Quy Lai (Trở Về)

Chương 54: Người bị bỏ rơi

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

12/08/2020

Edit: Mon

Beta: Ami

Tiết Tử Ngang tự mình gọi xe trở về, cũng không đến nỗi say bất tỉnh nhân sự, bất luận là thời điểm ông nội muốn đánh anh hay là lúc Tiết Trạm đưa anh lên lầu thì thần chí của anh vẫn đều còn có vài phần tỉnh táo. Chỉ là trạng thái cả người anh bây giờ thực không ổn, phản ứng trì độn, ánh mắt mê mang, cái gì cũng không nói, ngay cả thời điểm Triệu Ngu lau mặt cho anh, anh cũng chỉ trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn cô.

“Tử Ngang, khó chịu sao?”

Đắp chăn cẩn thận cho anh xong, Triệu Ngu tự nhiên mà ngồi bên mép giường, duỗi tay xoa xoa trán anh rồi ôn nhu hỏi: “Anh có muốn uống nước không?”

Tiết Tử Ngang không đáp lời, Triệu Ngu vẫn tự giác đứng dậy: “Em đi lấy một ly nước ấm cho anh. “

Vừa mới xoay người, cổ tay đột nhiên bị người giữ chặt, cô mới quay đầu lại liền lập tức nhận thấy đôi con ngươi dần đỏ lên của anh: “Đừng đi.”

Giọng anh khàn đến kì lạ, là do uống quá nhiều rượu mà gây ra, tình cảnh này, nhìn có vẻ giống như cái đêm anh biết được Từ Miểu sắp kết hôn. Nhưng so với bộ dáng cường thế thô lỗ khi đó, anh hiện tại lại càng giống như một con sủng vật đáng thương, hướng về cô, khi mở miệng còn mang theo chút ý vị cầu xin.

Trong đầu Triệu Ngu không khỏi xuất hiện một ý nghĩ, giờ phút này anh nhìn, anh bắt lấy, cuối cùng là Triệu Ngu hay vẫn là Từ Miểu?

Vừa nghĩ cũng đoán ra, hẳn là người thứ hai đi. Nở nụ cười ôn nhu với anh, cô duỗi tay cố bỏ bàn tay anh ra: “Được rồi, em không đi, anh buông tay trước đi đã, bây giờ em xuống dưới lầu lấy cho anh cốc nước được không?”

Anh lại càng không nghe, càng giữ chặt hơn, ngón tay hữu lực gắt gao bám lấy cổ tay phải cô.

“Tử Ngang…”

Triệu Ngu cố ý tăng thêm lực đạo, ý đồ muốn thoát ra khỏi tay anh.

“Tử Ngang, anh buông ra.”

Ngay sau đó, anh dùng sức một lần liền kéo cô lên giường, cách một lớp chăn dán lên ngực anh, môi cô cũng bị anh lấp kín. Mùi rượu nồng đậm, cách anh hôn cường thế lại vô cùng thô lỗ, giống như đúc lần ở trên xe trước đó. Trong lòng Triệu Ngu cười nhạo thành tiếng, quả nhiên, vẫn là loại đức hạnh này. Anh đã từng đồng ý sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy nữa, nhưng sự thật hiển nhiên, lời anh hứa hẹn cùng với lời đùa giỡn thì chẳng có gì khác nhau. Vị đại thiếu gia này đã bị sủng hư ngay từ nhỏ, trước đến giờ đều thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ một lần trải qua cảm giác suy sụp, sao có thể vì một lần khóc thương tâm của cô, vì cô tức giận hai ngày mà sinh ra sự thay đổi nào đó?

“Tử Ngang… Không cần… A…”

Tiết Tử Ngang xốc chăn lên, đè cô ở dưới thân, kéo quần áo cô ra, vùi đầu vào trước ngực cô. Từng đợt thanh âm kiều suyễn rên rỉ cũng dần tràn ra từ cổ họng, càng lúc càng vút cao, càng lúc càng mê người. Cô không biết hiệu quả cách âm của căn phòng này như thế nào, nhưng với kiến trúc cũ như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không quá tốt.

Cô chỉ hy vọng âm thanh này có thể truyền ra bên ngoài, vừa lúc khiến Tiết Trạm nghe được.

Cho dù Tiết Trạm không nghe được, cô cũng muốn dùng thanh âm này kích thích Tiết Tử Ngang phát ra càng nhiều thú tính, làm anh đang mang hơi men dễ dàng mất khống chế, khiến anh phát cuồng, khiến anh hung hăng làm cô.

“Không cần… Ngô… Đừng hút… Em thật khó chịu… Ân a… Tử Ngang…”

Thanh âm kiều mị mà uyển chuyển như vậy, không thể nghi ngờ chính là vũ khí mê hoặc sắc bén nhất thôi thúc làm tình. Quả nhiên Tiết Tử Ngang càng thêm hưng phấn, liên tục ngậm cùng dùng sức hút liếm lấy hai bên đầu nhũ hoa cô, bàn tay to cũng bắt đầu thâm nhập vào bên trong cô, không chút khách khí cắm hai ngón tay vào tiểu huyệt ướt đẫm.

“Ô… Tử Ngang…”

Cả người Triệu Ngu run rẩy, thút tha thút thít nức nở mà hừ nhẹ: “Tử Ngang, đừng động… Em cảm thấy thật khó chịu… A… Đừng có sờ chỗ đó… Tử Ngang, em không muốn…”

Tuy rằng không rõ ràng rốt cuộc có ai nghe thấy không, nhưng tưởng tượng đến việc Tiết Trạm có khả năng trùng hợp đi qua, thậm chí dừng lại ở bên ngoài, thân thể Triệu Ngu lại càng thêm mẫn cảm, dâm dịch không ngừng cuồn cuộn trào ra từ giữa hai chân, thật nhanh chóng khiến ga trải giường đều ướt nhẹp một mảng.

Thân thể Tiết Tử Ngang có tác động của cồn càng thêm phấn khởi hơn so với bình thường, vừa liếm vừa sờ, lung tung trêu chọc trên người cô một lát, anh liền vội vàng cởi bỏ quần, nhanh chóng nhét dụ̶c̶ vọng sưng to giữa háng vào bên trong.

Không chỉ có thể cương cứng mà còn biết làm màn dạo đầu cho cô, anh say rượu nhưng vẫn lợi hại như vậy sao.

Triệu Ngu cười châm chọc ở trong lòng, hai chân cuốn lấy eo anh, trên dưới cử động thân mình, phối hợp cùng anh thọc vào rút ra. So với lần say rượu trước đó vẫn giống nhau, lực đạo của anh cực mạnh, động tác hung mãnh, mỗi lần đâm vào đều hung hăng tiến vào chỗ sâu nhất, liều mạng nghiền áp địa phương yếu ớt nhất của cô.

“Triệu Ngu…”

Bị Tiết Tử Ngang đâm thọc đến thời điểm sắp đạt cao trào, Triệu Ngu bỗng nhiên nghe được tên của mình từ trong miệng anh. Thân mình cô run lên, ngơ ngác mà nhìn anh.

“Triệu Ngu…”

Anh vẫn mạnh mẽ di chuyển hông mà làm cô như cũ, nhưng miệng kề sát khóe môi cô, người từ nãy đến giờ anh gọi tên vẫn luôn là cô.

“Triệu Ngu… Triệu Ngu…”

Nhìn bộ dáng anh nhắm mắt thở gấp, Triệu Ngu cười cười, gắt gao bám lấy cổ anh rồi lại một lần nữa rên rỉ: “Ân a… Nhẹ chút… A… Muốn… Sắp tới… A a a… Tử Ngang…”

Cô còn tưởng rằng, giờ phút này, người mà anh gọi tên phải là Từ Miểu mới đúng, không nghĩ tới cư nhiên lại là cô. Nhưng cho dù có gọi tên cô, thì cũng không có gì khác biệt lắm, cô đã hạ quyết tâm vứt bỏ quân cờ này, hiện tại, chỉ là trước khi vứt bỏ liền để anh phát huy giá trị cuối cùng mà thôi!

Đều nói đàn ông say rượu nếu có thể cương cứng thì cũng không thể kéo dài, vậy sao lần này Tiết Tử Ngang lại có thể kéo dài tới mức đáng sợ như vậy, chờ đến khi anh chịu bắn ra, giọng Triệu Ngu cũng đã khàn. Nhưng anh không có ý định kết thúc, nhanh chóng lật người cô lại, từ phía sau tổng tấn công đợt hai. Cả người Triệu Ngu bủn rủn, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu từ uyển chuyển kháng cự biến thành ủy khuất xin tha.

“Tử Ngang… Từ bỏ… Ân a… Tử Ngang… Nhẹ chút a… Em chịu không nổi…”

Nhưng mà Tiết Tử Ngang vẫn không dừng lại, sau khi bắn xong rồi anh vẫn luôn chôn sâu đồ vật kia ở trong cơ thể cô rồi lại tiếp tục gặm gặm trên cơ thể trần trụi của cô, chờ đến khi cương cứng một lần nữa thì lại không biết mệt mỏi mà tiếp tục đưa đẩy.

Triệu Ngu cũng không rõ bản thân đã cao trào bao nhiêu lần, cô chỉ cảm thấy bụng nhỏ căng phình đến lợi hại, tiểu huyệt tê dại còn ẩn ẩn chút đau nhức.

Tiết Tử Ngang còn trẻ, tinh lực lại tràn đầy. Ngày thường hai người làm được cả đêm liên tục cũng tầm 3 – 4 lần, phía dưới cô cũng sẽ sưng đỏ, mặc dù vậy thể xác và tinh thần hai người đều thực sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Đáng tiếc đêm nay, cô muốn diễn trở thành một con người khác.

Ngay từ đầu cô cũng không xác định tiếng rên rỉ của cô có thể bị người khác nghe được hay không, nhưng đến bây giờ, lăn lộn lâu như vậy, một lúc sau, cô cơ hồ có thể khẳng định, người nhà họ Tiết không có khả năng không phát hiện ra động tĩnh lớn thế này ở trong phòng được. Cuối cùng, cô trực tiếp run rẩy mà khóc nức nở: “Tử Ngang… Từ bỏ… Tử Ngang… Anh dừng lại a… Anh đi ra ngoài đi… A… Tử Ngang… Em đau… Từ bỏ…”

“Tử Ngang…”

Cô khóc đến khàn cả giọng, hết sức ủy khuất: “Tử Ngang, em xin anh… Không cần như vậy… Em đau quá… Anh đi ra ngoài có được không? Em từ bỏ…”

Đang lúc cao hứng, tuy đầu óc Tiết Tử Ngang không đủ rõ ràng, nhưng đột nhiên nghe cô thống khổ kêu to như vậy, anh vẫn là ngừng lại, hai mắt mê mang nhìn cô gái khóc không thành tiếng dưới thân.

“Làm sao vậy?”

Anh mơ mơ màng màng hỏi, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt cô rồi lại hôn nhẹ lên môi cô một chút và ôm lấy cô mà nỉ non gọi: “Triệu Ngu…”

Triệu Ngu đẩy đẩy anh xong nhỏ giọng nói: “Đi ra ngoài.”

“Nga.”

Cả người anh ngây ngốc hồ đồ, nhưng vừa rồi lại ngoài ý muốn mà nghe lời, lưu luyến rút dụ̶c̶ vọng còn sưng to ra, sau đó nghiêng người ôm cô thật sát người mình, lăn lộn hơn nửa buổi rồi cũng nặng nề úp mặt vào cô mà ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều của anh, Triệu Ngu giật giật thân mình thử thăm dò, chậm rãi giãy giụa từ trong lòng ngực ra ngoài, xác định anh thật sự mệt muốn chết rồi nên đã ngủ thật say, cô lúc này mới lặng lẽ đứng dậy, lấy di động từ áo khoác anh ra, dùng vân tay anh mở khoá.

Cô lướt xem nhật kí cuộc gọi của Tiết Tử Ngang, lúc ăn cơm chiều người gọi cho anh có tên là Lương Nguyên Khanh. Cô từng nghe Tiết Tử Ngang kể đến người này, hình như hắn là bạn đại học, cũng chính là bạn đại học của Từ Miểu.

Danh sách nói chuyện phiếm trên WeChat của anh có rất nhiều tin tức, cũng có khung thoại trò chuyện, nghiên cứu hết nội dung tin nhắn một lần, Triệu Ngu đã biết việc xảy ra là gì. Từ Miểu hôm nay tự mình hủy bỏ hôn lễ.

Không ít người trong list bạn của Tiết Tử Ngang cùng bạn bè tốt của cô ấy đều cho rằng việc này có liên quan đến Tiết Tử Ngang, thậm chí còn có người trêu chọc có phải Tiết Tử Ngang đã cướp dâu thành công hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook