Quy Lai (Trở Về)

Chương 60: Nguy cấp

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Thỏ

Hiên Hòa Hối ở gần hướng với sân bay quốc tế, cách khá xa khách sạn tổ chức cuộc họp thường niên của Hoa Xán, cộng thêm tắc xe giờ cao điểm nên lúc Tiết Tử Ngang đến nơi thì đã tối hơn mong muốn rất nhiều.

Khi đi vào nhà hàng, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ theo bản năng. Thời gian còn lại của anh không nhiều lắm, anh cần tới cuộc họp thường niên sớm một chút.

Vào mùa đông trời rất nhanh tối, màn đêm đã buông xuống, ngọn đèn dầu rực rỡ ngoài cửa sổ, những chiếc xe qua lại tấp nập, trong nhà hàng đã đầu áp những thực khách, âm nhạc du dương, mà bóng người trước cửa sổ, lại an tĩnh đến mức làm anh cảm thấy không chân thật.

Bọn họ chưa gặp nhau bao lâu rồi? Hình như là…. 3 năm rồi.

Nhưng trừ cảm giác không chân thật và hoảng hốt này, anh cũng không còn cảm giác nào khác.

Tâm tình luôn khó yên, những sự không cam lòng và oán giận của anh trong suốt 3 năm qua, vốn dĩ đã sớm bất tri bất giác biến mất ở trong lòng anh.

Anh bình tĩnh bước đến chỗ sô pha rồi ngồi xuống, Từ Miểu nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên và hơi mỉm cười: “Đến rồi?”

“Ừ.” Anh cũng mỉm cười, nội tâm vẫn không dao động như trước. Anh nghĩ, đây là một chuyện tốt.

“Em gọi đồ ăn trước giúp anh rồi, không phiền chứ?”

“Không phiền.”

Sau đó lại ngồi đối diện nhau và không nói gì.

Hai người đều chờ đối phương mở lời trước, rất lâu sau cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tiết Tử Ngang mở lời trước: “Em tìm anh… Có việc gì sao? Xin lỗi, anh đang vội, không ở đây lâu được.”

Từ Miểu cắn môi, do dự một chút mới mở miệng nói: “Em có chuyện này…”

Đúng lúc đó, điện thoại được đặt trêи bàn của Tiết Tử Ngang rung lên.

Từ Miểu cúi đầu cười: “Anh nghe điện thoại trước đi.”

Là Hạ Nam gọi, nhìn thông báo của điện thoại, Tiết Tử Ngang không hiểu sao lại có dự cảm xấu, anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm trả lời: “A lô?”

“Tiết tổng anh ở đâu vậy? Chị Triệu Ngu có chuyện rồi!”

Tay cầm muỗng vô thức siết chặt lại, cái muỗng nhựa dùng để ăn tráng miệng trước bữa tối trong tay anh đột nhiên gãy thành hai khúc, giọng của anh cũng run rẩy theo cái muỗng gãy: “Cô nói gì?”

“Chị Triệu Ngu hình như… Hình như đột nhiên bị bệnh.”

Bên phía Hạ Nam rất ồn ào, cô gấp gáp đến mức còn khóc nức nở, âm thanh truyền đến bên tai Tiết Tử Ngang còn có những tiếng “ong ong”, như xuyên thấu vào lỗ tai, chọc thẳng vào đáy lòng anh, anh cực kỳ lo lắng đứng dậy từ trêи ghế sô pha rồi xông ra ngoài cửa, giọng nói sốt ruột thở dốc: “Nói rõ đi, cô ấy rốt cuộc bị gì?”

“Tôi cũng không biết, rõ ràng trước đó còn rất tốt, lúc biểu diễn trêи sân khấu lại đột nhiên ngã xuống, xe cứu thương vẫn chưa tới, bác sĩ của khách sạn đến, anh ta nói là chị ấy bị dị ứng, nhưng dị ứng sao lại nghiêm trọng như vậy a? Chị ấy như không thể thở vậy, mặt chị ấy, tay chị ấy… rất khủng khϊế͙p͙. Tiết tổng, anh mau đến đây đi, tôi thấy chị ấy rất khó chịu, dáng vẻ của chị ấy rất dọa người, tôi sợ chị ấy sẽ…”

Giờ cao điểm buổi tối, trêи thang cuốn người đến rồi lại đi, Tiết Tử Ngang liều mạng đẩy đám người ra mà lao xuống dưới, đi mấy bước lớn chạy xuống một tầng lầu, hơi thở dồn dập làm giọng anh càng run rẩy: “Tôi sẽ lập tức đến đó, gọi bác sĩ…. Gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy đi, tôi sẽ lập tức đến….”

Vừa cúp điện thoại xong, Hạ Nam đã bị một giọng quát lớn làm sợ đến run rẩy, chờ cô sửng sốt hai giây rồi mới kịp phản ứng, là Tiết Trạm đang ngăn Triệu Ngu ý thức mơ hồ muốn gãi những vết ban hồng trêи người.

Lúc này Triệu Ngu đã được anh ôm từ trêи sân khấu xuống hậu trường ít người, trêи người cũng được bọc lại bằng một cái áo khoác của giám đốc điều hành, nhưng trêи da cô ở đâu cũng nổi lên những vết ban hồng, có lẽ vì ngứa đến mức khó chịu nên cô vô thức duỗi tay ra gãi, Tiết Trạm ngăn vài lần vẫn không được liền chỉ có thể cầm chặt hai cánh tay cô.

Tần Ý chưa bao giờ gặp qua tình huống này, bình thường lạc quan thoải mái, bây giờ đã sợ đến mức khóc lên, thút tha thút thít không biết phải làm sao.

Tiết Trạm khống chế được cái tay lộn xộn của Triệu Ngu, anh ôn nhu an ủi cô: “Đừng sợ, xe cứu thương sắp đến rồi, cô cố gắng lên, tôi sẽ trò chuyện với cô, được chứ?”

Ý thức của Triệu Ngu vẫn rất tỉnh táo, thậm chí cô biết cô sẽ không sao cả, tình huống như thế này cô đã trải qua hai lần, nhưng cảm giác hít thở không thông này thật sự rất khó chịu, trêи người cũng cực kỳ ngứa.

Cô nhếch miệng với Vương Kỷ, muốn nói với cô ấy là mình không sao, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra nổi mà chỉ có thể liều mạng hít thở.

“Đến rồi, đến rồi.” Bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm kim tiêm bước tới. “Cho cô ấy nằm thẳng ra, nhấc váy cô ấy lên, tiêm vào đùi.”

Nhìn vật trong tay bác sĩ, Tiết trạm hơi chần chờ: “Đây là cái gì?”

“Adrenalin, thuốc giảm vết ban tốt nhất.”

Đối với trang bị y tế của bác sĩ khách sạn, Tiết Trạm không tin tưởng lắm, nên mắt theo bản năng nhìn Triệu Ngu, đến khi Triệu Ngu gật đầu với anh, anh mới theo bác sĩ nói đỡ cô nằm thẳng ra, kéo làn váy của cô đến đầu gối.

Chân cô, mỗi khi cô mặc váy anh đều nhìn thấy, thậm chí lúc trước có một lần, anh đã nhìn toàn cảnh rồi, rất trắng, rất thẳng, cũng rất thon dài, nhưng lúc này lại bị che kín bằng những đốm đỏ, cơ hồ có thể dùng từ “xấu xí” và “khủng bố” để miêu tả.

Theo hướng dẫn của bác sĩ, phía sau lưng và dưới chân cô đều được lót bằng mấy tầng quần áo, Tiết Trạm đè chân cô lại, để bác sĩ tiêm vào đùi cô.

Bác sĩ này đã 40 tuổi, vừa nhìn liền biết có kinh nghiệm phong phú, thấy ai nầy đều cực kỳ lo lắng, ông ngược lại cười an ủi: “Yên tâm đi, không sao đâu, bệnh nhân như thế này tôi gặp nhiều rồi, chỉ cần điều trị kịp thời thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng của cô ấy cũng không gọi là nghiêm trọng nhất.”

Quả nhiên, không lâu sau tình trạng của Triệu Ngu đã có chuyển biến tốt, bác sĩ kiểm tra cẩn thận một chút rồi nói: “Phải tiêm thêm lần nữa, nhưng không cần tiêm ngay lập lức, chờ chút nữa tôi sẽ đưa cô ấy lên xe cứu thương.”

Khi xe cứu thương đến, tình trạng của Triệu Ngu về cơ bản đã ổn định, bác sĩ lên theo xe cứu thương, Tiết Trạm phân phó Vương Kỷ đi theo, Hạ Nam và Tần Ý cũng muốn đi cùng nhưng bị bác sĩ trêи xe cứu thương ngăn lại.

Đến khi đoàn người đã rời đi, Tiết Trạm mới hỏi Hạ Nam: “Có bao nhiêu người biết Triệu Ngu bị dị ứng nước chanh?”

Nếu không phải hôm nay phát sinh loại chuyện này, nghe Vương Kỷ nói, ngay cả anh cũng không biết chuyện đó.

Hạ Nam lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, chắc là cũng không nhiều, mấy người bọn tôi sau khi quen chị Triệu Ngu lâu rồi mới biết.”

Ánh mắt Tiết Trạm nặng nề, suy tư một hồi, bình tĩnh nói: “Đi ra ngoài trước đi.”

Nhưng mới chỉ qua khúc nhạc đệm nhỏ thôi, cuộc họp thường niên long trọng như vậy chắc chắn vẫn tiếp tục, bên ngoài cũng khôi phục lại trạng thái như trước cơn bão, âm nhạc vui vẻ vang lên, tiếp đến trêи sân khấu là một tiết mục biểu diễn sôi nổi.

Vu Phỉ đến cùng cha cô ta, là khách quý nên hai cha con ngồi chung một bàn ở bên cạnh Tiết Trạm, khi Tiết Trạm ra khỏi hậu trường, đến bên rìa sân khấu, ánh mắt sắc bén rơi xuống trêи người cô ta.

Cô sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhanh chóng rời ánh mắt, giả vờ bình tĩnh nhìn lên cuộc biểu diễn ở trêи sân khấu, nhưng thật ra cảm giác sợ hãi nơi đáy lòng vẫn không biến mất.

Chỉ là Vu Phỉ nghe Triệu Ngu nói chuyện phiếm với người phục vụ xong nên liền nhất thời xúc động muốn làm cô gái đó phải xấu mặt và làm dịu lửa giận với Tiết Trạm ở trong người mình mà thôi, không ngờ Triệu Ngu lại phản ứng nghiêm trọng như vậy, xém nữa Vu Phỉ cô đã biến thành hung thủ giết người.

Trước đó Tiết Trạm cũng chỉ nghi ngờ Vu Phỉ qua trực giác, nhưng lúc nãy chạm mắt nhau đã có thể khẳng định được suy đoán của anh.

Nhưng anh vẫn không hiểu, Vu Phỉ biết Triệu Ngu dị ứng với nước chanh từ đâu? Cứ cho là cô ta đã cố ý tìm hiểu từ trước đi, nhưng hôm nay lại tự mình đến tận nơi để gây án, có phải là quá ngu ngốc hay không?

Đúng lúc này, một thư ký khác của anh đi tới, cúi lưng thấp giọng nói bên tai anh: “Phó chủ tịch Tiết, người phục vụ đó đã đến phòng nghỉ rồi, ngài có muốn tự mình hỏi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook