Quy Lai (Trở Về)

Chương 238: Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (1)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Cá Muối

Beta: Ami

Sau khi rời khởi Lisbon, Triệu Ngu và Thương Lục lại đi qua một số nơi khác ở Bồ Đào Nha và còn đi đến một vài quốc gia Châu Âu, thời gian du lịch vượt xa dự định một tháng của anh, nếu không phải Thương Lục không thể rời công ty quá lâu thì thậm chí Triệu Ngu còn hoài nghi bọn họ sẽ du lịch một chuyến vòng quanh thế giới rồi mới trở về.

Khi về đến Đông Hải đã là buổi chiều, thời tiết rất tốt, Thương Lục đã sắp xếp tài xế tới đón, nhưng khi hai người vừa đi đến cửa thì đã nhìn thấy Tiết Tử Ngang chờ ở bên ngoài.

Triệu Ngu có chút ngoài ý muốn đi đến trước mặt anh và hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Tiết Tử Ngang mất tự nhiên sờ sờ mũi: “Lão Tề bị bệnh, anh thay anh ta đi một chuyến.”

Lão Tề là tài xế của Thương Lục, từng gặp Tiết Tử Ngang rất nhiều lần, lấy năng lực giao tiếp của cậu chủ Tiết, muốn tạo quan hệ với người khác cũng không khó, nhưng lý do này không khỏi quá tệ đi.

Liếc nhìn Thương Lục, thấy vẻ mặt anh hiểu rõ, Triệu Ngu mỉm cười quay đầu nói với Tiết Tử Ngang: “Vậy đi thôi.”

Với tư cách là tài xế của Thương Lục, Tiết Tử Ngang miễn cưỡng xoay người lại nhận lấy vali hành lí trêи tay trái Thương Lục, Thương Lục cũng không khách khí với Tiết Tử Ngang, đưa cả vali hành lí bên tay phải qua, Tiết Tử Ngang sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn không tình nguyện mà nhận lấy.

Hai tay rảnh rỗi, Thương Lục thuận thế khoác lấy vai Triệu Ngu rồi quay đầu hỏi Tiết Tử Ngang: “Xe đỗ ở đâu?”

Ánh mắt Tiết Tử Ngang gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay trêи vai Triệu Ngu: “Khu G.”

Thương Lục không nhiều lời, cũng không để ý tới người ở phía sau đang kéo hai vali hành lí lớn mà ôm Triệu Ngu đi về hướng bãi đổ xe.

Cũng không biết có phải Thương Lục cố ý gây khó dễ cho Tiết Tử Ngang hay không mà anh còn cố tình đi thang cuốn, Tiết Tử Ngang đẩy vali hành lí theo ở phía sau chẳng mấy chốc đã bị bọn họ vứt ra thật xa.

Cuối cùng Triệu Ngu cũng không nhịn cười được nữa, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thương Lục: “Chưa từng sai sử qua tài xế quý giá như vậy phải không?”

Thương Lục gật đầu: “Cơ hội hiếm có, cảm giác cũng không tệ lắm.”

Triệu Ngu vươn tay phủ lên bàn tay trêи vai: “Hôm trước anh ấy hỏi em khi nào thì trở về, em đã gửi thông tin chuyến bay cho anh ấy, muốn trách thì trách em, tính tình anh ấy trẻ con, đừng so đo.”

“Vừa rồi không so đo, bây giờ em nói giúp cậu ta như vậy, anh lại rất muốn so đo.”

Triệu Ngu cười nói: “Vậy anh muốn so đo thế nào? Để anh ấy tự mang hành lí trở về hay khiêng hai vali hành lí kia lên vai?”

Thương Lục quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiết Tử Ngang sắp đuổi kịp, đột nhiên một tay kéo Triệu Ngu vào trong ngực, giữ lấy đầu cô và hôn xuống.

Triệu Ngu không ngờ Thương Lục sẽ làm như vậy, nhưng sau một lúc ngạc nhiên cũng vô cùng tự nhiên mở miệng phối hợp với anh.

Chẳng qua nụ hôn cũng không kéo dài bao lâu, Thương Lục nhanh chóng buông cô ra và cười nói: “Anh cũng có tính tình trẻ con, có lẽ cậu ta sẽ không so đo với anh.”

Lần này Triệu Ngu thật sự biết được cái gì mới gọi là tính tình trẻ con, không nghĩ tới người đàn ông thành thục trầm ổn cũng ngẫu nhiên nghịch ngợm một chút, lại còn rất đáng yêu.

Tiếng bánh xe của vali hành lí đã đến rất gần, Triệu Ngu cũng không nhìn vẻ mặt của Tiết Tử Ngang mà tiếp tục bị Thương Lục ôm tới bãi đỗ xe.

Không biết là vì giữ vai trò tài xế hay vẫn là muốn làm Triệu Ngu thoải mái, Tiết Tử Ngang cũng không lái chiếc xe bình dân của mình nữa, mà thay bằng chiếc xe anh đã lái lúc trước.

Bỏ vali hành lí vào cốp xe, Tiết Tử Ngang ngồi lên ghế lái, Thương Lục và Triệu Ngu ngồi ở phía sau, Thương Lục còn tri kỷ mà ôm Triệu Ngu và nói: “Trêи máy bay ngủ không ngon, dựa vào anh ngủ một lát đi.”

Tiết Tử Ngang liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không lên tiếng, chờ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe anh mới hỏi: “Thương tổng về đâu?”

Thương Lục báo địa chỉ xong lại cúi đầu nói với Triệu Ngu: “Chỗ này gần một chút, tiện cho em nghỉ ngơi.”

Quả nhiên, Thương Lục vừa nâng mắt lên liền lập tức nhìn thấy bàn tay Tiết Tử Ngang đã xiết chặt tay lái.

Tiết Tử Ngang lái xe vô cùng chậm, nhưng bóp còi lại rất táo bạo, khi bàn tay rơi xuống gần như là dùng cả nắm đấm, chỉ sợ ngay cả tài xế lái chiếc xe phía trước cũng có thể biết được tâm tình của vị lái xe phía sau đang rất không tốt.

Triệu Ngu cảm thấy buồn cười, biết Thương Lục đang cố ý trêu ghẹo cậu chủ Tiết này, cô cũng không hé răng mà chỉ ngoan ngoãn dựa vào đùi Thương Lục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ xe lái đến biệt thự của Thương Lục, cuối cùng Tiết Tử Ngang cũng không nhịn được, quay đầu nhìn Triệu Ngu: “Em…”

Triệu Ngu giả ngu: “Cái gì?”

Do dự vài lần, Tiết Tử Ngang vẫn đem lời muốn nói nghẹn trở về rồi chậm rãi nói: “Không có gì, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Thương Lục liếc mắt nhìn Triệu Ngu, sau đó tự mình mở cửa bước xuống xe, thẳng đến khi cửa xe một lần nữa được đóng lại, nhìn Triệu Ngu còn ở trong xe, Tiết Tử Ngang mới kinh ngạc hỏi: “Em không xuống xe sao?”

“Thì ra anh hi vọng em xuống xe nha.”

Triệu Ngu làm bộ muốn mở cửa, Tiết Tử Ngang nhanh chóng cúi người kéo cô lại, ngoài miệng chưa nói gì, nhưng khóe môi lại không tự giác cong lên: “Vậy em lên phía trước ngồi, bằng không anh thật sự sẽ thành tài xế.”

“Tại sao? Tình nguyện làm tài xế cho Thương tổng, còn em lại không đủ tư cách?”

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng Triệu Ngu vẫn mở cửa xe đi từ ghế sau lên ghế phó lái.

Trong lúc nhất thời, Tiết Tử Ngang không khởi động xe mà ngược lại cứ như vậy yên lặng nhìn cô.

Triệu Ngu theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài bóng lưng Thương Lục đang đi vào biệt thự thì không có người hay xe nào khác, dường như rất thích hợp làm chút chuyện.

Ai ngờ qua một lúc lâu, vẫn không diễn ra một màn cường hôn hay hành vi kϊƈɦ thích như trong dự kiến, Tiết Tử Ngang vẫn chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Cô hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiết Tử Ngang mỉm cười: “Cảm thấy em có chút khác biệt.”

Triệu Ngu không tỏ ý kiến, anh lại tiếp tục nói: “Nếu đây là kết quả của việc anh ta mang em ra nước ngoài du lịch thì anh đây sẽ không so đo với anh ta nữa.”

Triệu Ngu buồn cười, liếc anh: “Anh làm tài xế còn dám so đo với người ta sao?”

Tiết Tử Ngang mang Triệu Ngu đến biệt thự của anh, thật sự thì nơi này cô đến cũng không được mấy lần.

Triệu Ngu hiểu tính tình của Tiết Tử Ngang, biết rằng cho dù vừa rồi ở trêи xe không có làm, nhưng về đến nhà khẳng định anh sẽ không nhịn được, kết quả vậy mà cô lại tính sai, vừa vào nhà anh liền lập tức đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho cô: “Trước tiên đi tắm rửa một chút, tắm xong liền có thể ăn cơm.”

Thấy anh buộc tạp dề, Triệu Ngu kinh ngạc hỏi: “Anh nấu cơm?”

Tiết Tử Ngang nghiêm túc gật đầu, Triệu Ngu không kiềm được lòng hiếu kỳ mà đi theo anh vào phòng bếp, nhìn thấy các loại nguyên liệu nấu ăn và mấy nồi nước hầm được chuẩn bị tốt trêи bàn, Triệu Ngu lắp bắp kinh hãi: “Những thứ này đều là anh làm?”

Tiết Tử Ngang có chút đắc ý: “Không tin thì em có thể xem camera, không có bất kì ai giúp đỡ.”

Triệu Ngu hỏi: “Vậy có thể ăn sao?”

Trong trí nhớ của cô, tài nấu nướng của cậu chủ Tiết thật sự không dám khen tặng.

Tiết Tử Ngang cũng không tức giận, chỉ đẩy Triệu Ngu vào phòng tắm, chờ đến khi cô trở ra thì đúng là bị một bàn đầy thức ăn ngon làm cho kinh diễm.

Ngửi mùi hương, cô thật sự có chút đói bụng, cầm lấy đôi đũa ăn thử một miếng, hương vị quả thực không tồi.

“Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn nha.”

Nhìn vẻ mặt cầu được khen ngợi của anh, Triệu Ngu cũng không tiếc lời khích lệ: “Hương vị rất tuyệt, ngon hơn cả em làm.”

Tiết Tử Ngang càng đắc ý, cởi tạp dề ngồi xuống đối diện Triệu Ngu, hào hứng nói chuyện với cô, hận không thể đem sự khó khăn trải qua trong mấy ngày học nấu ăn nói hết với cô.

Nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở của anh, Triệu Ngu hỏi: “Là vì hôm đó em nói ăn không quen đồ ở nước ngoài sao?”

Tiết Tử Ngang sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Dù sao anh cũng ở một mình, lại không thích mời bảo mẫu, tự mình học nấu ăn cũng khá tốt.”

Triệu Ngu nhìn chằm chằm anh một lát xong mỉm cười: “Thật ra anh đã thay đổi rất nhiều, anh có phát hiện không?”

Tiết Tử Ngang gật đầu, suy tư nói: “Vậy loại thay đổi này có thể được em cộng thêm điểm sao?”

“Là tự anh nói bản thân muốn trưởng thành, đâu có liên quan gì tới em?”

Dừng một chút, Triệu ngu vẫn nói: “Nếu anh nhất định muốn một đáp án, vậy thì tính đi.”

Nụ cười trêи mặt anh càng tươi hơn mà gắp đồ ăn cho cô: “Vậy em ăn nhiều một chút, sau này anh từ từ bù đắp cho em hai tháng không ăn được.”

Ăn xong cơm chiều, đặt bát đĩa vào máy rửa bát, Tiết Tử Ngang tự mình dọn dẹp phòng bếp, Triệu Ngu dựa vào cửa yên lặng nhìn anh và hỏi: “Bây giờ công việc của anh rất bận sao?”

“Lại thăng chức, còn bận hơn so với trước kia. Anh chưa hề nói với em, vậy mà em cũng có thể nhìn ra?”

“Có vẻ gầy.”

Tiết Tử Ngang ngừng động tác trong tay, quay đầu lại nhìn cô, khóe môi lại không nhịn được trộm cong lên.

—–

Ami: Cậu chủ Tiết lụy quá ><

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook