Quy Lai (Trở Về)

Chương 88: Ôm

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Tiểu Sa

Beta: Hazjk + Ami

Lưu Linh, năm nay 46 tuổi, 19 tuổi đã kết hôn, 20 tuổi sinh ra Tiết Tử Ngang, 16 năm trước khi cha của Tiết Tử Ngang qua đời, Lưu Linh 30 tuổi, mà lúc đó Tiết Trạm chỉ vừa mới tròn 18 tuổi.

Nhìn chằm chằm vào thông tin trêи máy tính và đọc đi đọc lại nhiều lần, những nghi ngờ trong tâm trí của Triệu Ngu không giảm mà lại tăng lên.

Cô tìm kiếm mấy tin tức ngày xưa, cha của Tiết Tử Ngang thật sự là bị bệnh mà qua đời, hơn nữa từ chuẩn đoán chính xác bị ung thư gan cho đến lúc mất là trải qua suốt một năm, đều là dưới mí mắt của chủ tịch Tiết, loại sự việc này hẳn là không làm giả dối được.

Nhưng câu nói kia của Lưu Linh, rõ ràng là cái chết của chồng bà ta có liên quan đến mối quan hệ giữa bà ta và Tiết Trạm, trong đó lại có ẩn tình gì?

Chẳng lẽ cha của Tiết Tử Trang bị mưu sát? Bởi vì Lưu Linh cùng em trai có gian tình?

Nghiêm túc suy nghĩ lại một lần từng câu từng chữ mà Lưu Linh nói lúc nãy, cẩn thận nhớ lại ngữ khí của bà ta lúc đó, Triệu Ngu lắc đầu, bằng trực giác tạm thời loại trừ khả năng này.

Tất nhiên là cô nghĩ muốn thâm nhập khai quật bí mật này, nhìn xem có giá trị lợi dụng hay không, nhưng rõ ràng Tiết Tử Ngang cùng chủ tịch Tiết đều chưa từng biết đến bí mật này, muốn tra ra khẳng định không hề dễ dàng, huống chi hiện giờ cô đã bị Tiết Trạm hoài nghi, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Cho nên, Tiết Trạm đến tột cùng là bắt đầu hoài nghi cô từ khi nào? Về chuyện của cô, anh lại nắm giữ được bao nhiêu.

Nếu ban nãy tất cả lời nói giữa anh cùng Lưu Linh là thật, như vậy hai chữ “Chưa chắc”, có phải có thể cho thấy trêи tay anh kỳ thật cũng không có chứng cứ nào hay không?

Có lẽ, anh cũng chỉ bằng trực giác mà phán đoán Triệu Ngu nhìn không đơn giản như bên ngoài? Dù gì cô cũng hiểu biết một ít về Tiết Trạm, anh xác thật vẫn luôn là người có tâm tư thâm trầm và làm việc cẩn thận.

Xoa xoa huyệt thái dương, Triệu Ngu thở dài một hơi, chậm rãi đưa ra kết luận ở trong lòng.

Nếu chiều nay Tiết Trạm không hề có bất cứ ngụy trang gì ở trước mặt Lưu Linh, như vậy thì ít nhất có thể từ lời nói cùng thái độ của anh mà suy ra hai việc:

Thứ nhất, anh không muốn đề cập tới cái chết của anh trai mình, có lẽ chuyện này đã tạo thành vết thương hoặc bóng ma trong lòng anh.

Thứ hai, anh thật sự quan tâm Tiết Tử Ngang, thậm chí là nguyện ý giao quyền quản lý công ty cho Tiết Tử Ngang.

Kết hợp hai điểm này lại, có thể có khả năng Tiết Trạm cũng giống như Kỷ Tùy hay không, vẫn luôn mang theo sự áy náy cùng tự trách đối với người chết?

Nếu loại tình huống này là thật, Triệu Ngu cũng có khả năng mở ra một bước đột phá, rốt cuộc đây cũng là chuyện mà cô từng trải qua, căn bản không cần cố ý đi diễn kịch, cũng không tồn tại sơ hở trong kỹ thuật diễn.

Trầm tư một lúc, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Triệu Ngu kinh ngạc một lúc, nhanh chóng đóng notebook lại, xác nhận trêи bàn không còn bất kì dấu vết khả nghi nào nữa mới đứng dậy đi ra cửa.

Nhìn qua con mắt nhỏ trêи cửa thì thấy thân ảnh của Kỷ Tùy, cô lại sửng sốt. Anh không phải là người sẽ đột ngột tới tìm cô như vậy, ít nhất là trước đây, anh sẽ báo trước với cô một tiếng.

Mới vừa mở cánh cửa ra thì một mùi rượu nồng nặc ập vào trước mặt, tuy thân mình Kỷ Tùy đứng thẳng, nhưng ánh mắt mơ hồ, đôi mắt vô thần, vừa nhìn liền biết hẳn là anh đã uống không ít.

Triệu Ngu tỏ vẻ mặt kinh ngạc: “Anh làm sao vậy? Sao lại uống nhiều như thế?”

Kỷ Tùy nhếch mép cười cười: “Có thể tới tìm em không?”

Triệu Ngu cũng cười: “Không phải anh đã tới rồi sao?”

Dứt lời, cô liền nhanh chóng duỗi tay đỡ anh vào nhà: “Em tới chỗ anh nhiều lần như vậy, nơi này của em đương nhiên lúc nào cũng hoan nghênh anh.”

Dìu anh ngồi xuống sô pha, cô lại cầm đến một ly nước ấm, khi đưa cho anh, anh lại không cầm lấy, chỉ ngơ ngác nhìn cô.

Triệu Ngu buông ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh anh, ôn nhu hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Em có thể giúp được gì cho anh không?”

Kỷ Tùy cười cười, lắc đầu: “Không có gì, đột nhiên… Muốn đến tìm em.”

Lời này nếu nói ra từ miệng của người đàn ông khác, nhất định là mang theo ý vị trêu chọc, nhưng từ trong miệng Kỷ Tùy nói ra, Triệu Ngu liền biết, anh chỉ là đang nói sự thật.

Cô không truy hỏi, giơ tay xoa xoa trán của anh, có chút nóng, hẳn là phản ứng bình thường sau khi uống rượu.

“Khó chịu không? Em đi nấu canh giải rượu cho anh?”

Nhìn bộ dáng quan tâm của cô, Kỷ Tùy sửng sốt một lát, lắc lắc đầu, vô lực dựa vào sô pha, chậm rãi mở miệng: “Hôm nay, anh đi gặp một người chiến hữu.”

Triệu Ngu cho rằng anh đang nói đến cha của Cù Tư Tiêu, nghĩ rằng anh lại nhớ tới chuyện cũ, cần phải giải tỏa tâm sự với người khác nên cô cũng nghiêm túc lắng nghe, ai ngờ anh lại nói tiếp: “Hiện tại hắn đang ở trong ngục giam.”

Triệu Ngu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng nghe anh nói.

Kỷ Tùy tiếp tục nói: “Bởi vì chấp hành nhiệm vụ nằm vùng bị bại lộ thân phận, cả nhà của hắn… Đều bị kẻ địch giết chết, cuối cùng khi bắt sống kẻ địch kia, hắn đã làm trái quy định, tự mình động thủ giết chết. Hắn giết người, vốn là đáng chết nhưng chúng ta không ai cảm thấy hắn làm sai, lại không ai cảm thấy hắn bị bỏ tù là sai, bởi vì hắn không có tư cách quyết định sống chết của bất kì ai.”

Nghe đến đây, Triệu Ngu đã mơ hồ hiểu rõ vì sao hôm nay anh lại uống say như vậy.

Kỷ Tùy tự giễu mà cười cười: “Nhưng thật ra, lại có một số người, thật sự có thể tùy ý quyết định sống chết của người khác, pháp luật đối với bọn họ mà nói, chỉ là trưng bày, sinh mệnh trong mắt bọn họ không đáng một đồng.”

Triệu Ngu cũng cười cười theo, một câu cũng chưa nói.

Ánh mắt Kỷ Tùy một lần nữa rơi xuống mặt cô: “Lúc trước em nói, anh ở trong thế giới kia cùng bọn họ, thực ra anh cùng bọn họ trước nay đều không hợp nhau. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng, chỉ là cách sống cùng quan niệm bất đồng, không nghĩ tới…

Em nói xem, vì sao? Vì sao khi còn nhỏ chị ấy nhìn thấy anh bị khi dễ, còn có thể vì bênh vực kẻ yếu là anh mà bị thương khắp người, nay lại trở thành kiểu người sống không coi trọng sinh mệnh của người khác? Sao chị ấy có thể… Máu lạnh như vậy, xa lạ như vậy?”

Triệu Ngu trầm mặc hồi lâu, buồn bã nói: “Có lẽ đây là bản chất, hoặc có thể tiền thực sự làm biến dạng bản chất con người…”

“Phải không?” Kỷ Tùy cười nhạo, ngơ ngác nhìn trần nhà: “Hẳn là anh cũng đã sớm biến chất rồi, anh theo chân bọn họ, không phân chia người một nhà, nhưng mà anh là một người thờ ơ lạnh nhạt, không, so với bọn họ anh còn dơ bẩn hơn, ít nhất bọn họ biến chất, còn anh ở nơi này giả mù sa mưa, giả thanh cao, anh còn ghê tởm hơn so với bọn họ.”

“Kỷ Tùy…”

Anh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô, đánh gãy lời cô chưa kịp nói, lẩm bẩm hỏi: “Em sẽ ghét bỏ anh sao? Sẽ chê anh dơ bẩn sao?”

Triệu Ngu nhấp môi nhìn anh, chậm rãi đưa tay phủ lên mu bàn tay lạnh băng của anh, lắc lắc đầu.

Kỷ Tùy cười cười, đầu ngón tay dọc theo bên má của cô chậm rãi dời xuống trêи vai cô, cánh tay dùng sức lôi kéo cô vào trong lòng ngực.

—–

Lời tác giả: Ngửi thấy được vị thịt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook