Quy Lai (Trở Về)

Chương 119: Ngả bài

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Hazjk + Ami

Trêи đường Triệu Ngu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là cô đã để lộ sơ hở ở đâu mà Tiết Trạm biết được quan hệ giữa cô và Hứa Thừa Ngôn.

Phản ứng đầu tiên của cô là lần gặp Hứa Thừa Hòa hôm đó ở hộp đêm, nhưng rõ ràng lúc đó cô vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm, hành lang không một bóng người, Tiết Trạm căn bản không hề ra khỏi phòng.

Hay là lúc đó có người nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô với Hứa Thừa Hòa nên đã nói lại với Tiết Trạm?

Nhưng cô nhớ rõ ràng lúc đó xung quanh không có ai, kể cả người đó có đứng ở nơi cô không thấy rõ thì với khoảng cách xa như vậy, người kia cũng chẳng thể nghe được họ nói gì. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà đã khiến Tiết Trạm sinh nghi, hơn nữa sau ngày đó vẫn chưa bắt gặp cô và Hứa Thừa Ngôn gặp gỡ nên mới tốn sức tìm ra quan hệ giữa cô và Hứa Thừa Ngôn?

Đi theo Tiết Trạm vào thang máy, hai người vẫn duy trì sự trầm mặc cho đến bãi đỗ xe, Triệu Ngu vẫn chưa có được một câu trả lời chính xác.

Nhìn thấy chiếc xe hoàn toàn xa lạ ở trước mặt, cô chợt nở nụ cười, người đàn ông này, chỉ sợ đã chờ cô ở chỗ này từ sớm rồi.

Dù sao cũng vậy, chết cũng cần chết rõ ràng, cô dứt khoát mặc kệ Tiết Trạm không vui, trực tiếp theo anh lên xe, ngồi vào ghế lái phụ, hỏi: “Anh biết chuyện này từ bao giờ?”

Tiết Trạm cũng không định giấu cô, lấy điện thoại ra cho cô xem một đoạn video.

Là một video giám sát ở hộp đêm tối đó, hình ảnh sắc nét, ngay cả cuộc đối thoại giữa cô và Hứa Thừa Hòa cũng bị ghi lại rõ ràng.

Triệu Ngu tất nhiên biết những nơi như vậy sẽ có camera giám sát, nhưng cô không giống như lần ở trung tâm thương mại nghĩ cách lấy được đoạn video theo dõi, không phải bởi vì cô sơ ý mà là cô căn bản không ngờ Tiết Trạm sẽ xem camera theo dõi. Rốt cuộc lúc đó ở trong phòng bao của người khác vẫn chưa phát hiện điều gì, căn bản là khả năng này sẽ không xảy ra.

Trả điện thoại lại cho anh, cô nói: “Vì sao Phó chủ tịch Tiết lại có hứng đi xem thứ này vậy?”

“Tôi cũng không nghĩ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.” Tiết Trạm cũng cười: “Vốn dĩ chỉ muốn biết đám người kia mắng Tiết tử Ngang như thế nào, tôi sẽ từng bước một thay thằng bé đáp lễ, kết quả là, chỉ xem một đoạn video giám sát lại còn được tặng kèm một phần quà lớn.”

Triệu Ngu nhất thời cũng có chút cứng họng. Dù cô có vắt hết óc suy nghĩ thì thực sự cũng không thể tin được lại có sự trùng hợp đến vậy.

“Vậy nên Phó chủ tịch Tiết tỉ mỉ lên kế hoạch, tặng cho tôi một phần quà lớn khác.” Nhìn người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, Triệu Ngu thật sự bội phục tâm tư sâu kín của anh.

Thấy cô thận trọng án binh bất động, anh liền giả vờ đi công tác để cô thả lỏng cảnh giác, tính toán luôn cả kỳ sinh lý của Vương Kỷ, nhưng có một điều mà anh không biết, có lẽ là nhà họ Trang.

Nếu Trang Diệc Tình hoặc Trang Diệp đúng lúc đó đang có mặt ở Đông Hải, thì vì lý do an toàn, cô chắc chắn sẽ không đi giúp Vương Kỷ một chuyến này, cũng sẽ không cho anh có cơ hội bắt gian. Chẳng qua là anh đã nhìn thấy cái video giám sát này, bằng chứng chất chồng như núi, với hiện trường phạm tội như vậy, không có cái này thì anh vẫn có thể tạo ra cái khác.

“Vẫn là bị món quà của cô làm cho kinh hỉ.” Tiết Trạm suy nghĩa sâu xa nhìn cô: “Nếu cô thật sự có thai, vậy thì là của ai nhỉ? Tôi? Hứa Thừa Ngôn? Hay là còn có người đàn ông khác nữa?”

Triệu Ngu im lặng nhìn anh, không nói một lời.

Quan hệ giữa cô và Hứa Thừa Ngôn là ván đã đóng thuyền, dù thế nào cũng không thay đổi được nữa. Cho nên lúc này cô chỉ có một lựa chọn, làm thế nào để tìm ra một lý do thuyết phục cho mối quan hệ này.

Nói rằng cô vì nhớ tới chuyện quá khứ, tinh thần bắt đầu giảm sút, đắm mình trong trụy lạc mới cùng Hứa Thừa Ngôn làm bạn giường? Đừng nói Tiết Trạm không tin, ngay cả chính cô cũng không tin.

Không đợi cô nghĩ ra lý do, anh đã nói: “Kỹ thuật diễn của cô rất lợi hại, không đầu quân vào giới giải trí thật đáng tiếc. Cũng khó trách Tiết Tử Ngang từ đầu tới cuối chẳng hay biết gì, bị người ta lợi dụng xong lại bị vứt bỏ, mà ngày nào cũng chìm trong hối hận và tự trách.

Câu nói này làm Triệu Ngu bị sốc nặng. Cô vốn tưởng Tiết Trạm chỉ biết mối quan hệ giữa cô và Hứa Thừa Ngôn, cô cho rằng vẫn còn khả năng cứu vãn, không ngờ là, anh đã biết tất cả.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, Tiết Trạm cười cười: “Có còn nhớ Cố Vân Phỉ không?”

Triệu Ngu ngay lập tức hiểu rõ. Đàn ông đa nghi quả nhiên đáng sợ, khi phát hiện ra quan hệ giữa cô và Hứa Thừa Ngôn thig lại lần nữa hoài nghi cô từ đầu đến cuối, hơn nữa còn có thể tra ra được chuyện xảy ra từ lâu như vậy.

Tiết Trạm nói: “Cô ta từ chức về quê, mua nhà mua xe, cuộc sống qua ngày cũng không tệ. Tôi phải mất công sai người điều tra cẩn thận mới phát hiện, thì ra có người cho cô ta một số tiền. Cô cũng khá cẩn thận, tài khoản liên lạc cũng là dùng của người khác, rất khó tra đến trêи người cô. Đáng tiếc, người tham tiền tài, chung quy sẽ lại cúi mình lần nữa trước tiền bạc, tôi cho cô ta gấp mười lần, cô ta liền lập tức nói ra hết toàn bộ. Ném đá giấu tay, chiêu này của Triệu tiểu thư, tôi bội phục.”

Triệu Ngu cười tự giễu: “Đa tạ Phó chủ tịch Tiết đã dạy cho tôi một bài học, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn.”

“Sau này?” Tiết Trạm cười nhạo: “Bị xé rách mặt nạ ở chỗ tôi, Triệu tiểu thư lại định đổi một sàn diễn khác?”

“Nếu không thì sao? Biến thành một vai hề, chuyên biểu diễn cho Phó chủ tịch Tiết xem?” Triệu Ngu thầm thở dài một tiếng, duỗi tay mở cửa: “Tôi chỉ sợ Phó chủ tịch Tiết xem chán rồi.”

Cửa xe còn chưa kịp mở, Tiết Trạm bỗng nhiên khởi động xe, phi như bay ra khỏi bãi đỗ xe.

Triệu Ngu xoay người bình tĩnh ngồi lại, cười nói: “Phó chủ tịch Tiết đang muốn mang tôi đi đâu vậy? Không phải là do tôi chọc giận nhà họ Tiết nên anh muốn mang tôi đi giết người diệt khẩu đó chứ?”

Tiết Trạm không trả lời, lái xe rất nhanh, Triệu Ngu cũng không lên tiếng, mặc cho anh đi.

Kết quả là, Tiết Trạm tự nhiên dừng lại ở trước cửa một hiệu thuốc, không nói một lời liền xuống xe, rất nhanh đã mang hộp thuốc tránh thai khẩn cấp ra đưa cho cô.

Triệu Ngu có chút kinh ngạc, cười nói: “Phó chủ tịch Tiết đây là sợ phải đổ vỏ sao?”

Tiết Trạm ném hộp thuốc ở trêи đùi cô: “Nếu cô khôn ngoan thì hãy uống thuốc đi, con của Hứa Thừa Ngôn, kể cả có mang thì nhà họ Hứa và nhà họ Trang cũng sẽ không để cho cô sinh đứa bé.”

Nhìn hộp thuốc trêи đùi, Triệu Ngu thấp giọng cười ra tiếng: “Đúng nhỉ, loại người hạ đẳng như chúng tôi, làm gì có tư cách mang thai hậu duệ của hào môn quý tộc chứ.”

Tiết Trạm ngẩn người, yên lặng nhìn cô.

Nhìn nước mắt chực lăn xuống trêи gương mặt cô, anh theo bản năng mà nâng tay lên, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ nhúc nhích, lại đột nhiên hạ xuống.

Sau khi xem những màn diễn kịch không một kẽ hở của cô, anh không còn cách nào tin tưởng cô thêm lần nữa.

Hộp thuốc được gói lại trong tay cũng không tính là lớn, Triệu Ngu lấy bừa một viên thuốc ra rồi trực tiếp nuốt xuống. Nó vừa khô vừa đắng làm cho cả cuống họng cô đều khó chịu.

Cô thở một hơi nhẹ nhõm, hỏi: “Phó chủ tịch Tiết muốn tự mình đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra một lượt sao? Lỡ như tôi đã có thai, lại lỡ như đó là con của anh, cũng vẫn kịp mà phá nó đi nha.”

Nói đến đây cô lại cười lắc lắc đầu: “Thời gian quý giá của Phó chủ tịch Tiết tôi nào dám lãng phí chứ? Vẫn là tôi nên tự mình đi kiểm tra rồi giao bệnh án đến tận tay Phó chú tịch Tiết. Chẳng qua vẫn phiền Phó chủ tịch Tiết tốn chút công sức đi tra xem bệnh án có phải do tôi ngụy tạo hay không.”

Tiết Trạm tiếp tục nhìn cô, không nói một lời.

Triệu Ngu túm váy, mở cửa xuống xe, đúng lúc có chiếc taxi chạy qua, cô thuận tay gọi lại, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Tiết Trạm.

Nhìn một mảng chất lỏng nhớp nháp còn dính trêи ghế lái phụ, Tiết Trạm nắm chặt tay, nhịn không được đập mạnh vào vô lăng.

——

Ami: Rồi anh sẽ phải hối hận =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook