Quy Lai (Trở Về)

Chương 243: Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (2)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Ami

Khi Hứa Thừa Ngôn bước vào quán cà phê, Triệu Ngu đang đứng trước máy tính ở quầy phục vụ tính doanh số bán hàng trong tháng này.

Tuy rằng cô là bà chủ trêи danh nghĩa nhưng quán cà phê này lại là của Thương Lục. Mỗi tháng sau khi trừ đi tiền lương của mình thì cô đều sẽ gửi hết tiền lời tháng đó cho Thương Lục.

Cuộc sống bây giờ của cô quá đơn điệu, ngoại trừ chi tiêu thiết yếu hằng ngày thì cũng không có gì cần phải tiêu tiền cả, cũng không nhận quà của bọn anh, giống như là vô ɖu͙ƈ vô cầu*.

(*) Vô ɖu͙ƈ vô cầu: Không có ham muốn hay yêu cầu gì.

Thấy cô như vậy, Hứa Thừa Ngôn càng cảm thấy bản thân của trước đây dùng tiền để cân đo đong đếm giá trị con người cô thêm nực cười.

Cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt lên người mình, Triệu Ngu ngước mắt hỏi: “Sao vậy?”

Anh cười lắc đầu, thấy quầy phục vụ không còn ai khác liền tự nhiên đi vào giúp cô dọn dẹp. Tới đây nhiều, anh cũng học được nhiều thứ. Tuy tay nghề pha chế cà phê cũng tạm, nhưng làm mấy chuyện dọn dẹp vệ sinh vẫn không thành vấn đề.

Triệu Ngu không cản anh, tiếp tục cúi đầu xử lý bản kê khai trêи tay.

Cầm khăn ướt chuyên chú lau tủ đựng bánh đông lạnh một lát, anh chợt thấy một cái bánh sinh nhật ở bên trong.

Tuy rằng trong tiệm kinh doanh cả đồ ngọt lẫn cà phê, nhưng mấy loại đồ ngọt đó vẫn luôn là cỡ nhỏ, sẽ chẳng bao giờ đặt một cái bánh sinh nhật lớn như vậy ở bên trong cả.

Có thứ gì đó chợt hiện ra trong đầu anh, động tác trêи tay Hứa Thừa Ngôn dừng lại, nhìn về phía Triệu Ngu.

Hôm nay là sinh nhật anh. Nếu không phải trưa nay ông già nhà anh gọi điện thoại kêu anh tối về ăn cơm thì anh cũng chẳng nhớ nữa.

Triệu Ngu vẫn đang sửa lại tờ kê khai, im lặng và lại chuyên tâm, dường như là toàn bộ thế giới chỉ còn sót lại một mình cô.

Nhìn một lát, Hứa Thừa Ngôn lại cười tự giễu.

Cô trước giờ hận anh như vậy, bây giờ chịu tha thứ cho anh, chịu để anh ở bên cạnh cô, như thế đã là khoan dung lớn nhất đối với anh rồi, anh còn hy vọng xa vời điều gì nữa chứ?

Có khách vào, Triệu Ngu tự mình pha cà phê, Hứa Thừa Ngôn giúp cô đưa cho vị khách đó.

Khi nhân viên pha chế cùng hai người bồi bàn từ sân sau lên, nhìn thấy tình cảnh như vậy thì nhìn nhau cười, ném cho nhau một vẻ mặt hiểu rõ.

Ở trong tiệm đã lâu, những người đàn ông hay tới tìm bà chủ bọn họ đều đã quen mặt, đặc biệt là Hứa Thừa Ngôn bởi vì không ngừng làm từ thiện mà lên TV để bọn họ biết được thân phận. Đường đường là Chủ tịch một công ty trêи thị trường mà cứ lui tới một quán cà phê như này của họ đảm nhận chức phục vụ, nếu truyền ra ngoài cũng coi như là chuyện lạ.

Nói với bọn họ vài câu xong Triệu Ngu xách túi đi đến trước mặt Hứa Thừa Ngôn: “Đi thôi, hôm nay tan làm sớm.”

Hứa Thừa Ngôn cởi đồng phục tạp dề xuống, cầm điện thoại và chìa khóa xe ở trong ngăn kéo ra thì lại nghe thấy Triệu Ngu nói: “Xách theo cái bánh kem kia nữa.”

Anh có chút sửng sốt, ngẩng đầu không dám tin nhìn cô.

“Anh không thích?” Triệu Ngu liếc mắt về phía tủ đông: “Sở trường của em cũng chỉ có mấy thứ này, khẩu vị chắc là thích hợp với anh đó.”

Là cô tự tay làm, cố ý làm vì sinh nhật của anh.

Hứa Thừa Ngôn lắc đầu, khóe miệng không nhịn được giương cao: “Không phải đâu, anh thích lắm.”

Lần đầu tiên anh phát hiện, mình lại dễ thỏa mãn đến mức vậy. Ngay cả lúc trước không kể ngày đêm cực khổ hoàn thành một dự án lớn thế nhưng cũng chẳng vui sướиɠ bằng việc cô tự tay làm bánh kem tặng anh.

Không đặt trước một nhà hàng nào, cũng chẳng chuẩn bị niềm vui to lớn gì, Triệu Ngu chỉ nói Hứa Thừa Ngôn lái xe đến một siêu thị thực phẩm bán đồ tươi sống gần đó.

“Không phải anh nói muốn ăn cơm em nấu sao?” Trước khi vào siêu thị, cô ném lại câu đó cho anh.

Hứa Thừa Ngôn sững sờ, yên lặng nhìn theo bóng dáng cô.

Này là do lần trước anh tham gia một tiệc rượu, sau khi uống say lại gọi điện cho cô nói hồ ngôn loạn ngữ*, nếu không phải anh lỡ tay ghi âm thì hôm sau anh cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì. Không ngờ, cô vẫn còn nhớ.

(*) Hồ ngôn loạn ngữ: nói xằng nói bậy, xàm xí các kiểu.

Siêu thị đông như kiến, anh trước nay chưa từng đi mua đồ ăn, chỉ có thể yên lặng đẩy xe sau lưng Triệu Ngu, giúp cô lấy đồ.

“Anh ăn thịt bò không?” Triệu Ngu chỉ vào quầy đông lạnh và hỏi anh.

Thấy anh gật đầu, cô lại hỏi tiếp: “Luộc, om, xào, trộn với rau sống, anh muốn ăn kiểu nào? Ừm, hình như chỗ này không bán rau sống, trong ba cái trêи chọn một cái đi, em đi chọn gia vị.”

Cô nói rất tự nhiên, nhìn dáng vẻ của cô, Hứa Thừa Ngôn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác trước giờ chưa từng có, dường như bọn họ là một đôi vợ chồng bình thường, ở trần gian làm chuyện bình thường nhất, cũng có được hạnh phúc giản đơn nhất.

Cuộc sống như thế thật tốt biết bao, chỉ là trước giờ anh chưa hiểu được nó đáng quý đến nhường nào.

Cúi đầu chăm chú chọn thịt bò, chọn được loại hợp ý nhất, Triệu Ngu mới nhìn anh và cười: “Em giỏi nhất là chọn thịt, lúc nhỏ mẹ em…”

Dừng một chút, cô lại cười khẽ một tiếng, chỉ vào quầy đồ tươi sống: “Anh muốn ăn cá không?”

Nụ cười trêи mặt Hứa Thừa Ngôn cứng đờ. Anh biết cô vô ý buột miệng điều gì. Cô định nói, hồi nhỏ lúc mẹ cô đi bán đồ ăn, cô ngày nào cũng ở chợ bán thức ăn, nên ở phương diện này cô vô cùng thành thạo.

Thời thơ ấu trải qua những chuyện vất vả, cuộc sống bần cùng như vậy đối với cô trước giờ chẳng phải chuyện gì khó nói. Ngược lại mỗi lần nhắc tới, cô còn vỗ ngực tự hào và hạnh phúc.

Lúc này đây, anh dường như thấy được một Đường Hi đơn thuần nhất, không tự ti cũng không kiêu ngạo, dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó, Đường Hi lúc ấy bị phá tan thành từng mảnh, biến thành Triệu Ngu hiện giờ, đối với cái gì cũng nhẹ tựa mây khói, không phải không cảm thấy đủ mà là đã mất đi tất cả, không còn lựa chọn nào khác, không còn vấn vương điều gì.

Cô vốn nên có cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhất, nhưng tất cả đều bị hủy hoại, bị loại người như anh phá hủy.

Không nghe thấy Hứa Thừa Ngôn đáp lại, Triệu Ngu tự mình cúi người chọn vài loại cá, chọn được một con thì đưa cho anh nhìn, thế mới phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm, khóe mắt anh ẩm ướt.

Trợn tròn mắt một lúc, Triệu Ngu mới định thần lại anh đang nghĩ tới điều gì. Nếu là lúc trước, cô chắc chắn không thể tin được người đàn ông này có thể nghĩ đến những điều ấy, nhưng bây giờ, anh thật đúng là đã thay đổi.

“Anh muốn ăn cá kiểu nào?” Cô cười cười: “Om, luộc, nấu canh…”

Chưa dứt lời, Hứa Thừa Ngôn đã bước về phía trước ôm cô thật chặt.

“Anh xin lỗi.” Anh ôm rất chặt, khi nói chuyện Triệu Ngu còn cảm nhận được lồng ngực anh run lên.

Con người kiêu ngạo không ai bì nổi như anh không ngờ cũng sẽ nói ba chữ này với cô ngay trước mặt mọi người.

Triệu Ngu yên lặng một hồi rồi từ từ mở miệng: “Anh không cần phải xin lỗi em, những chuyện đó nào phải do anh gây ra.”

Anh vẫn ôm chặt cô như cũ: “Nhưng anh chính là loại người mà em ghét nhất.”

Triệu Ngu cười xong nhẹ nhàng thở dài: “Anh và em, vốn không cùng một thế giới, đây chính là hiện thực.”

Bác gái phía sau đang chờ mua cá không nhìn được nữa nên lớn tiếng hét: “Hai cô cậu nhường đường chút đi, nhiều người chờ mua đồ ăn như vậy mà còn ở đó ôm ôm ấp ấp.”

Hứa Thừa Ngôn bất đắc dĩ buông tay, quay đầu lại nói lời xin lỗi. Thấy Triệu Ngu cũng cười nhận lỗi, anh đột nhiên đưa tay ôm cô, kéo cô tới bên cạnh và thấp giọng nói: “Bây giờ sẽ không như vậy nữa.”

Trước đây anh nông cạn, ngu muội, cao cao tại thượng tự cho là đúng. Suy cho cùng là thấy gia thế mình lợi hại lại có năng lực xuất chúng nên dễ dàng coi thường người khác. Anh khinh bỉ cô tham tiền, ghét bỏ cô ngu xuẩn, không nghĩ là trong mắt người khác, anh cũng chỉ như một vai hề nhảy nhót không hơn không kém.

“Trước đây không giống.” ngón tay anh xuyên qua khe hở, nắm tay cô thật chặt, anh bình tĩnh nhìn cô: “Anh bây giờ, chỉ muốn giống được như em.”

Giống cô làm một người bình thường, trải qua cuộc sống yên bình hạnh phúc.

Anh vốn dĩ, cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

=====================

Đôi lời về Hứa Thừa Ngôn của tác giả:

Khả năng nhiều người sẽ cảm thấy, Hứa cẩu không còn là Hứa cẩu thì sẽ mất đi mị lực. Nhưng đặt trong tình huống này với chị nhà, nếu anh không thay đổi từ bên trong thì một chút khả năng HE cũng không có, cho nên mấy người cứ tự chọn đi. Nếu không tiếp nhận được thì coi như cái phiên ngoại này là thế giới song song, để Hứa Thừa Ngôn vẫn còn sống ở chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook