Quy Lai (Trở Về)

Chương 207: Không tha

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Trời đã tối hẳn, ở khu đất trống bên tiểu khu thậm chí còn có người nhảy nhạc vũ trường, âm nhạc tiến vào cửa sổ xe mở ra một nửa, làm người khác cảm thấy rất bực bội.

Thương Lục đã đi lên 2 tiếng.

Xe Thương Lục đỗ ở chỗ đậu xe bên cạnh, nếu không lái xuống bãi đỗ xe ngầm, chắc là không định qua đêm ở đây, nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuống.

Kỷ Tùy không biết vì sao mình lại để ý đến vấn đề này, nhưng từ giây phút anh tận mắt nhìn thấy Thương Lục đi vào tiểu khu thì trong đầu anh đã có suy nghĩ linh tinh.

Nghĩ rằng anh trước đó có thể tự do ra vào căn hộ này, nghĩ rằng anh quen thuộc hết tất cả nơi căn hộ của cô, nghĩ đến hình ảnh anh ở bên cạnh cô, nghĩ đến thân phận bạn trai khi đó của anh —— cho dù sau này mới biết được, tất cả đều là một trò đùa.

Mà khi Thương Lục xuống xe và đi ngang qua, rõ ràng thấy được hai người ở trong xe, nhưng phản ứng thờ ơ của Thương Lục thật sự làm cho người ta có cảm giác anh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bọn họ, vậy nên mới hiển nhiên lên tìm Triệu Ngu.

Rõ ràng trước kia, đó là quyền lợi của anh. Kỷ Tùy không hiểu sao lòng anh lại chua xót, rồi lại không ngừng tự nói với mình, anh chỉ là không cam lòng thôi, không cam lòng vì một đoạn tình cảm nói hết là hết, không thể từ bỏ được ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Ngoái đầu liếc mắt nhìn Kỷ Tùy, lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn ánh đèn tỏa ra qua cửa sổ trêи lầu, Lăng Kiến Vi do dự lúc lâu mới nói: “Anh Kỷ Tùy, có muốn em đưa anh về trước không?”

Khi ở bệnh viện, anh vì quá sốt ruột nên mới chạy đi tìm Kỷ Tùy để hỏi về hành tung của Triệu Ngu, Kỷ Tùy cũng chắc chắn rằng sẽ không có chuyện Triệu Ngu đi mà không từ biệt, đến khi nhìn ánh đèn sáng ở trêи lầu cho thấy cô không sao thì đã yên tâm hơn nhiều rồi, nhưng anh lại thấy lòng mình hụt hẫng.

Cứ như người nào cũng hiểu về cô hơn anh, cứ như người nào cũng có ý nghĩa đặc biệt với cô, chỉ có sự tồn tại của anh, thì chẳng có ý nghĩa gì với cô cả, anh tỉ mỉ chăm sóc cô lâu như vậy, cô lại từ biệt đơn giản như thế, thậm chí, đó còn không tính là lời từ biệt.

Nhìn ánh đèn vẫn không thay đổi gì trêи lầu, Kỷ Tùy gật đầu: “Được.”

Trước đó Kỷ Tùy đã làm thủ tục xuất viện nên Lăng Kiến Vi hỏi: “Anh ở đâu?”

Chần chờ một lúc, Kỷ Tùy nói: “Tòa nhà Đông Phương.”

Đó là tiểu khu mà anh ở lúc trước, là nơi tấc đất tấc vàng, căn hộ lớn quá cũng không tiện nghi lắm.

Dù tiền mua căn hộ là của anh, nhưng vẫn liên quan đến nhà họ Trang, nên từ sớm trước khi trúng đạn, anh đã gửi thông tin bán phòng ốc cho người môi giới.

Trong lúc nhập viện, anh cũng đã nhận được cuộc gọi của người môi giới, nói rằng có khách muốn xem phòng, nhưng anh lại bất tiện nên chỉ có thể kéo dài thời gian, trước mắt thì căn hộ này vẫn là của anh, tạm thời anh cũng không có chỗ ở nên chỉ có thể về đây.

Lăng Kiến Vi đưa Kỷ Tùy đến tầng dưới rồi một mình anh đi thang máy lên, vô cùng quen với nơi này nên gợi lên rất nhiều hồi ức.

Trêи đại sảnh rộng lớn, anh và Triệu Ngu đã tay trong tay đi qua vô số lần; thang máy nhỏ hẹp, bọn họ không quan tâm đến camera mà ôm hôn; mật khẩu căn hộ của anh, anh đổi thành sinh nhật của cô và lưu vân tay của cô; ở phía sau cửa có một vết xước nhỏ, đó là vết tích lưu lại khi anh không kiêng nể gì mà đè cô trêи cửa khi làm tình. Sô pha, thảm, bàn ăn, phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ chính, mỗi một nơi, đều lưu lại dấu vết làm tình của bọn họ, mỗi một góc, cũng có tiếng cười vui vẻ của cô.

Bọn họ cùng nhau nấu cơm ở phòng bếp, cùng tắm trong phòng tắm, cùng làm việc ở phòng sách, cùng nhau ngắm cảnh đêm ở ban công…

Lồng ngực cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng không biết có phải vì vết thương vẫn chưa lành hay không, nhưng giờ phút này, đột nhiên anh lại rất muốn uống rượu.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên cô đến nơi này của anh, cũng là vì uống say. Lần thứ hai cô đến đây, còn uống bia với anh ở ban công, chơi cờ với anh ở phòng khách.

Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng.

Cũng đúng, anh đã quên, trước khi trúng đạn, mấy ngày sau khi biết sự thật, anh luôn ở trong căn hộ mượn rượu giải sầu, bia trong nhà cũng đã bị anh uống hết, còn có thể tìm ở đâu chứ?

Anh xoay người, muốn đi đến cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu, đi được vài bước, thì lại dừng.

Anh còn nhớ rõ lời anh đã nói với cô, không có ích gì khi mượn rượu giải sầu, nhưng không biết sao anh lại quên điều đó.

Điện thoại reo lên, thông báo điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ, anh không khỏi cau mày, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một ý nghĩ: Có khi nào là cô gọi không? Từ biệt với anh, hay là muốn nói chuyện khác?

“Alo”. Anh phát hiện, yết hầu của anh hơi nghẹn lại,

“Chào anh Kỷ Tùy, tôi là Tiểu Vương, người môi giới, anh có nhớ không?”

Giống như có vật gì đó rơi xuống đáy lòng, Kỷ Tùy ngẩn người, nói: “Vâng, có việc gì sao?”

“Anh Kỷ, là thế này, có một vị khách nhìn trúng phòng ở của anh, xem ảnh xong đã quyết định muốn mua, nói muốn giao dịch bằng giá cả anh đưa ra, càng nhanh càng tốt, anh có ý kiến gì không?”

Ngước mắt nhìn quanh một vòng, Kỷ Tùy nắm chặt điện thoại, sau khi do dự một lúc lâu mới nói: “Ngại quá, tôi…. không muốn bán.”

Anh vốn định bán căn hộ này, trả lại tiền cho nhà họ Trang, nhưng lúc này, lại đột nhiên luyến tiếc.

Đưa mắt nhìn lại, trêи bàn còn ly nước, sách và máy tính của cô; đứng dậy đi vào phòng ngủ, quần áo trong tủ hơn phân nửa là của cô; trong phòng tắm cũng còn đồ rửa mặt và mỹ phẩm dưỡng da của cô.

Tất cả xảy ra quá đột ngột, toàn bộ đồ dùng của cô vẫn còn ở đây, nếu không phải lồng ngực thấy đau quá chân thật, anh còn cho rằng đây chỉ là giấc mơ của mình.

Đến phòng khách lần nữa, uống vài viên thuốc giảm đau, lẳng lặng ngồi phát ngốc trêи sô pha một lúc lâu thì đột nhiên lại có cuộc gọi đến.

Vẫn là một dãy số xa lạ, anh cho rằng đó vẫn là người môi giới, khi nhận mới phát hiện đó là giọng của Thương Lục.

Thương Lục nói: “Cổ phiếu ở Lan Tỉ của anh đã được hoàn trả theo số tiền ban đầu, nhưng theo quy định thì phải chờ vài tháng, muốn cổ phiếu hay tiền, anh quyết định đi.”

Lúc này, chắc Thương Lục vẫn còn ở chỗ cô.

Cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ này, Kỷ Tùy cười tự giễu, hỏi: “Là ý của cô ấy à?”

“Cô ấy không đề cập đến, là ý của tôi, Tiết Trạm cũng đồng ý.”

Cô không đề cập đến, nhưng Thương Lục biết cô sẽ vì vậy mà áy náy, vậy nên đã đưa ra quyết định này vì cô, Tiết Trạm cũng hiểu cô, chăm sóc cho cô, nên cũng đồng ý.

Ý tứ những lời này, Kỷ Tùy nghe đã hiểu.

Ánh mắt dừng trêи bình giữ ấm mà cô hay dùng, anh nói chậm rãi: “Đã không liên quan đến tôi rồi, muốn xử lý như thế nào là chuyện của các người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook