Quy Lai (Trở Về)

Chương 55: Lòng trắc ẩn

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Mon

Beta: Nanami

Kỳ thật ngay từ đầu, Triệu Ngu cũng không thể xác định một người đàn ông như Tiết Trạm liệu có thể sinh ra tâm lí thương tiếc đối với một cô gái nhu nhược hay không, ngay cả những người thân cận tựa hồ từ trước đến giờ anh cũng không có quá nhiều cảm tình.

Nhưng sau khi Tiết Tử Ngang rời đi trong bữa cơm chiều, cô rốt cuộc cũng cảm giác được.

Bất luận Tiết Trạm có nổi lên lòng trắc ẩn với cô hay không thì anh vẫn lấy danh nghĩ chú nhỏ của Tiết Tử Ngang để xin lỗi cô. Chỉ cần anh buông lỏng để có một tia cảm tình với cô thì cũng thực dễ để cô có thể lợi dụng.

Vì thế nên ngay khoảnh khắc vừa thấy Tiết Trạm, cô liền ủy khuất mà chảy nước mắt.

Đối với việc khóc, cô vẫn luôn cảm thấy mình thật giỏi.

Rõ ràng 3 năm trước nước mắt sớm đã chảy đến khô, hiện tại cho dù cô khổ sở nghĩ cách khóc thế nào, khoé mắt cũng sẽ không ướt lấy một chút. Nhưng nếu để cô diễn trước mặt người khác, cô vừa nghĩ đến việc khóc là đã có thể khóc.

Nhưng cô không để nước mắt chảy ở trêи mặt quá lâu, nhanh chóng hoảng loạn duỗi tay mà lau khô, nỗ lực giả bộ thật bình tĩnh rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng anh.

Tiết Trạm hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Ngữ khí thực bình đạm, không nghe ra một chút cảm tình nào, nhưng nếu anh ở ngay phòng bên cạnh thì khẳng định sẽ biết rõ sự việc phát sinh ở trong phòng Tiết Tử Ngang.

Triệu Ngu lắc đầu, hít hít cái mũi: “Tiết tổng, xin lỗi, tôi … Đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp… Tôi cần phải trở về ngay.”

Câu nói dối đầy sứt sẹo này Tiết Trạm dễ dàng nhận ra.

Tầm mắt anh đảo qua cần cổ cùng vị trí trước ngực cô, dù cho cô đã cố gắng che dấu một chút nhưng anh vẫn còn dễ thấy rất nhiều vết thâm cùng dấu hôn đỏ ửng nổi bật.

Ánh mắt anh vừa nhìn xuống liền có thể thấy rõ đầu gối cô ứ máu, hơn nữa đôi chân trần trụi còn dính chất lỏng đục ngầu đang chậm rãi chảy từ trêи xuống dưới.

Lúc nãy anh nghe thấy tiếng rêи rỉ kêu to cũng có thể đoán ra đêm nay bọn họ làm rất kịch liệt, hoặc nói chính xác hơn, Tiết Tử Ngang phát tiết quá mức điên cuồng ở trêи người cô, huống chi giờ phút này anh còn tận mắt nhìn thấy bộ dạng của cô.

Tiết Trạm không giữ cô lại mà chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi đưa cô về.”

Triệu Ngu nhanh chóng lắc đầu: “Không cần, thật sự cảm ơn phó chủ tịch Tiết.”

Tiết Trạm không cần phải nói nhiều lời, anh lướt qua người Triệu Ngu, đi ở trước người cô mà bước xuống tầng, cô chỉ ngoan ngoãn lặng im đi theo sau.

Cô vốn tới đây với Tiết Tử Ngang, thế cho nên không đi xe của mình.

Đang nửa đêm, một cô gái quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài đường, chắc chắn là không an toàn, huống chi cô lại còn là khách của nhà họ Tiết, giờ phút này cô chật vật cũng do người nhà họ Tiết gây ra, Tiết Trạm không có lí do gì để mặc kệ.

Tài xế không có ở đây vào lúc này.

Hiện tại, Tiết Trạm cũng không có khả năng gọi điện thoại cho người tới, vậy nên hắn liền tự mình lái xe đưa cô đi.

Biệt thự không có bãi đỗ xe ngầm, tất cả xe đều ở lầu một dưới sân.

Mới ra đến cửa, cái lạnh thấu xương ngay lập tức truyền đến, Triệu Ngu không nhịn được mà rùng mình, theo bản năng co rúm lại.

Tiết Trạm liếc mắt nhìn cô một cái, cởi áo khoác tây trang ra đưa cho cô. Triệu Ngu liên tục lắc đầu, không dám duỗi tay tiếp nhận.

Thẳng đến khi cảm nhận được ánh mắt cùng khí thế không thể kháng cự của anh, cô mới cẩn thận duỗi tay nhận lấy, khoác áo lên người.

Mở cửa xe chuẩn bị bước vào, Triệu Ngu đang định ngồi lên ghế phụ, nhưng vừa thấy hỗn hợp tϊиɦ ɖϊƈh͙ cùng ɖâʍ thuỷ chảy dọc ở đùi liền sợ hãi mà thu chân lại xong lấy khăn giấy trong xe xoa loạn ở trêи đùi.

Nhìn bộ dạng bị đông lạnh đến run bần bật của cô, Tiết Trạm đang ngồi ở ghế lái nói: “Lên xe.”

Triệu Ngu lại vội vã lấy thêm khăn giấy mà lau vài cái trêи đùi mình, sau đó bước chậm đến bên thùng rác ném chỗ giấy bẩn đi. Kế tiếp mới thấp thỏm mà ngồi vào trong xe.

Tiết Trạm mở điều hòa, điều chỉnh điều hoà bên cô phả gió ấm hơn một chút, tiếp đó khởi động xe: “Đai an toàn.”

Triệu Ngu vội vàng thắt dây an toàn thật cẩn thận, sau đó lại nghe thấy anh nói: “Địa chỉ.”

Vừa nói địa chỉ chung cư xong, trong xe liền lâm vào một mảng yên lặng, tầm mắt của Tiết Trạm luôn thẳng tắp mà nhìn về phía trước, anh nghiêm túc lái xe, Triệu Ngu nghiêng đầu phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai chủ động mở miệng nói chuyện.

Xe chạy gần 20 phút, nhìn thấy ven đường có một nhà thuốc vẫn còn mở cửa, Triệu Ngu bỗng nhiên mở miệng nói: “Phó chủ tịch Tiết, có thể dừng một chút được không?”

Tiết Trạm nhanh chóng dừng xe, nhìn lướt qua nhà thuốc ở bên kia và hỏi: “Mua thuốc?”

Triệu Ngu gật đầu, duỗi tay tháo dây an toàn thì lại nghe được Tiết Trạm nói: “Tôi đi.”

Thấy anh đã cởi bỏ đai an toàn và chuẩn bị xuống xe, Triệu Ngu nhanh chóng gọi anh lại: “Phó chủ tịch Tiết, không phải… Tôi…”

Đón nhận ánh mắt của anh, cô càng thêm co quắp: “Tôi không phải muốn mua thứ thuốc ấy, tôi vẫn luôn uống thuốc tránh thai, tôi là muốn mua…”

Cô thật sự nan giải, không thể nói tiếp, chỉ có thể nhanh chóng tháo dây an toàn, kéo mở cửa xe: “Phiền anh chờ tôi một chút, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”

“Tôi biết.”

Cô mới duỗi tay chạm đến cửa xe liền lại nghe thấy Tiết Trạm bình tĩnh nói một câu. Cô sửng sốt, còn không kịp có phản ứng gì thì cửa xe bên tay lái đã bị người kéo ra trước, Tiết Trạm xuống xe, sau đó lại nhanh đóng cửa lại, thẳng tắp đi tới nhà thuốc.

Cô sửng sốt vài giây, vẫn dõi theo bóng dáng anh, Triệu Ngu không dám biểu hiện bất kì biểu tình đắc ý hay kinh hỉ lên mặt, ngược lại nhanh chóng đứng dậy, khom lưng đứng ở khoảng trống trước ghế, rút khăn giấy nhét vào bên trong tiểu huyệt, vội vàng chà lau hỗn hợp chất lỏng đang chảy ra từ ɦσα ɦuyệt.

Cô cố ý không xử lý cẩn thận mà chạy ra ngoài, thật ra chỗ dịch chảy trêи đùi đã được lau khô trước lúc lên xe, nhưng cả một quãng đường ngồi im cũng không thể ngăn cản hỗn hợp dịch từ bên trong chảy ra ngoài, không chỉ khiến váy liền áo của cô lầy lội, nhớp nháp đến khó chịu mà còn khiến chỗ ngồi ướt một mảng nhỏ.

Thời điểm Tiết Trạm trở về sau khi mua thuốc, đập vào mắt anh là hình ảnh cô nôn nóng dang chân ra nhét giấy vào, duỗi tay xuống dưới váy ra sức chà lau.

Cô đương nhiên không đoán được anh lại có thể quay về nhanh đến như vậy.

Vừa thấy anh mở cửa xe, cô hoảng sợ, xấu hổ đến mức không biết phải làm gì, tay phải lặng lẽ rút ra khỏi tiểu huyệt, sau đó nhét đống giấy vào lòng bàn tay, ý đồ muốn giấu diếm khỏi ánh mắt của anh.

Nhưng liếc thấy vết ẩm ướt đậm hơn ở trêи chỗ ngồi kia, cô lại sợ đến mức vội vàng lấy thêm giấy, cố lau lung tung trêи bề mặt: “Thật xin lỗi phó chủ tịch Tiết… Tôi… Tôi làm bẩn xe của anh, tôi thật không cố ý… Tôi… Thật xin lỗi…”

Cô sốt ruột nhưng lại quá khó để nói, giọng nói lúc này đã sớm dày đặc tiếng khóc nức nở, nhưng lại gắng sức chịu đựng không cho khóc thành tiếng.

Dùng sức lau chùi trêи ghế ngồi mấy cái, cô nắm chặt đống giấy dơ bẩn xong vội vàng xuống xe, nghiêng ngả, lảo đảo chạy qua đường đến thùng rác bên kia.

Ném xong đống giấy rác, cô không ngay lập tức trở về mà là dựa vào vành đai xanh tránh đi tầm mắt của Tiết Trạm, ngồi xổm xuống cắn môi cố gắng không phát ra tiếng động mà khóc lớn.

Cái váy liền áo đơn giản ở trong gió lạnh bay phấp phới, cánh tay cùng cẳng chân của cô đều bị lạnh đến xanh tím, nước mắt càng khiến mặt cô trông trắng bệch đến nhợt nhạt, thân thể càng thêm run rẩy đến lợi hại.

Cho đến khi áo khoác còn dư lại chút hơi ấm của cô lại được khoác lên vai cô thêm lần nữa. Cô khụt khịt xoay người, ngẩng đầu nhìn, tuy có đèn đường nhưng lại không thể soi rõ biểu tình của người đàn ông. Cô tiếp tục gắt gao cắn môi. Nhưng càng muốn nín nhịn thì lại càng mất khống chế mà chảy ra càng nhiều nước mắt.

Tiết Trạm nói: “Lên xe.”

Cô vẫn cứ ngồi xổm trêи mặt đất, không hề nhúc nhích. Cả thân thể run rẩy, hàm răng cũng va vào nhau, nhưng vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào như cũ.

Nhìn cô mấy giây, Tiết Trạm khom lưng, trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa.

Thời điểm được anh bế lên, cô nghe thấy Tiết Trạm nói một câu: “Cô không sai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook