến ngày đó nữa.

Là vì quá mệt mỏi, quá đau đớn nên không chờ nổi nữa sao? Hay là vì biết đến lúc đó bọn anh sẽ coi chừng cô kĩ càng, thế nên cô mới tìm cơ hội để kết thúc tất cả mọi thứ trước sao?

Trước đó nói với cô nhiều như vậy, làm nhiều chuyện vì cô như vậy, nhưng cô vẫn không muốn sống nữa sao?

Bàn tay vô lực rũ xuống, Hứa Thừa Ngôn mờ mịt nhìn cây cối đang gào thét bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu không ngừng quanh quẩn giọng nói của Trang Diệp và Tiết Tử Ngang.

Động mạch vỡ… 5 bình thuốc…

Bi thảm đến mức nào, lại thống khổ và dày vò đến mức nào cơ chứ?

Với cô mà nói, sống còn đau khổ hơn cả làm như vậy sao?

Cũng không biết đợi bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra lần nữa, lần này không chỉ có bác sĩ đi ra, Triệu Ngu trêи giường bệnh cũng được đẩy ra.

Thương Lục và Tiết Trạm bỗng chốc đến đón, Trang Diệp và Tiết Tử Ngang cũng đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ có Kỷ Tùy phải khó khăn giãy giụa vài cái, mới miễn cưỡng đứng dậy một bên ở phía xa xa.

“Động mạch ở cổ tay của bệnh nhân bị vỡ, phải chuyển đến phòng phẫu thuật của khoa chỉnh hình để khâu lại.”

Mấy người đàn ông đều gắt gao đi theo sau, Thương Lục hỏi: “Qua cơn nguy hiểm rồi chứ?”

“Dấu hiệu sinh tồn tạm thời ổn định.”

Nghe được tám chữ đó, Lăng Kiến Vi đứng trêи hành lang cuối cùng cũng khẽ thở dài, cả người mềm nhũn dựa vào vách tường bên cạnh.

——

Ami: Còn gì đau hơn? Làm theo lời hứa rồi nha, 2c không xót nè

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook