Quy Lai (Trở Về)

Chương 188: Mệt mỏi

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Vì thành phần phụ của thuốc giảm đau nên Kỷ Tùy bất tri bất giác đã ngủ, đến khi anh tỉnh lại thì mới phát hiện Triệu Ngu không còn ở trong phòng bệnh nữa.

Dù trước đó anh đã nói vết thương của cô chưa khỏi hẳn nên không cần cô phải chăm sóc, nhưng hôm nay không thấy cô, ngược lại anh cảm thấy có chút mất mát, đặc biệt lại nhớ đến phản ứng khác thường của cô sáng nay, anh càng lúc càng bất an.

Khi anh đang cố gượng người đứng dậy từ giường bệnh thì Trang Diệp bước vào: “Muốn đi toilet à?”

Kỷ Tùy sửng sốt một chút rồi hỏi: “Triệu Ngu… đi đâu rồi?”

Mấy ngày nay Trang Diệp luôn canh ở bệnh viện để chăm sóc Kỷ Tùy, nhưng loại cảm giác xấu hổ không nói nên lời giữa hai người vẫn không biến mất, bây giờ nhắc đến Triệu Ngu, anh lại càng mất tự nhiên.

Trang Diệp nói: “Cô ấy đi rồi, bảo em nói với anh một tiếng, nếu tình trạng của anh ổn định rồi thì sau này cô ấy sẽ không đến quấy rầy anh nữa.”

Không hiểu sao cảm giác mất mát đó lại tăng thêm, nhưng Kỷ Tùy mặc kệ nó và vội vàng hỏi: “Đi với Tiết Tử Ngang à?”

Trang Diệp gật đầu, nghi hoặc nói: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Kỷ Tùy có dự cảm không tốt lắm, anh vẫn cảm thấy trạng thái của Triệu Ngu không đúng.

Do dự trong chốc lát, Kỷ Tùy vẫn nhịn không được mà mở điện thoại và gọi điện cho Triệu Ngu.

Dãy số này, anh vẫn còn lưu lại, kể cả khi anh xóa thật thì mười số đó anh vẫn nhớ rất rõ, nhưng gọi hết lần này đến lần khác, bên kia vẫn không có người bắt máy.

Trang Diệp cũng nhận ra điều gì đó nên vội la lên: “Gọi cho Tiết Tử Ngang đi.”

Kỷ Tùy khó khăn bước xuống giường, tiếp tục gọi cho Triệu Ngu: “Anh không có số cậu ấy.”

Trang Diệp xoay người, vội vàng chạy ra ngoài.

Kỷ Tùy không có số Tiết Tử Ngang, Trang Diệp cũng không có, thậm chí cả số điện thoại của Triệu Ngu anh cũng không có, bây giờ nhìn phản ứng lo lắng của Kỷ Tùy, anh cũng lập tức luống cuống.

Khi Trang Diệp sắp ra khỏi cửa phòng bệnh, cuối cùng Kỷ Tùy lại nói: “Bắt máy rồi.”

Tiết Tử Ngang đã bắt máy, ngược lại càng làm Kỷ Tùy thêm thấp thỏm: “Triệu Ngu đâu?”

“Đang gặp luật sư.” Qua khung cửa sổ nhìn Triệu Ngu ở bên trong, Tiết Tử Ngang mất kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ Tùy thở phào nhẹ nhõm: “Cô ấy… Không sao chứ? Có gì khác thường không?”

Chắc là do anh mẫn cảm, suy nghĩ nhiều quá chăng?

Tiết Tử Ngang nhăn mày, lại nhịn không được mà nhìn Triệu Ngu ở bên trong.

So với tâm trạng xuống dốc vì lo lắng cho Kỷ Tùy trong mấy ngày trước thì bây giờ Triệu Ngu đã có tinh thần hơn nhiều, thoạt nhìn tâm trạng cũng không tồi, Tiết Tử Ngang vốn dĩ đang vì chuyện đó mà vui mừng, nhưng nghe câu hỏi của Kỷ Tùy, anh cũng không tránh được mà suy nghĩ, trạng thái của cô bây giờ có bình thường không?

Nói chuyện với luật sư xong, Triệu Ngu bình tĩnh bước ra: “Đi thôi.”

Tiết Tử Ngang cố ý quan sát cô thêm vài lần, nhưng đúng là không nhìn ra điểm khác thường gì, ngược lại Triệu Ngu còn chủ động nói với anh: “Tôi muốn đến bệnh viện gặp Ông Nhược Hoa, anh đi cùng không?”

Ông Nhược Hoa lo lắng đến mức lâm bệnh nặng phải nhập viện, Trang Diệc Tình biết.

Công ty cô ta đầu tư có vấn đề, có rất nhiều chuyện cần cô tự giải quyết, nên công ty cho người nộp đơn bảo lãnh cô ta và đã được phê duyệt, cô ta tất nhiên cũng sẽ lợi dụng cơ hội này để đến bệnh viện gặp Ông Nhược Hoa.

Đến đồn cảnh sát một chuyến, sắc mặt của Trang Diệc Tình kém hơn rõ rệt, thấy Triệu Ngu cũng không giật mình mà chỉ nhàn nhạt hỏi: “Cô còn muốn làm gì?”

Triệu Ngu chỉ tay vào phòng bệnh, cười vô tội: “Lo bà ấy không bị tức chết nên cố ý tới để chọc giận.”

Trang Diệc Tình giận dữ nhìn cô: “Mẹ tôi vô tội, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi này.”

Triệu Ngu buồn cười nhìn cô ta: “Bà ấy thật sự vô tội sao? Mẹ tôi và Tiểu Cẩn mới vô tội, đứa bé trong bụng tôi vô tội, tôi cũng vô tội, sao cô không tha cho chúng tôi?”

Đúng lúc bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, Trang Diệc Tình liền đến hỏi thăm tình trạng của Ông Nhược Hoa theo bản năng, thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Triệu Ngu cô ta mới bình tĩnh lại và tiếp tục lạnh lùng nhìn cô.

Triệu Ngu bước đến gần Trang Diệc Tình rồi chậm rãi nói: “Tôi đến đây, là để nói với cô, tôi sẽ cho người chờ cô ở trong tù, cho dù có vào đó rồi, cô cũng đừng hòng được yên ổn. Nhưng cô cũng ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện tự sát, nếu cô dám chết, tôi sẽ khiến mẹ cô sống không bằng chết.”

Nhìn Trang Diệc Tình siết chặt tay, cô lại cười: “Thật ra nếu cô có thể làm được những chuyện đó thì vô tình một chút cũng không sao đâu nhỉ? Nếu cô không nhận người đó là mẹ cô, mặc kệ bà ấy sống hay chết, thì cô hoàn toàn không cần phải đi tù, tôi biết, người như cô, chắc chắn là tình nguyện chết, chứ không muốn đi tù và chịu sự nhục nhã này, tiếc là…”

Liếc mắt nhìn về hướng phòng bệnh, Triệu Ngu lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Tiếc là, lúc cô chết, mẹ cô sẽ không còn ai chăm sóc. Chắc luật sư đã nói với các người tình trạng của nhà họ Trang bây giờ rồi đúng không? Nhờ phước của cô, cha của cô vẫn bị điều tra, nói không chừng, có khi còn làm bạn trong tù với cô. Mấy công ty cô đầu tư đều bị tổn thất, bây giờ đã khởi kiện cô rồi, cổ phiếu của cô ở Lan Tỉ cũng không đủ để trả nợ đâu, còn về những nợ nần khác, cũng không biết tài sản trêи danh nghĩa của cô có đủ để trả hay không.

Thật ra tôi nghe nói Trang Trạch đã thoát rồi, dù giá trị của cậu ta không còn như trước nữa, nhưng tốt xấu gì thì sau này vẫn có thể ăn sung mặc sướиɠ, cũng không biết, bình thường cậu ta bị mẹ con các người không cho sắc mặt tốt, giờ có ngẫu nhiên giúp cô chăm sóc mẹ cô hay không. Nếu cậu ta không giúp, tôi cũng không ngại tìm người giúp đâu, tốt nhất là lâu lâu…..”

Bàn tay giơ lên còn chưa rơi xuống thì cánh tay của Trang Diệc Tình đã bị giữ lại rồi hung hăng đẩy sang một bên, Tiết Tử Ngang lạnh lùng nhìn người phụ nữ chật vật té ngã trêи mặt đất kia: “Thật sự cho là tôi không dám đánh phụ nữ à?”

Trang Diệc Tình đỏ mắt nhìn chằm chằm Triệu Ngu: “Cô dám động vào mẹ tôi thử xem!”

Triệu Ngu nhún vai: “Sao tôi không dám chứ? Không biết cô đã hỏi luật sư chưa, nhưng những việc mà cô vi phạm, ít nhất cũng phải mất 20 năm tù, theo tuổi tác của mẹ cô thì, sống thêm 20 năm nữa cũng không khó, bà ấy có thể đợi cô ra tù để báo hiếu, nhưng trong 20 năm này, cô như thế nào, tôi cũng không biết. Nếu cô ngoan ngoãn ở trong tù, tôi sẽ tranh thủ đối xử tốt với bà ấy một chút, nhưng nếu cô chết, chỉ sợ…”

“Đường Hi!” Trang Diệc Tình oán hận trừng mắt nhìn cô xong đột nhiên lại nhếch môi cười lạnh: “Cô cho rằng chỉ có mình tôi sai sao? Lúc trước tôi căn bản không định giết mẹ cô và Ngu Cẩn, là cô…”

Còn chưa dứt lời, Tiết Tử Ngang đã bóp cằm Trang Diệc Tình và đẩy cô ta ra xa lần nữa, tia lạnh lẽo trong mắt càng sâu: “Cô còn dám nói thêm chữ nào nữa, tôi cũng dám làm cho mẹ cô tắt thở.”

Bọn anh vẫn luôn không muốn để Triệu Ngu gặp Trang Diệc Tình, là bởi vì sợ Trang Diệc Tình sẽ nói mấy lời kϊƈɦ thích cô, nhưng khi anh lo lắng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngu, lại thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh và không có phản ứng gì.

“Triệu Ngu.” Khi rời khỏi bệnh viện, anh định mở miệng an ủi, nhưng rồi lại không biết nên nói gì, ngừng một lát rồi nói: “Em yên tâm, cho dù chỉ bị kết án 20 năm thì đến 20 năm sau lúc cô ta ra tù, cũng chỉ là một bà già với hai bàn tay trắng, đến lúc đó, anh giúp em đối phó với cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết.”

Triệu Ngu lại cười: “Người như cô ta, chỉ cần không chết, để cô ta nghỉ ngơi trong tù 20 năm, cũng đủ rồi.”

Tiết Tử Ngang thấy kì lạ khi cô bình tĩnh như hôm nay: “Em… Thật sự không sao chứ?”

Phải biết rằng, dựa theo hành vi phạm tội chân chính của Trang Diệc Tình, ít nhất nên chung thân, đó cũng là điều khiến Triệu Ngu không cam lòng, nhưng bây giờ, cô giống như đột nhiên đã được mở mang đầu óc.

“Không sao, tôi chỉ đổi góc độ nhìn xong tự hỏi, đến lúc cô ta ra tù, thế giới cũng thay đổi rồi, có lẽ, so với việc khiến cô ta ở trong ngục giam cả đời thì điều đó càng khó chịu hơn, nói không chừng chưa đến lúc ra tù thì cô ta cũng đã bị tra tấn đến điên rồi, hơn nữa không phải còn các anh sao? Tôi biết, các anh chắc chắn sẽ không để nhà họ Trang được yên. Tiếp theo chỉ cần chờ cô ta bị phán quyết, chờ nhà họ Trang nhận đống kiện tụng đó, những nợ nần kia đã đủ làm cho bọn họ không còn chỗ dung thân rồi. Kết thúc như vậy, khá tốt, tôi cảm thấy đủ rồi.”

Gió lạnh thổi tới, Triệu Ngu đứng ở bậc thanh dang rộng hai tay rồi thở phào thật sâu: “Giải quyết hung thủ xong rồi, cũng nên đến người tiếp theo.”

“Cái gì?” Tiết Tử Ngang đứng ngược hướng gió, giọng của cô lại cực kỳ nhỏ, anh hoàn toàn không nghe rõ.

Triệu Ngu xoay người nhìn anh, cười nói: “Tôi nói, tôi mệt rồi, muốn trở về ngủ thật ngon.”

——

Ami: Nếu 2c này mỗi chương đủ 300 vote mai sẽ up liền 2c nữa, không đủ thì mai có 1c thôi nhen, lâu lâu kiếm chút vote cho có động lực. Mấy nàng có đoán được chị Ngu sẽ làm gì tiếp theo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook