Quy Lai (Trở Về)

Chương 98: Làm tình với tôi (Tiết Trạm – Hơi H)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Su

Đầu mẩu thuốc lá bị ném từng cái một vào thùng rác, cả căn phòng đều tràn ngập một mùi thuốc lá nồng đậm.

Tiết Trạm không chịu nổi việc người khác hút thuốc ở trước mặt anh, nhưng lần này anh không cản, thậm chí hộp thuốc đang dần dần vơi đi trong tay Triệu Ngu, là do anh mua.

Lúc ở nghĩa trang, quần áo của hai người đã sớm ướt đẫm, anh liền đưa cô tới khách sạn, ý muốn cô tắm nước nóng để khỏi bị bệnh, kết quả là khi đến trước cửa khách sạn, cô bỗng nhiên nói muốn đi mua một gói thuốc lá.

Đến tận lúc đó anh mới biết, cô thế nhưng lại biết hút thuốc.

Anh thay cô đến cửa hàng tiện lợi phía đối diện để mua, còn cố ý đặt phòng hút thuốc của khách sạn, sau khi vào phòng lại trơ mắt nhìn cô run rẩy rút điếu thuốc ra và hút hết cây này đến cây khác.

“Tôi đã lừa Tiết Tử Ngang.” Khi điếu thuốc cuối cùng được bậc lửa và đưa vào trong miệng, Triệu Ngu bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Tiết Trạm cho rằng chuyện cô nói chỉ là giấu việc cô biết hút thuốc mà thôi, anh vừa định mở miệng nói đây cũng không phải vấn đề gì lớn, thì lại nghe cô nói: “4 năm trước, không phải tôi qua Mỹ chỉ để làm phong phú trải nghiệm cuộc sống của mình nên mới đi, tôi chỉ là… Đang trốn tránh, như lời Tống Huyền nói, tôi không dám tới thăm mẹ tôi và Tiểu Ngu, không dám nhìn mặt của cha mẹ nuôi, cho nên, tôi tùy tiện tìm một người đàn ông có khả năng giúp tôi, rồi đi theo.”

Hít sâu một ngụm thuốc lá xong lại chậm rãi phun làn khói ra, cô cười nói: “Hơn nữa, người đàn ông đó, từ trước đến giờ đều không phải bạn trai tôi, mà là kim chủ của tôi, anh ta cho tôi tiền, tôi lên giường với anh ta.”

Tiết Trạm kinh ngạc.

Không phải khϊế͙p͙ sợ việc cô từng được người khác bao nuôi, mà kinh ngạc bởi vì cô vậy mà lại nói cho anh nghe chuyện đó.

Triệu Ngu nhìn anh và cười cười: “Thế nào? Dọa đến phó chủ tịch Tiết rồi sao? Dù gì anh cũng đã biết tôi là hung thủ giết người rồi, tôi còn cái gì để mà giấu nữa chứ? Người như tôi, vốn không có tư cách gả vào nhà họ Tiết các người, tôi chia tay Tiết Tử Ngang mới là tốt nhất. Trước kia, là tôi si tâm vọng tưởng*, được đến một chút ấm áp từ trêи người anh ấy, liền nghĩ nắm chặt lấy không buông, tôi cho rằng cuộc đời của tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa, cho rằng có thể quên hết những ác mộng đó…”

(*) Si tâm vọng tưởng: Hy vọng hão huyền trong tình yêu

Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, cô vươn tay lau đi rồi tiếp tục cười nói: “Tôi dựa vào cái gì mà trách anh ấy đối xử với tôi như vậy a? Người như tôi, có thể được anh ấy coi như thế thân thì cũng phải nên cảm động đến rớt nước mắt rồi. Như bây giờ cũng tốt, cho anh ấy biết tôi có một quá khứ không thể chấp nhận được như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không… Sẽ không nói những lời ngu ngốc như muốn quay lại với tôi nữa, nhà họ Tiết các người có thể yên tâm rồi.”

Tiết Trạm nhìn cô vừa khóc vừa cười, nhìn cô hút điếu thuốc cuối cùng, nhìn cô nôn nóng và run rẩy khi vươn tay lấy thêm điếu thuốc nhưng lại chỉ chạm được một cái hộp rỗng, lại nhìn cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, rõ ràng là muốn đi mua thêm thuốc lá.

“Đủ rồi.” Anh túm chặt lấy cánh tay cô. “Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho cơ thể.”

Triệu Ngu nghiêng đầu, gượng miệng cười với anh: “Vậy anh làm tình với tôi đi a.”

Tiết Trạm lại sửng sốt, nhưng từ ánh mắt đỏ bừng của cô anh đã nhìn ra, giống như việc cô hút thuốc vậy, cũng chỉ là một cách phát tiết của cô.

Thấy mặt anh vô cảm, im lặng nhìn cô, Triệu Ngu thấp giọng cười cười, đẩy tay anh ra rồi đi đến trước mép giường, gọi điện thoại cho quầy lễ tân: “Đưa một gói thuốc lá lên cho tôi, nếu khách sạn các người không có, thì làm phiền đi mua giúp tôi một gói, muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

Bên kia còn chưa trả lời, Tiết Trạm đã cướp lấy điện thoại và nói: “Không cần” xong cúp máy.

Triệu Ngu mặt không biểu tình nhìn anh: “Phó chủ tịch Tiết, phòng của anh ở bên cạnh.”

Tiết Trạm không nói lời nào, vươn tay túm vạt áo của cô rồi cởi ra, lại kéo khóa quần jean của cô xuống, tiếp theo là qυầи ɭσ"ȶ.

Cởi đến lúc cô trần như nhộng, anh lại khom lưng bế cô lên, đưa cô đến dưới vòi hoa sen trong phòng tắm.

Mắc mưa mà vẫn không chịu tắm rửa thay quần áo, kể cả khi anh đã bật điều hòa thì toàn thân cô bây giờ vẫn lạnh lẽo.

Khi nước ấm dội xuống từ đỉnh đầu, Triệu Ngu yên lặng nhìn anh một lúc lâu, bỗng nhiên nhào thẳng đến, cô giữ lấy ót của anh, dùng miệng còn chứa toàn mùi thuốc lá và nước bọt liều mạng mà hôn anh.

Tiết Trạm không trốn cũng không đẩy cô ra, để mặc cho cô hôn, chờ đến lúc cô hung hăng ɭϊếʍ mυ"t̼ môi anh vài cái, khi cô có ý đồ định cạy miệng anh ra, anh đột nhiên đảo khách thành chủ, đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô, dùng sức hôn lại còn mạnh mẽ hơn cả cô.

Nước ấm không ngừng chảy xuôi xuống phía sau cô, cọ rửa nền đất. Anh đẩy cô về phía sau vài bước, làm hai người hoàn toàn ở dưới vòi hoa sen.

Vị thuốc lá trong miệng cô, dòng nước không ngừng chảy dọc chen vào miệng hai người, tất cả đều là thứ anh không thích nhất, nhưng cô lại giống như thứ thuốc gây nghiện, khiến anh càng dùng sức ɭϊếʍ mυ"t̼ môi và lưỡi cô.

Tây trang vốn bị mưa xối giờ phút này đã ướt toàn bộ, anh một bên quấy loạn trong khoang miệng cô, một bên nhanh chóng duỗi tay cởi quần áo của bản thân, cho đến khi lõa thể như cô.

Bàn tay dày rộng vuốt từ vai đến lưng cô, lại cầm lấy eo, đè ép thân thể cô vào người mình, dính sát vào phần dưới bụng không hề che đậy của anh.

Vật kia đã vươn cao, nhếch lên trêи, quy đầu vừa vặn chọt vào bụng nhỏ của cô, một cái nóng, một cái lạnh.

Triệu Ngu nhón chân lên, muốn dùng chân của cô cọ vào vật thô dài của anh, anh cũng buông môi cô ra, quay đầu nhìn trêи bệ rửa mặt, áo mưa ở bên ngoài, không có trong phòng tắm.

Anh chuẩn bị đi ra ngoài lấy thì cô lại không chịu buông ra, còn dính sát thân mình run rẩy lên, thở dồn dập mà hổn hển: “Tôi sẽ uống thuốc… Làm xong tôi sẽ uống thuốc… Làm tôi… Ngay bây giờ…”

Cực kỳ giống như bộ dạng nghiện ma túy phát tác.

Tiết Trạm xoa mặt cô, lau đi bọt nước trêи trán sắp chảy vào mắt cô xong lại hôn môi cô lần nữa, đồng thời đưa tay xuống dưới hạ thân cô, đỡ lấy vật nóng bỏng của mình đến giữa hai chân cô.

Dòng nước không ngừng chảy xuôi ở bên ngoài, miệng huyệt lại là một mảnh dính nhớp, rõ ràng còn chưa làm bước dạo đầu nhưng cô đã rất rất ướt, đã sớm chuẩn bị tốt.

Quy đầu to lớn vừa chen vào, cô liền không chịu được mà ngâm nga ra tiếng, thân mình càng thêm run rẩy kịch liệt, huyệt thịt liều mạng co rút lại, gấp đến mức muốn nuốt tất cả của anh vào.

Tiết Trạm nâng một chân của cô lên sườn eo, tay kia cầm sẵn môиɠ cô đột nhiên áp vào người mình, ƈôи ȶɦϊ.t thô to cường tráng rất nhanh liền tiến vào hơn một nửa, đâm thẳng đến hoa tâm.

Triệu Ngu liều mạng thở dốc, run rẩy, móng tay đâm thật sâu trêи lưng anh.

Tiết Trạm tiếp tục hôn môi cô, một tay giữ chân cô, một tay siết chặt bờ môиɠ đẫy đà của cô, không ngừng thẳng lưng va chạm, khuấy đảo ɖâʍ dịch ấm áp, thân thể trần trụi đánh vào nhau, phát ra tiếng vang bạch bạch.

Kɧօα"ϊ cảm mãnh liệt lại đến, Triệu Ngu rất nhanh liền không chịu được, cô trực tiếp xụi lơ trong lòng ngực anh.

Tiết Trạm nâng môиɠ bế cả người cô lên, nhưng không rời khỏi phòng tắm, hai vẫn tiếp tục đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm áp cọ rửa thân mình vẫn lạnh lẽo như trước của cô.

“A…” Lúc cao trào, cô hoàn toàn không kiểm soát được mà hung hăng cắn vào vai anh, nước mắt mãnh liệt chảy ra, dòng nước ấm áp lăn xuống đầu vai anh.

Tiết Trạm khẽ “tê” một tiếng, nhưng vẫn không đẩy ra, đến khi cô rùng mình, chậm rãi thả lỏng, anh mới nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của cô truyền đến: “Hai người họ… Là do tôi hại chết…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook