Quy Lai (Trở Về)

Chương 237: Phiên ngoại Thương Lục (3)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Cá Muối

Beta: Ami

Chiếc xe điện màu vàng cũ chậm rãi chạy dọc theo đường ray, xuyên qua vài cái hẻm nhỏ xong lại bò lên sườn núi nhỏ chênh vênh.

Bánh xe cọ xát cùng đường ray tạo ra âm thanh có chút giống tiếng rêи rỉ vô lực, cảm nhận được sự chấn động của thân xe, Triệu Ngu thậm chí còn hoài nghi chiếc xe cũ này có khi nào bãi công giữa đường hay không.

Cô đã từng ngồi xe điện ở Đông Hải, nhưng nó đã được thiết kế hiện đại hoá, tốc độ chạy rất nhanh, tất cả thiết bị đều mới tinh, mà xe điện Lisbon thì khắp nơi đều lộ ra một cổ hơi thở của thời đại cũ.

Đương nhiên, nếu xe điện không chen chúc và người trêи xe cũng không cần đề phòng móc túi thì bầu không khí lãng mạn sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Qua một khúc quanh lớn, thân xe có chút xóc nảy, Triệu Ngu không khống chế được mà ngã sang bên cạnh, một bàn tay to kịp thời đỡ lấy eo cô kéo lại.

Rơi vào trong cái ôm vững chãi của Thương Lục, cô ngẩng đầu nhìn anh và mỉm cười: “Không sao, em giữ chặt.”

Thật ra hai người có ghế ngồi trêи xe, nhưng lúc sau lại có nhiều du khách lớn tuổi bước lên, thế là cả 2 liền nhường chỗ ngồi, sau đó chọn một chỗ có tầm nhìn tốt mà đứng.

Một tay Thương Lục giữ chắc tay vịn, một tay ôm chặt Triệu Ngu, anh hỏi: “Đói bụng không? Muốn xuống xe trước ăn chút gì đó hay vẫn là đi dạo một vòng?”

“Em không đói bụng, anh thì sao?”

“Anh cũng không đói bụng, vậy tiếp tục dạo đi.”

Xe điện dừng lại ở trạm, nhìn kiến trúc bên ngoài, Triệu Ngu nói: “Là Vương cung thánh đường Estrela.”

(*) Ảnh Vương cung Thánh đường Estrela:

Thấy trêи mặt Triệu Ngu dính vụn bánh, Thương Lục mỉm cười giơ tay giúp cô lau đi, ai ngờ cô lại chỉ vào anh mà cười: “Trêи mặt anh dính rất nhiều.”

Anh duỗi tay lau một phen, cùng cô nhìn nhau cười ra tiếng.

Lisbon nhỏ hơn nhiều so với Đông Hải, sau khi cả 2 ngồi trêи chiếc xe điện nổi tiếng nhất dạo quanh một vòng thì cơ bản họ đều đã xem qua những điểm tham quan chính. Những ngày kế tiếp, anh và cô sẽ cẩn thận cảm nhận vẻ đẹp của thành phố này, đi khắp các điểm tham quan từ phố lớn đến ngõ nhỏ, cùng ăn hết tất cả món ngon.

Ngoại trừ xe điện, cả 2 còn ngồi tàu điện ngầm và giao thông công cộng, cũng trải nghiệm ngắm cảnh trêи xe buýt cùng với đi dạo bằng xe riêng, thậm chí còn thuê xe đạp để trải nghiệm con đường trêи sườn núi của thành phố. Kết quả là hai người đều mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Cuối cùng hai người còn đi phà đến Tượng Chúa Jesus trêи ngọn đồi xanh, đây là điểm cao nhất của Lisbon, đài quan sát dưới chân Chúa Jesus có thể nhìn về thành phố ở phía xa và ngắm nhìn phong cảnh trêи sông.

Vốn dĩ kỹ thuật chụp ảnh của Thương Lục không được tốt lắm, nhưng trong lần du lịch này anh đã học rất nhanh, bây giờ có thể giúp Triệu Ngu tìm đúng góc độ một cách chuyên nghiệp rồi sau đó chụp ra những bức ảnh đặc biệt.

Triệu Ngu cũng không thích chụp ảnh, đặc biệt là ở khu vực đông người, nhưng lần này tới Lisbon, mỗi khi đi đến một chỗ, cho dù là một địa điểm nổi tiếng hay hẻm nhỏ không người, cô đều phải chụp ảnh.

Cô nhớ rõ, Tiểu Cẩn thích nhất là chụp ảnh, từ trước đến nay mua điện thoại đều lựa chọn loại có chức năng chụp ảnh tốt, mặc kệ đi đến đâu chơi cũng phải lưu giữ lại một kỉ niệm, năm đó tích cóp tiền chuẩn bị khi tốt nghiệp sẽ đến Lisbon du lịch, còn la hét muốn để dành tiền mua một chiếc máy ảnh tốt.

Bây giờ trêи tay Thương Lục có máy ảnh tốt nhất, trước ống kính, gương mặt Triệu Ngu cũng mang theo nụ cười sáng lạn nhất. Triệu Ngu biết, trước nay cô chưa từng cô đơn trong cuộc sống này, bởi vì Tiểu Cẩn luôn ở bên cạnh cô.

Mặt trời lặn dần, phía chân trời sáng rực một màu đỏ, gió thổi làm quần áo Triệu Ngu bay phất phới, cô cứ như vậy, lẳng lặng ngắm nhìn thành phố mình đã đi qua, trêи mặt chậm rãi nở rộ một nụ cười.

Triệu Ngu từng nói, cô sẽ không khóc nữa, bây giờ rốt cuộc cô cũng đã hoàn thành tâm nguyện của Tiểu Cẩn lúc sinh thời, cô không hề cảm thấy chua xót, chỉ còn lại cảm xúc vui vẻ.

“Tiểu Cẩn.”

Cô mở rộng vòng tay, ôm lấy làn gió nhẹ thổi đến từ cánh cửa phía trước, chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt tươi cười của Tiểu Cẩn sẽ hiện lên rõ ràng trong trí óc cô.

“Tiểu Cẩn, mình sẽ sống tốt.”

Triệu Ngu xoay người, nhìn Thương Lục ở phía xa rồi cao giọng cười nói: “Em sẽ sống thật tốt.”

Thương Lục mỉm cười nhìn cô, gật đầu.

Anh tin cô sẽ làm được. Trêи thực tế, cô thật sự đã làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook