Quy Lai (Trở Về)

Chương 234: Phiên ngoại Tiết Trạm (2)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Lần này không phải trở về vào dịp cuối tuần nên trường học không có nghỉ, cha mẹ nuôi vốn dĩ chuẩn bị đóng cửa cửa hàng để tiếp đãi bọn họ, nhưng Triệu ngu và Tiết trạm lại cảm thấy dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng để hai ông bà cứ mở cửa hàng như thường, bọn họ lại ở trong tiệm phụ giúp, cũng coi như trải nghiệm một kiểu sinh hoạt khác.

Chẳng qua loại sinh hoạt như vậy, thật ra đối với một cậu ấm từ nhỏ mười ngón tay không dính giọt nước như Tiết Trạm thì lại khác.

“Lúc em còn rất nhỏ, mẹ em bày quán bán thức ăn ở chợ, em sẽ thường xuyên giúp bà ấy đẩy xe chuyển đồ đến, giúp bà ấy trông sạp đồ ăn, có đôi khi còn trực tiếp làm bài tập ở sạp đồ ăn nữa.”

Qua thời gian cơm trưa, trong tiệm không còn khách, Triệu Ngu liền bình tĩnh kể với anh những chuyện cô trải qua khi còn nhỏ: “Sau khi lớn lên thêm một chút, mẹ thuê được một cửa hàng, em lại thường xuyên giúp bà trông cửa hàng, bài tập về nhà lúc đó cơ bản đều là làm xong ở trong tiệm, loại chuyện như trông cửa hàng này, em vô cùng thuần thục.”

Nói đến đây, cô còn rất đắc ý: “Khi còn nhỏ em học toán siêu tốt, mỗi lần đều có thể đạt điểm cao nhất, em còn đang nghĩ nguyên nhân có thể là do từ nhỏ liền giúp mẹ tính sổ sách.”

Tiết Trạm dừng động tác lau bàn, lẳng lặng nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, lại lộ ra vài phần thương tiếc.

Triệu Ngu không khỏi mỉm cười: “Sao anh lại bày ra vẻ mặt này? Em kể ra cũng không phải là muốn anh thương hại em.”

Những chuyện đã trải qua cô cũng từng kể với Tiết Tử Ngang, chẳng qua lúc đó đúng thật chỉ là vì nhận được sự đồng tình của anh. Nghĩ đến những tính toán tâm cơ lúc trước, cô không khỏi hoảng hốt một trận.

“Không thương hại em.”

Tiết Trạm nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy em rất lợi hại, rất nhiều thứ em làm được nhưng anh lại không làm được.”

“Người có thể làm chủ tịch, nói chuyện quả nhiên rất nghệ thuật nha.”

Tâm tình Triệu Ngu đang rất tốt, nhịn không được trêu chọc anh vài câu, đặc biệt là khi nhìn đến hình ảnh anh một thân tây trang giày da lại kéo tay áo lau bàn, cô càng nhịn không được mà cười ra tiếng: “Lần sau có về thăm cha mẹ nuôi cùng em thì đừng mặc tây trang.”

Hơn nữa còn là tây trang cao cấp như vậy, nhìn vào ngay lập tức cảm thấy không hợp với hoàn cảnh nơi này, loại của hàng nhỏ này không chứa nổi đại Phật như anh.

“Được.”

Cúi đầu nhìn bộ dáng của mình, Tiết Trạm cũng có chút buồn cười.

Lúc trước đến nơi này không nghĩ rằng bản thân sẽ phụ giúp việc trong tiệm, bằng không nhất định anh sẽ đổi quần áo. Bộ dạng này của anh, vừa rồi đưa cơm cho khách còn bị mấy học sinh dùng ánh mắt khác thường đánh giá thật lâu, thấp giọng cười nhạo anh mặc đồ không hợp hoàn cảnh.

Thật ra anh cảm thấy người khác nói như thế nào cũng không sao cả, chính anh còn cảm thấy hình tượng này đúng thật là rất buồn cười.

Nhìn tươi cười nhu hòa trêи mặt Triệu Ngu, anh bỗng nhiên nói: “Em đi mua quần áo cùng anh đi.”

Triệu Ngu nhướng mày: “Anh chắc chắn? Ở cái huyện nhỏ này của bọn em không có cửa hàng lớn, không mua được quần áo hàng hiệu.”

Anh tiến lên phía trước, dùng bàn tay sạch sẽ xoa tóc cô: “Anh không kén chọn như vậy, tùy tiện mua một bộ quần áo, mặc vào làm việc sẽ tốt hơn, em còn chưa từng mua quần áo cho anh đâu.”

Trọng điểm dường như chính là câu nói phía sau.

Vì thế, Triệu Ngu đúng thật là dẫn anh đi đến con phố bán quần áo lớn nhất Ngô Thành, dẫn anh dạo quanh cửa hàng quần áo nam.

“Thật ra nơi này đã xem như là khu vực dành cho người giàu có ở chỗ bọn em rồi, lúc trước nguyện vọng lớn nhất của em chính là sau khi kiếm được tiền thì có thể dẫn mẹ tới nơi này dạo phố, để bà ấy muốn mua cái gì liền mua cái đó.”

Vẻ mặt một trận ảm đạm, sao đó Triệu Ngu ngẩng đầu nở nụ cười: “Đi thôi, dẫn Chủ tịch Tiết đi dạo xóm nghèo.”

Tiết Trạm cầm tay Triệu Ngu, chậm rãi theo cô đi đến cửa hàng quần áo nam.

Cho dù là vừa rồi phụ giúp trong tiệm hay hiện giờ cùng cô đi dạo phố ở chỗ như thế này, đối với anh mà nói đều hoàn toàn là một trải nghiệm mới lạ, tràn ngập hơi thở sinh hoạt, để anh cảm thấy vô cùng kiên định, cũng cảm thấy thật đủ.

“Cái này thế nào?”

Chọn một bộ quần áo đơn giản, ở trước mặt anh khoa tay múa chân một chút, Triệu Ngu nói: “Đi thử thử xem.”

Bộ dáng này của cô cực kỳ giống một cô vợ dịu dàng chọn lựa quần áo cho chồng, Tiết Trạm mỉm cười gật đầu, anh nhịn không được hôn một cái lên trán Triệu Ngu, dẫn tới nhân viên cửa hàng ở một bên cười trộm ra tiếng.

Nhìn quen bộ dáng tây trang giày da không giận mà uy của anh, bây giờ nhìn anh mặc vào một thân quần áo ở nhà bước ra từ phòng thử đồ, Triệu Ngu cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Quả nhiên người đẹp vì lụa, hiện tại Tiết Trạm đứng trước mặt cô, khí thế bất chợt ít đi vài phần sắc bén, nhiều thêm một chút gần gũi.

“Không tồi, mặc một thân quần áo này, thuận tiện cho anh bưng mâm rửa chén.” Triệu Ngu kéo nhãn treo ra nhìn một cái, lại đưa tới trước mặt anh: “Chỉ sợ ông chủ Tiết ngại quá rẻ.”

Hai người đang nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ: “Đường Hi? Cậu là Đường Hi sao?”

Triệu Ngu sửng sốt một chút, quay đầu liền nhìn thấy ba gương mặt có chút quen thuộc, hơi mỉm cười: “Là các cậu sao?”

Bạn học lâu ngày gặp mặt, không tránh được một trận hàn huyên, trong đó có một người chỉ chỉ Tiết Trạm đã thay quần áo và ra ngoài: “Đây là bạn trai cô sao?”

Triệu Ngu không đáp, nhưng Tiết Trạm lại mỉm cười gật đầu: “Xin chào, tôi là bạn trai của Hi Hi – Tiết Trạm.”

Sau khi chào hỏi qua lại, nói chuyện phiếm vài câu, ba người kia đã rời đi trước, Tiết Trạm mua bộ quần áo vừa rồi, lại đi theo Triệu Ngu dạo thêm vài cửa hàng, không nghĩ tới ở góc đường vậy mà lại thấy được ba người kia.

Triệu Ngu vừa định tiến lên chào hỏi thì đã nghe được một người trong đó cười nói: “Tôi nghe nói cô ta bị người làm cho to bụng lại còn sinh non, nói qua Mỹ cái gì, không phải vẫn còn ở trong cái huyện nhỏ này của chúng ta hay sao? Qua Mỹ cái quỷ ấy.”

Tiết Trạm nhíu mày, theo bản năng nắm lấy tay Triệu Ngu, lại thấy vẻ mặt cô như thường. Triệu Ngu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như cũ, chỉ lẳng lặng đứng như vậy.

“Khoác lác cái gì, cô ta như vậy cũng có thể xuất ngoại? Kim chủ mang cô ta đi?”

“Cái người hồi nãy đi cùng cô ta còn không phải là kim chủ sao?” Một người vừa nói vừa cười, mười phần châm chọc: “Mặc quần áo sang trọng ra vẻ, chỉ là một kẻ phục vụ mà còn ngại quần áo người ta quá rẻ, cũng không sợ nói chuyện loét đầu lưỡi.”

Nghe thế, Triệu Ngu không nhịn được cong môi, quay đầu nhìn về phía Tiết Trạm, nhỏ giọng nói: “Thì ra anh rất giống người phục vụ.”

Thấy cô không để ý tới lời nói của những người đó, Tiết Trạm cũng thả lỏng, bất đắc dĩ mà buông tay: “Vậy chứng minh anh còn phải rèn luyện khí chất.”

Chờ ba người kia vừa trò chuyện vừa đi xa dần, anh mới vui đùa nói: “Theo trình tự của phim truyền hình, bước tiếp theo sẽ phải vả mặt mấy người kia, cần anh hỗ trợ không?”

Triệu Ngu dù bận vẫn ung dung nhìn Tiết Trạm: “Anh có thể giúp gì cho em?”

Tiết Trạm cúi đầu nhìn âu phục giá trị xa xỉ trêи người mình: “Ánh mắt của những bạn học đó rất độc, rất giống mấy học sinh cấp 3 lúc trưa, mới chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hàng hiệu, nếu anh lái chiếc xe 7 – 800 vạn kia đến trước mặt bọn họ, bọn họ nhất định sẽ có thể liếc mắt một cái liền lập tức nhận ra, quần áo làm màu, xe chắc là không giả được? Vừa vặn trêи xe anh có danh thϊế͙p͙, cho bọn mỗi người một tấm, chắc là đủ rồi.”

Triệu Ngu cười nhẹ: “Vậy anh cảm thấy, em cần anh giúp sao?”

Ánh mắt Tiết Trạm mang theo ý cười, lắc đầu một cách khẳng định.

“Vậy chúng ta đi đến cửa hàng tiếp theo đi, tranh thủ mua cho ông chủ Tiết hai bộ quần áo đắt tiền một chút, nâng cao giá trị con người.”

Nhìn cô trước sau như một bình tĩnh tươi cười, Tiết Trạm cầm tay cô thật chặt: “Triệu Ngu, anh rất thích bộ dáng của em lúc này.”

Triệu ngu nhìn anh chớp chớp mắt: “Bộ dáng gì?”

“Bộ dáng khiến anh có thể yên tâm.”

Từ trước tới nay, cô thờ ơ với mọi thứ đều là giả vờ, hoặc là bị ép buộc. Mà hiện tại, cô thật sự sống cho chính mình, vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực, sống một cuộc sống khỏe mạnh tích cực.

Một tay khác còn bận xách theo quần áo mới vừa mua, Tiết Trạm chỉ có thể buông bàn tay đang nắm tay Triệu Ngu, sau đó ôm vai cô kéo vào trong lòng ngực mình, khóe môi khẽ chạm lên trán cô.

“Anh cũng rất thích bộ dáng của mình hiện tại.”

Cùng cô trải qua những sinh hoạt đơn giản của cuộc sống thường ngày.

—-

Ami: Thấy lượt đọc chùa cao quá nên chơi minigame tý vậy, mai chương 233 – 234 cộng lại đủ 500 vote thì xả 4c phiên ngoại, không thì 2c hoyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook