Quy Lai (Trở Về)

Chương 82: Nụ hôn

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Nếp Cẩm

Beta: Hazjk + Ami

Lúc Triệu Ngu tỉnh lại là ở biệt thự của Thương Lục, trêи giường lớn trống rỗng, chỉ có một mình cô.

Thương Lục mang cô về biệt thự, nhưng không đụng vào cô nữa, thậm chí cũng không ngủ cùng giường với cô, chỉ là cho cô một chỗ tắm rửa nghỉ ngơi.

Dường như sau khi kết thúc lần làm tình mất khống chế kia, lý trí của Thương Lục đã trở lại, anh lại một lần nữa giữ khoảng cách với cô.

Phòng khách không có ai, chỉ có cơm sáng đơn giản trêи bàn ăn, có vẻ là anh đã đi làm rồi. Triệu Ngu cũng không để ý những gì đã xảy ra tối hôm qua, không đi tìm nguyên nhân ngày hôm qua anh mất khống chế, cô chỉ là bình tĩnh mà rửa mặt xong tự mình gọi xe rời đi.

Cùng Thương Lục giữ khoảng cách thích hợp, đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại, rốt cuộc thì hiện tại anh còn chưa đủ mạnh, không thể giúp cô, còn sau này có hữu dụng hay không thì đấy là chuyện về sau.

Vốn dĩ cho rằng Tiết Tử Ngang ngày hôm qua bị đả kϊƈɦ, khẳng định sẽ không tới công ty đi làm, ai ngờ cô mới ngồi xuống chỗ của mình thì liền nhìn thấy Tiết Tử Ngang đi đến.

Tây trang giày da, nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt lắm, lúc bốn mắt chạm nhau, anh vẫn là sửng sốt một chút.

Triệu Ngu thu hồi ánh mắt, sửa sang lại bàn làm việc, chuẩn bị lấy thái độ người dưng đối mặt với anh, ai ngờ anh lại đột nhiên đi đến trước mặt cô và cười cười: “Chào buổi sáng.”

Triệu Ngu chỉ có thể lộ ra nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn: “Chào buổi sáng, Tiết tổng.”

Tiết Tử Ngang không nói gì nữa mà trực tiếp vào văn phòng.

Thời gian cơm trưa, Triệu Ngu đang cùng Vương Kỷ với Hạ Nam nghĩ xem nên đi đâu ăn cơm thì hai nhân viên giao hàng đột nhiên đến và giao một bữa trưa phong phú cho tất cả các thư ký và trợ lý, đương nhiên, cũng bao gồm Tiết Tử Ngang, người gọi cơm chính là anh.

Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Triệu Ngu, vẻ mặt Tiết Tử Ngang vô tội mà cười cười: “Đều là đồng nghiệp, ngẫu nhiên mời mọi người ăn bữa cơm cũng không phải quá phận đi?”

Đương nhiên không quá phận, người khác đều thản nhiên nhận lấy, Triệu Ngu nếu không nhận thì lại có vẻ quá nhỏ nhen rồi.

Chỉ là phản ứng của anh có chút không giống so với dự đoán của cô, mềm cứng đều không ăn, hoàn toàn không theo kịch bản, trong lúc nhất thời cô còn không biết ứng phó như thế nào mới là tốt nhất.

Tiết Trạm không thích văn phòng có lưu lại mùi lạ, thế cho nên mọi người đều tới phòng nghỉ ở một chỗ khác trong tầng lầu này để ăn cơm hộp, khi Triệu Ngu cùng mọi người cùng nhau vào đó, Tiết Tử Ngang cũng đi theo, nhưng chỉ ngồi cùng mấy trợ lý nam chứ không ngồi cùng bàn Triệu Ngu, cô lại không thể nói gì.

Cơm ăn được một nửa, có người đưa hoa tiến vào, nói rõ muốn Triệu Ngu ký xác nhận, không cần phải nói cũng biết, lại là Tiết Tử Ngang làm.

Nhưng mà Triệu Ngu lại lần nữa cho anh một ánh mắt khó hiểu, anh vẫn vẻ mặt bình tĩnh như cũ và cười: “Chỉ là muốn theo đuổi em một lần nữa mà thôi, nhận hay không nhận là tùy ý em.”

Thái độ đạm mạc tự nhiên như vậy, so với Tiết Tử Ngang trước đây khác nhau như trời với đất, Triệu Ngu thật sự có thể xác định, cô cũng không hiểu hết anh.

Hơn nữa phản ứng của Tiết Tử Ngang, tựa hồ cũng ngoài ý liệu của Tiết Trạm.

“Thì ra nó còn có thể có một mặt chấp nhất như vậy, không tồi, có tiến bộ.”

Thời điểm Triệu Ngu tiến vào văn phòng Tiết Trạm đưa báo cáo, anh đã nói như vậy.

Một khắc kia cô cảm thấy thật ra bản thân ở trong mắt Tiết Trạm, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ trợ giúp cháu trai anh trưởng thành mà thôi.

“Tiệc tối thứ 6, cô cùng tôi đi.” Lúc tự mình đưa báo cáo đã phê duyệt cho Triệu Ngu, Tiết Trạm cố ý dừng lại ở bàn của cô một lúc và đưa ra mệnh lệnh mà cả văn phòng đều có thể nghe thấy. Đương nhiên Tiết Tử Ngang mở rộng cửa văn phòng chắc chắn cũng có thể nghe được.

Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tiếp tục yên lặng làm việc, Triệu Ngu gật đầu: “Vâng.”

“À còn nữa…” Trước khi xoay người rời đi, Tiết Trạm đột nhiên liếc mắt nhìn bó hoa Triệu Ngu đã cắm vào bình hoa của văn phòng: “Cái kia, vứt đi.”

Triệu Ngu ngoan ngoãn nghe lời, ném bó hoa vào thùng rác, Tiết Tử Ngang đứng ở cửa lẳng lặng mà nhìn cô, cười cười, vẫn chưa nói gì.

Ngày hôm sau hoa cứ theo lẽ thường được đưa đến, tất cả đều là hoa hồng tốt nhất, còn nhiều hơn so với ngày hôm trước, hơn nữa đã thanh toán tiền, không thể trả lui.

Lần này Triệu Ngu không có lý do gì mà khách khí, giây trước vừa kí nhận xong, giây tiếp theo liền ném vào thùng rác, hơn nữa là làm ở trước mặt của đồng nghiệp.

Nhìn đến hoa trong thùng rác, Tiết Tử Ngang vẫn cứ bình tĩnh mà cười cười, lông mày cũng chưa nhăn một chút, càng không nói đến biến sắc mặt.

Người đàn ông này, giống như đột nhiên tu luyện đến cấp độ thượng thừa.

Gần đến giờ tan tầm, Triệu Ngu nhận được tin nhắn của Thi Vũ : 【Tối nay làm bữa tiệc lớn, tới nhà của tôi ăn cơm đi? 】

Cô có thể khẳng định, đây là ý của Kỷ Tùy, thế cho nên thực sảng kɧօα"ϊ mà đáp ứng, đến nhà Thi Vũ rồi, quả nhiên, người mở cửa chính là Kỷ Tùy.

Bầu không khí xấu hổ lần trước vẫn còn kéo dài, Kỷ Tùy có chút không được tự nhiên, vẻ mặt cô cũng có chút hoảng loạn. Triệu Ngu mỉm cười chào hỏi: “Anh cũng ở đây à!”

“Ừ.” Kỷ Tùy mời cô vào, giúp lấy món quà trêи tay và đưa dép cho cô.

Triệu Ngu tiếp tục bày ra một bộ dáng xấu hổ không chịu nổi, lại giả vờ bình tĩnh cười nói chuyện phiếm với anh: “Tôi nhớ rõ Tiêu Tiêu thích ăn loại kẹo này, chắc là không nhớ lầm chứ?”

“Không nhớ lầm.” Kỷ Tùy căn bản là chưa nhìn vào trong túi kia, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trêи mặt cô.

Triệu Ngu đổi dép xong đứng dậy, “Không cẩn thận” liếc mắt nhìn thẳng anh một cái, lại nhanh dời ánh mắt đi, anh cũng chột dạ mà nhìn qua chỗ khác, sau khi tiếp đón cô ngồi xuống anh liền vào phòng bếp hỗ trợ.

Một bữa cơm ăn xong, vui vẻ thực sự cũng chỉ có Cù Tư Tiêu vô tư, Thi Vũ chắc là đã nghe Kỷ Tùy nói gì đó cho nên không giấu được ý định muốn tác hợp Triệu Ngu với Kỷ Tùy, Kỷ Tùy đại khái cũng không nghĩ tới Thi Vũ sẽ biểu hiện trắng ra đến như vậy, anh chỉ có thể liên tiếp ra hiệu cho Thi Vũ bằng ánh mắt.

Triệu Ngu vẫn lặng lẽ chú ý động tĩnh của hai người tiếp tục giả ngu xem TV với Cù Tư Tiêu, và nỗi lo trong lòng cô cuối cùng cũng được thả lỏng.

Thực rõ ràng, điều cô lo lắng lúc trước là dư thừa, sự xuất hiện của Thương Lục căn bản không làm cho Kỷ Tùy nổi lên nghi ngờ gì, mà ngược lại khiến anh càng cảm thấy nguy cơ, làm anh bước nhanh hơn tiếp cận cô. Anh chàng này mới đúng là kẻ ngốc thật sự.

Khi về, Kỷ Tùy tự nhiên cùng Triệu Ngu cùng nhau ra cửa, nhưng cô đi xe, căn bản không cần anh tiễn.

Nhìn anh một bộ dáng muốn nói lại thôi, Triệu Ngu đã mở miệng trước: “Anh… Có phải có chuyện muốn nói với tôi hay không?”

Vừa vặn thang máy dừng ở tầng 9, một đám đông chen lấn đi vào, còn dắt theo hai con chó sủa loạn khắp nơi, Kỷ Tùy theo bản năng mà bắt lấy tay Triệu Ngu rồi kéo cô vào trong góc, nghiêng thân mình giúp cô ngăn trở người và chó.

Ngước mắt nhìn ngũ quan đông cứng của anh, Triệu Ngu mỉm cười, từ phía sau nắm lấy tay anh.

Tuy không được coi là động tác thân mật gì nhưng lại khiến anh hơi cứng người một chút, khi anh quay đầu lại nhìn cô, cô lại sợ tới mức vội buông lỏng tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng anh.

Do dự hai giây, Kỷ Tùy rốt cuộc vươn tay, thật cẩn thận mà bắt lấy tay cô, thấy cô không giãy giụa, lúc này mới lại chậm rãi nắm chặt, bàn tay dày rộng bao bọc lấy tay cô.

Cứ như vậy nắm cô ra thang máy, đi đến bên xe cô, anh còn đang suy nghĩ mở miệng nói muốn đưa cô về như thế nào thì cô lại bỗng nhiên nhón mũi chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên trêи mặt anh.

Kỷ Tùy lại lần nữa cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn cô.

Triệu Ngu đầy mặt ngượng ngùng, vẫn không dám nhìn anh như cũ, chỉ nhanh chóng rút tay từ trong tay anh ra, một câu cũng không nói liền ngồi lên xe, hoang mang rối loạn vội vàng mà khởi động xe.

Thẳng đến khi xe đã đi xa, Kỷ Tùy đang ngây ngốc mới phản ứng lại, vô thức đưa tay sờ sờ lên chỗ bị cô hôn, đột nhiên cong khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook