Quy Lai (Trở Về)

Chương 235: Phiên ngoại Lăng Kiến Vi (1)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Lúc Lăng Kiến Vi bước vào tiệm cà phê thì Triệu Ngu đang ngồi bên trong quầy phục vụ ôm một bản ký hoạ nghiêm túc vẽ thứ gì đó.

Buổi sáng trong tiệm có rất ít khách, nhiều lần anh tới đây đều nhìn thấy bộ dáng cô an tĩnh như vậy, khi thì đang xem sách, khi thì lại đang nghiên cứu cà phê. Có đôi lúc, anh hoảng hốt cảm thấy bản thân dường như lại quay trở về buổi chiều lần đầu tiên gặp cô.

Triệu Ngu không phát hiện Lăng Kiến Vi tới, anh cũng không lên tiếng quấy rầy, chuẩn bị đi đến một bên lẳng lặng ngồi.

Nhưng khi đi đến gần quầy phục vụ, anh lại có chút tò mò cô đang làm gì, vì thế quay đầu nhìn thoáng qua.

Một cái liếc mắt, lại khiến cho ý cười nhàn nhạt trêи mặt anh hoàn toàn biến mất.

Cô vẽ Tiết Trạm.

Vẽ đến cẩn thận, chuyên chú như vậy, dù không cần nhìn người thật thì cũng có thể vẽ ra đường nét miêu tả sinh động như thật, chứng minh bóng hình của người đàn ông kia sớm đã khắc sâu trong lòng cô.

Giờ phút này, Lăng Kiến Vi có thể khẳng định rằng anh đang ghen tị, vô cùng ghen tị.

“Anh Lăng, anh đến rồi.”

Chàng trai pha chế cà phê trẻ tuổi từ phía sau bước ra, nhìn thấy Lăng Kiến Vi liền lập tức nhiệt tình chào hỏi.

Triệu Ngu nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Kiến Vi: “Không phải đi làm sao?”

“Tạm thời không có việc gì làm nên tới đây ngồi một chút.”

“Vậy anh chờ một chút, tôi sắp xong rồi.”

Nhàn nhạt nói một câu như vậy, Triệu Ngu lại cúi đầu chăm chú làm nổi bật các nét vẽ, một bộ dáng không quan tâm đến những chuyện xung quanh.

Triệu Ngu chưa hề phát hiện tâm tình Lăng Kiến Vi không tốt, trong mắt cô cũng chỉ có bức tranh vẽ Tiết Trạm mà thôi.

Nghĩ như vậy, tâm tình của Lăng Kiến Vi khó tránh khỏi lại giảm xuống thêm vài phần, nhưng nghĩ lại, là anh vẫn luôn quấn lấy cô, thì dựa vào cái gì muốn người ta quan tâm đến tâm tình của anh?

Nở một nụ cười tự giễu, Lăng Kiến Vi xoay người, đi đến góc bên cửa sổ anh vẫn thường hay ngồi xong tiếp tục yên lặng nhìn cô.

Thêm một nét bút cuối cùng, Triệu Ngu gỡ giấy vẽ xuống, thay đổi góc độ quan sát mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy không quá vừa lòng.

Cô chỉ học mỹ thuật dở dang, cho dù cô học rất nhanh, nhưng trình độ của cô vẫn không cách nào so sánh được với một sinh viên mỹ thuật chân chính, chỉ là Tiết Trạm một hai bắt cô phải vẽ cho anh, cô cũng không còn cách nào khác.

Nhớ tới tình cảnh đêm đó Tiết Trạm đè nặng cô ở trêи giường làm hai lần, thở gấp bên tai cô muốn đòi quà sinh nhật, Triệu Ngu không khỏi cảm thấy buồn cười.

Một người đàn ông trưởng thành trầm ổn như vậy mà cũng có những lúc keo kiệt, không chỉ luôn ghi nhớ viêcn cô từng mua quần áo và vẽ tranh cho Tiết Tử Ngang, mà còn nghiêm túc tìm lý do đòi cô những thứ tương tự.

Ghen với chính cháu trai của mình, khi nhắc tới bản phác họa của cô được Tiết Tử Ngang tỉ mỉ treo ở văn phòng thì giọng điệu của Tiết Trạm còn vô cùng chua.

Tầm mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt của Lăng Kiến Vi, nhận thấy sắc mặt của anh không quá đẹp, Triệu Ngu nở một nụ cười, đi đến ngồi xuống đối diện anh: “Làm sao vậy? Công việc không thuận lợi?”

Lăng Kiến Vi lắc đầu.

Lăng Kiến Vi không muốn nói, Triệu Ngu cũng không miễn cưỡng, dừng một chút lại đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi pha một ly cà phê an ủi anh, ai ngờ anh lại vội vàng gọi cô lại: “Hi Hi.”

Triệu Ngu xoay người: “Cái gì?”

Anh nói: “Anh cũng biết vẽ tranh.”

Điều này đương nhiên Triệu Ngu biết, Lăng Kiến Vi học thiết kế, mỹ thuật là kiến thức cơ bản nhất. Chẳng qua vừa nghe anh nói như vậy, cô cũng kịp thời phản ứng lại, có lẽ vừa rồi anh nhìn thấy cô vẽ Tiết Trạm.

Lăng Kiến Vi yên lặng nhìn cô, giống như hạ quyết tâm, chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Nếu hiện tại không vội, anh dẫn em tới một nơi.”

Lăng Kiến Vi đưa Triệu Ngu đến biệt thự vùng ngoại ô của anh.

Thiết kế ba tầng theo phong cách Châu Âu, sang trọng và thanh lịch, nhưng nhìn qua lại không hề ấm cúng. Đa số thời gian anh đều ở cùng với người nhà chứ không thường tới nơi này.

“Lúc trước mỗi lần về nước, anh đều sẽ tới chỗ này ở vài ngày.”

Lăng Kiến Vi vừa giới thiệu, vừa dẫn Triệu Ngu đi đến lầu hai: “Đây là phòng đọc sách của anh, ngay cả anh trai anh cũng chưa từng vào đây.”

Anh đẩy cửa ra, Triệu Ngu đi theo vào, vừa nhìn cũng không có gì đặc biệt, thẳng đến khi cô đi tới giá vẽ bên cửa sổ thì mới sửng sốt một chút.

Trêи giá vẽ là bản phác họa cô, là bộ dáng của cô hiện tại, hẳn là được vẽ trong hai ngày gần dây.

Giấy vẽ thật dày được xếp bên cạnh giá vẽ, chồng thấp đều là mới hoàn toàn, chồng cao kia đều đã được vẽ lên. Triệu Ngu chậm rãi mở ra, không ngoại lệ, bên trêи đều vẽ cô.

Ngoại trừ bản phác hoạ, còn có tranh màu nước, rõ ràng ngày thường anh đều vẽ trang sức, vậy mà khi vẽ người cũng sinh động như thế, rất chân thật. Hơn nữa, những bức tranh kia không chỉ có bộ dáng của cô hiện tại mà còn có bộ dáng của cô vài năm trước.

Nhìn đủ loại tranh vẽ, Triệu Ngu chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua xót: “Anh… Mấy năm nay…”

Lăng Kiến Vi cúi đầu, cười cười, có chút không được tự nhiên, nhưng im lặng vài giây , anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Ừ, mấy năm nay mỗi khi anh tới đây thì đều như vậy, mỗi ngày đều nhớ về em.”

Triệu Ngu bị Lăng Kiến Vi nhìn đến không được tự nhiên nên chỉ có thể xoay người tham quan phòng đọc sách của anh, nhưng khi nhìn đến đồ vật bên trong hộp quà tặng trong suốt trêи ngăn tủ, cô lại sửng sốt.

Đó là “Quà sinh nhật” mà năm đó cô đưa cho anh trong lúc vui đùa, một hộp quà gốm sứ hình vuông, chỉ là một cái phế phẩm thiếu đi một góc.

Cô chỉ lơ đãng vui đùa với anh một chút mà thôi, vậy mà anh lại cẩn thận giữ gìn đến tận bây giờ, thậm chí còn vì thế mà thiết kế ra một chiếc vòng cổ – một chiếc vòng cổ sẽ không chuyển nhượng quyền độc quyền cho bất kì ai.

Thấy cô nhìn thấy được bảo bối anh đã trân quý nhiều năm, thật ra Lăng Kiến Vi có chút xấu hổ, dù sao cũng là anh hèn mọn như vậy, dường như ngay cả lòng tự trọng cũng chẳng còn.

Nhưng cũng đã cố gắng can đảm dẫn cô đến chỗ này thì anh còn ngượng ngùng cái gì?

Vì thế anh thử thăm dò, chậm rãi bắt lấy vai Triệu Ngu, từng chút tới gần, cúi đầu thật cẩn thận hôn lên môi cô.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động, dù sao thì ngay cả làm tình lúc trước cũng đều là do cô làm chủ.

Mà giờ phút này, cô vẫn chưa đẩy anh ra, không những không cự tuyệt mà ngược lại còn ngoan ngoãn mở miệng nghênh đón sự xâm lấn của anh.

Trong lòng anh suy nghĩ hèn mọn, cho dù chỉ là bị anh làm cho cảm động, nhưng ít ra, Triệu Ngu cũng không bài xích anh.

Đầu lưỡi di chuyển quấn lấy lưỡi Triệu Ngu, môi dán lên môi cô nhẹ nhàng cọ xát, động tác trong miệng thong thả mà ôn nhu, sợ làm đau cô, cũng sợ sẽ khiến cho cô phản cảm.

Nhưng đến cuối cùng, ngược lại là Triệu Ngu nhón mũi chân, vòng lấy cổ anh, câu lấy lưỡi Lăng Kiến Vi, dẫn dắt động tác của anh tiến hành càng thêm kịch liệt nhiệt tình.

Mặc kệ là tình yêu hay tình ɖu͙ƈ, cô như vậy cũng đã đủ làm cho anh vui sướиɠ.

Chờ khi hôn đến chính anh cũng sắp không thở nổi, anh mới miễn cưỡng buông lỏng môi Triệu Ngu, tiếp tục vịn lấy vai cô, gần gũi nhìn cô mà thở dốc “Mấy năm nay anh thật sự rất nhớ em, mỗi ngày đều không quên được. Khi ở nước ngoài, mỗi đêm anh đều phải nhìn ảnh chụp của em thì mới có thể chìm vào giấc ngủ, có đôi khi thật sự rất muốn gặp em, nhưng lại không biết em ở nơi nào, cũng chỉ có thể liều mạng vẽ em, giống như em vẽ Tiết Trạm vậy, không cần phải nhìn thấy người thật, nhưng trong đầu tất cả đều là hình bóng của em.”

Lăng Kiến Vi không biết nói những lời âu yếm, lúc trước chị dâu đã dạy anh rất nhiều, nhưng anh không học được, cũng không dám nói với cô. Bây giờ thật sự mở miệng, ngược lại Lăng Kiến Vi cảm thấy cũng không khó như vậy, cho dù có buồn nôn hay êm tai, trong lòng anh nghĩ như thế nào thì cũng sẽ nói như thế đấy.

Triệu Ngu lẳng lặng nhìn Lăng Kiến Vi thật lâu, hỏi: “Thấy tôi vẽ Tiết Trạm, chịu kϊƈɦ thích? Không vui?”

Anh muốn thành thật gật đầu, muốn ủy khuất nói với cô “Đúng”, nhưng trong lòng lại tràn đầy tự giễu, không mở miệng được. Từ đầu tới cuối đều là do anh một bên tình nguyện quấn lấy Triệu Ngu, cô có thể ngầm đồng ý để anh ở bên cạnh, anh nên cảm thấy đủ, làm sao có tư cách để tham lam như vậy?

Nhưng anh thật sự không cam lòng, nếu người đàn ông khác có thể có một vị trí nhỏ trong lòng cô, vậy vì sao anh không thể?

Nhìn anh đem hai chữ “Ủy khuất” đều viết ở trêи mặt, Triệu Ngu không khỏi nhẹ giọng cười: “Vậy cũng vẽ cho anh một bức, có được không?”

Lăng Kiến Vi ngay tức tốc gật đầu, rồi lại cảm thấy nơi nào đó còn nghẹn khuất.

Triệu Ngu nói: “Chỉ là gần đây dường như anh rất bận, không có thời gian làm người mẫu cho tôi, tôi vẽ cho anh bằng cách nào?”

Giờ thì anh biết lý do anh nghẹn khuất là gì rồi.

Khóe môi cong lên một nụ cười chua xót, anh nói: “Anh sẽ nghĩ cách dành thời gian để tới.”

Dù sao cũng chỉ là một bức phác họa mà thôi, không tiêu tốn quá nhiều thời gian, cho dù bây giờ Triệu Ngu lập tức vẽ cho anh cũng có thể.

Nhưng chung quy anh và Tiết Trạm không giống nhau, anh như vậy, cực kỳ giống một vai hề, nhìn người ta ăn bữa ăn chính liền lì lợm la ɭϊếʍ mà xin xỏ.

Cảm xúc của anb, tự nhiên cũng trốn không khỏi đôi mắt Triệu Ngu. Có chút buồn cười, lại có chút chua xót.

Một lần nữa tới gần, hôn lên môi anh, cô nhịn không được thở dài một tiếng: “Đùa anh thôi, không cần nhìn anh cũng vẽ được.”

Anh ngơ ngác nhìn cô.

Triệu Ngu nói: “Hình dáng của anh, tất cả đều ở trong đầu và trong lòng em.”

Trong nháy mắt, anh cảm thấy trong đầu mình không chỉ có Triệu Ngu mà còn có pháo hoa nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook