Quy Lai (Trở Về)

Chương 230: Kết cục

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Ami

Kể từ hôm đó về sau, Triệu Ngu qua vài ngày vẫn chưa gặp lại Hứa Thừa Ngôn, chỉ là tin tức việc làm công ích và từ thiện bên Y Trình thỉnh thoảng sẽ đập vào mắt cô.

Những điều anh thực sự làm còn nhiều hơn so với cô tưởng. Có đôi khi cô sẽ nghi ngờ bản thân liệu đó có phải ảo giác hay không, dù sao thì Hứa Thừa Ngôn của hiện tại so với trước đây dường như đã thay đổi thành một con người khác.

Anh nói sự thay đổi này là vì cô, nhưng cô thật sự ảnh hướng mạnh mẽ đến mức vậy sao? Kể cả chính bản thân cô còn chẳng tin.

Nhưng mà chờ đến khi Hứa Thừa Ngôn tới quán ăn của cô, cô cũng không nói chuyện này với anh, anh cũng như cô chẳng nhắc gì tới nó.

Hai người giống như bạn cũ nhiều năm không gặp nhưng vẫn còn thân thiết, có thể mỉm cười chào hỏi, có thể bình tĩnh đối thoại vài câu, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Cô giữ khoảng cách với anh là vì giữa bọn họ vốn dĩ không có quan hệ thân mật. Mà anh giữ khoảng cách với cô là vì cẩn thận, muốn tiến lại gần mà không dám.

Sau này tổng cộng anh đã tới quán bao nhiêu lần, Triệu Ngu cũng không rõ. So với những người khác, anh chắc chắn không phải người siêng chạy đến đây nhất, nhưng cũng chưa bao giờ cách một khoảng thời gian quá lâu mới xuất hiện.

Lúc đầu anh chỉ đến uống cốc cà phê, sau này lại từ từ, gặp lúc quán ăn đang bận rộn, anh cũng sẽ đứng ở quầy thu ngân giúp thu tiền linh tinh gì đó.

Chẳng qua quan hệ của hai người cũng chả tiến triển được mấy, vẫn bình bình đạm đạm như trước —— Chung quy thì bên cạnh cô có quá nhiều đàn ông, cũng sẽ không thiếu một người như anh.

Tuy rằng lời này không dễ nghe nhưng lại là sự thật. Bất kể là Thương Lục vô hạn nuông chiều cô, Tiết Trạm âm thầm nhượng bộ, Lăng Kiến Vi cố chấp đi vào ngõ cụt, hay Kỷ Tùy hoặc là Tiết Tử Ngang cũng đều chưa từng rời khỏi cô.

Giữa cô và họ có một loại cảm giác ăn ý. Cô không né tránh, họ không buông tay, không có tình yêu đau khổ xen vào nhưng lại có thể tiếp tục bầu bạn bên nhau lâu dài.

Hai chữ “bầu bạn” này, đối với một người đã nếm đủ ngọt bùi như cô mà nói, ngược lại trở nên càng quý giá. Vì thế cô vẫn luôn ích kỷ mà đón nhận mọi thứ.

“Để anh đưa em về trước.”

Nhìn vẻ mặt Lăng Kiến Vi bình thản sau khi nhận điện thoại, Triệu Ngu lắc đầu cười: “Không cần đâu, em tự lái được, công việc quan trọng, anh mau chóng trở về đi.”

Nhân lúc anh còn chưa đáp lời, cô lại nói: “Đừng làm việc không có tâm như vậy, studio của anh còn nhiều người đang chờ đó.”

Không chỉ có người trong studio, mà còn cả nhà họ Lăng cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Sự nghiệp của anh nếu không có gì khởi sắc, thì chỉ sợ mấy cái chủ đề thúc giục cưới hỏi lại ập tới nữa.

Triệu Ngu ngược lại không thèm để ý anh có thể cưỡng lại được sự dụ dỗ và đe dọa của người nhà hay không, dù sao thì cô cũng không thể cho anh một cuộc hôn nhân được. Nếu anh muốn kết hôn với người khác, thì đó là quyền tự do của anh, cô sẽ không ngăn cản.

Lăng Kiến Vi có đôi khi cũng vô cùng hận thái độ này của cô. Chuyện này không công bằng một chút nào với anh cả nhưng con đường này là do anh chọn, sự lựa chọn trước giờ vẫn luôn nằm trong tay anh, anh còn có thể làm gì cơ chứ?

“Vậy em nhớ cẩn thận.” Hôn lên trán cô, Lăng Kiến Vi chấp nhận số phận cởi tạp dề buộc quanh hông xuống rồi ra khỏi phòng bếp.

Anh vốn định cùng cô học làm một loại bánh kem mới, nhưng không lường trước được bên studio lại có chuyện gấp. Công việc tất nhiên là không quan trọng bằng cô, nhưng anh cần nghiêm túc làm việc, nếu không thì càng thiếu tự tin chiến đấu với người trong nhà.

Sau khi biết được mấy trò lì lợm mặt dày cũng không thể đối phó với Triệu Ngu, anh trai và chị dâu lúc đầu bàn chiến thuật giúp anh đã sớm phản chiến buộc anh từ bỏ. Anh chỉ có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Vì cô, anh tình nguyện.

Triệu Ngu trấn an nhón chân ấn nhẹ môi mình lên môi anh: “Yên tâm đi, em lái xe cũng chẳng phải về một mình, còn có nguy hiểm gì chứ?”

Hơn nữa, rất nhiều lúc cũng không phải chỉ có một mình cô. Bất kể là đi bộ hay lái xe thì thường xuyên sẽ có người âm thầm bảo vệ cô.

Giống như năm đó, cô từ chối anh, anh lại không dám làm phiền cô, nhưng vẫn yên lặng bảo vệ. Một khi cô gặp nguy hiểm thì anh sẽ nghĩ cách giải vây giúp cô.

Lúc xe từ từ đi về phía trước, Triệu Ngu theo thói quen nhìn kính chiếu hậu, cũng không biết Trang Diệp có đang ngồi xe taxi nào đó hay là xe riêng đi theo sau cô hay không.

Vì không để cô phát hiện, anh chưa bao giờ lái xe của mình, nhưng anh không biết, cảm giác của phụ nữ đôi khi rất chính xác, anh đã bại lộ từ lâu rồi.

Nếu là người khác làm, cô nhất định sẽ cảm thấy gặp phải biến thái cuồng theo dõi, trước hết phải báo cảnh sát. Nhưng người kia là Trang Diệp thì mọi thứ không giống như thế nữa.

Từ ngã tư rẽ trái sang đường khác, Triệu Ngu cẩn thận nhìn lại, chiếc xe sau lưng cũng không theo đuôi, chắc không phải là anh rồi.

Điều này cũng bình thường, anh còn có công việc bận rộn, không có khả năng mọi lúc đều tới nhìn trộm cô.

Chỉ là Triệu Ngu đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu cô trải qua nguy hiểm lần nữa, nếu anh lại bị cô vạch trần tại chỗ, thì sự việc phát triển liệu có giống năm đó nữa hay không?

Cô không biết.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, nhìn thông báo trêи màn hình, Triệu Ngu cuối cùng vẫn ấn nghe.

Giọng nói đầu bên kia hơi khàn, nghe ra có vẻ cực kỳ mệt mỏi: “Triệu Ngu, nếu anh có thể sống sót trở về, thì liệu em có thể tha thứ cho anh không?”

Trong điện thoại không ngừng truyền đến tạp âm, Triệu Ngu ngây ra một chút, bỗng dừng xe lại ven đường: “Anh vẫn đang ở vùng thiên tai?”

Chuyện anh đến vùng gặp thiên tai cô có biết, dù sao thì tin tức quỹ từ thiện công ích của Y Trình và của Hứa Thừa Ngôn tham gia cứu tế chống thiên tai động đất đã sớm giăng đầy trời, đặc biệt là ảnh chụp anh đến vùng thiên tai còn lên TV. Nhưng chuyện anh dẫn dắt đoàn đội vận chuyển vật tư được quyên tặng hẳn chỉ là ở hậu phương, không thể nguy hiểm đến mức đó mới đúng.

Tạp âm nhức óc liên tục dội vào màng nhĩ, ý thức được tín hiệu bên kia không ổn định, Triệu Ngu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

“Hứa Thừa Ngôn…”

Đáp lại cô là âm báo điện thoại đã cúp, sau đó không thể gọi lại được nữa.

Ngó lơ tiếng còi không ngừng truyền đến sau lưng, Triệu Ngu mở điện thoại lên tìm kiếm tin tức mới nhất ở vùng thiên tai. Trong tin tức có nói, nơi bọn họ dừng chân xảy ra động đất, đường lún, tín hiệu thì ngắt quãng, chưa có thông tin rõ ràng về tình huống cụ thể.

Đã lâu lắm rồi Triệu Ngu không trải nghiệm cảm giác lo lắng nhường này. Cuộc sống trước đây quá đỗi yên bình, trong lòng cô đã sớm yên tĩnh từ lâu, cô thậm chí còn cho rằng bản thân sẽ không trải qua cảm giác quá kϊƈɦ động như vậy nữa.

Nhưng giây phút này cô đã biết, cô đang sợ.

Sự sợ hãi đến tột cùng này kéo dài bao lâu cô cũng không rõ, chỉ nhớ mang máng là Kỷ Tùy gọi điện thoại phát hiện cô không ổn thì đến tìm cô ngay. Sau đó hai người một đêm không ngủ cùng nhau tìm tin tức mới nhất ở vùng thiên tai.

Đến lúc trời tờ mờ sáng, Kỷ Tùy cuối cùng cũng kϊƈɦ động đưa điện thoại cho cô: “Thông rồi.”

Triệu Ngu duỗi tay đón lấy, nhận ra đầu ngón tay mình hơi run.

“Alo?” Giọng nói cũng run rẩy không kém.

“Hôm qua tín hiệu bị gián đoạn vừa mới khôi phục, anh đang định…” Hứa Thừa Ngôn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng nức nở của cô: “Em… khóc à?”

“Anh mẹ nó cố ý có đúng không?”

Người từ trước tới nay luôn lãnh đạm với anh không ngờ cũng sẽ mở miệng mắng anh, Hứa Thừa Ngôn nhịn không được thấp giọng cười: “Ừ, là anh cố ý, anh xin lỗi, anh sai rồi.”

Nhếch nhác xóa sạch nước mắt, Triệu Ngu sau một lúc im lặng mới hỏi: “Anh không sao chứ?”

Tình huống bên đó tất nhiên là nguy hiểm, nguy hiểm đến mức anh cho rằng khả năng mình sống sót không cao, cho nên mới gọi cuộc điện thoại đó cho cô.

Về điểm này thì Triệu Ngu có thể khẳng định.

Cũng tận đến lúc này cô mới ý thức được, cô vậy mà đã bắt đầu hiểu anh, hơn nữa còn tin tưởng anh.

“Không sao cả, mạng anh lớn.”

“Hứa Thừa Ngôn, em tha thứ cho anh.”

Tuy rằng sự thật là anh chưa làm ra chuyện nào đáng phải xin lỗi với cô, cô cũng không có tư cách nói tha thứ.

Anh đơ người một lát, xong bỗng chợt thấp giọng cười thành tiếng, ra vẻ thoải mái nói: “Xem ra là khổ nhục kế không tệ, biết thế anh đã dùng chiêu này sớm hơn.”

Triệu Ngu không cười, cô không hề cảm thấy buồn cười dù chỉ một chút: “Điều kiện tiên quyết là anh phải sống sót trở về.”

Sao Hứa Thừa Ngôn có thể không sống sót mà trở về cho được?

Kiên trì lâu như vậy, liều mạng thay đổi bản thân, một phần là vì cô, phần còn lại là vì chính mình. Về phần chính mình, nói ném là có thẻ ném, nhưng về phần cô, anh vẫn muốn ích kỷ mà nhận lại chút hồi đáp.

Một màn sinh ly tử biệt không nằm trong dự đoán vô tình giúp anh có được điều anh muốn, anh chỉ hận không thể lập tức bay về Đông Hải rồi chính miệng nói với cô câu nói dở dang bị gián đoạn bởi tín hiệu điện thoại kia.

Anh yêu em.

Đương nhiên là từ góc độ của Triệu Ngu thì đây cũng chưa chắc đã là thứ mà anh muốn cô đáp lại, chung quy thì ba chữ kia quá nặng nề, không thích hợp với cô.

Chỉ là cuộc sống yên ổn của cô, lại chứa thêm một người không xa lạ.

Đến nỗi anh có thể thỏa mãn với loại yên ổn này hay không, về sau liệu có thay đổi hay không, thì cô cũng chẳng bận tâm.

Cuối tháng sáu, Tống Huyền tới quán cà phê của Triệu Ngu để từ biệt. công ty chuẩn bị điều hắn xuất ngoại, hắn đồng ý.

Đi theo sau lưng anh còn có cô gái mà Triệu Ngu đã từng gặp một lần, em họ bên nội của Đoạn Tiêu Hàm – Đoạn Tiêu Nhã.

Lúc Tống Huyền và Triệu Ngu trò chuyện thì Đoạn Tiêu Nhã chọn một chỗ xa xa ngồi xuống, không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ mà chỉ chăm chú ngắm Tống Huyền một cách lớn mật, thẳng thắn và cố chấp.

“Cho nên cô ấy cũng đi theo sao?” Triệu Ngu cười liếc mắt nhìn cô gái ngồi trong góc, trong mặt ngập tràn khen ngợi.

Tống Huyền cũng nhìn thoáng qua bên kia, giọng điệu bất đắc dĩ: “Cô ấy một mực muốn đi theo, nói là bản thân muốn xuất ngoại, không phải đi theo tôi, lấy một đống lý do ngụy biện, tôi cũng chẳng còn cách nào.”

“Cô ấy rất đáng yêu, và lại si tình, đặc biệt là sau khi biết toàn bộ quá khứ của cậu mà còn có thể đối xử với cậu như vậy.” Nói tới đề tài không thể tránh khỏi kia, vẻ mặt Triệu Ngu ảm đạm, nhưng rất nhanh đã khôi phục tươi cười như cũ: “Đã nhiều năm trôi qua, cậu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc tình mới đi thôi.”

Lúc này Tống Huyền không phản bác, chỉ thản nhiên liếc về phía góc và cười cười: “Cậu cũng vậy, buông được thì buông đi, có câu nói như này, hận so với yêu còn khó hơn.”

Triệu Ngu cười thở dài: “Đã buông bỏ từ lâu rồi.”

Cha mẹ nuôi không hận cô, Tống Huyền không hận cô, cô còn lý do gì để không buông chứ?

Trước khi rời đi, ngoại trừ ủy thác trách nhiệm chăm sóc mẹ nuôi cho cô, Tống Huyền còn nói: “Thay tôi chuyển lời đến Trang Diệp, tôi cũng không hận cậu ấy.”

Bóng dáng hắn rời đi rất nhẹ nhàng, so với vô số lần trong quá khứ không giống nhau. Cô gái kia vẫn cố chấp theo sau hắn như cũ, không rời không bỏ, mà khi hắn qua đường cũng chủ động đưa tay kéo cô ấy đến bên cạnh.

Một màn này hẳn là điều Tiểu Cẩn hy vọng nhìn thấy nhất nhỉ.

Nước mắt im lặng rơi xuống, Triệu Ngu đưa tay lau đi, nhìn ảnh chụp trêи điện thoại và cười cười.

Cô nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng cô rơi lệ.

Mùa tốt nghiệp đại học luôn luôn náo nhiệt, toàn bộ Đông Hải lại có nhiều đại học như vậy, Triệu Ngu cảm thấy phong cảnh đẹp nhất vẫn là Đại học Giao thông.

Cây cối xanh tốt, hoa nở ngập trời, những gương mặt trẻ tuổi rạng rỡ tươi cười dưới ánh mặt trời, tựa như phản chiếu toàn bộ thế giới rộng mở tươi sáng.

Không nhịn được đỗ xe ở bên đường, nhìn sinh viên tốt nghiệp mặc đồ cử nhân túm năm tụm ba bày đủ loại tư thế để chụp ảnh, Triệu Ngu đột nhiên có chút hâm mộ.

Trước kia cô cũng từng mơ mộng cảnh mình chụp ảnh tốt nghiệp vô số lần, chỉ tiếc năm ấy vội vã tốt nghiệp, ngay cả hai cái bằng tốt nghiệp quan trọng đều là nhà trường gửi cho cô. Bộ đồ cử nhân chờ đã lâu cũng chưa được chạm vào, ngày chụp ảnh tốt nghiệp đó thế giới chỉ còn một màu tăm tối.

“Chị ơi, chị có thể cho em mượn xe chị chút được không?’

Nhìn cô bé mặc đồ cử nhân quen thuộc đứng ngoài cửa, Triệu Ngu nhịn không được hỏi: “Em cũng học ngành kỹ thuật à?”

“Dạ đúng, đúng ạ, chị cũng tốt nghiệp từ trường này sao?”

“Ừ, trước các em nhiều khóa lắm.” Triệu Ngu mở cửa ra, đi sang một bên để không lọt vào phông nền: “Cứ chụp tự nhiên đi.”

Cả trai lẫn gái còn chưa bước vào xã hội, nụ cười trêи mặt vẫn còn trong sáng đơn thuần, tư thế chụp ảnh cũng đủ loại quái dị, thậm chí được Triệu Ngu đồng ý còn ngồi lên cả nắp ca pô.

Nếu không phải xe cô vừa mang đi sửa, thế nên lái tạm siêu xe của Lăng Kiến Vi thì chắc là không được chào đón như vậy.

Chụp ảnh xong, nhóm bạn sinh viên lễ phép cảm ơn cô, cô gái nhỏ hồi nãy nói: “Học tỷ, bức ảnh này chính là mục tiêu phấn đấu sau này của chúng em, giống như chị, tranh thủ lúc còn trẻ có được loại xe tốt nhất.”

Cuối cùng cô gái nhỏ lại nói thêm: “Nếu chị là con nhà giàu, thì cũng đừng nói cho em biết, dù sao em thà tin là chị không phải, nếu không thì ngay cả động lực để phấn đấu cũng không có.”

Triệu Ngu bị cô gái nhỏ chọc cười, gật đầu với cô gái nhỏ: “Ừ, chị thực sự không phải, cho nên các em cố lên, nhất định thực hiện được mục tiêu của mình.”

Một đám người ồn ào rời đi, ánh mắt Triệu Ngu chưa kịp thu hồi đã dừng lại.

Dưới bóng cây đối diện, Trang Diệp lặng lẽ đứng đó, cách một con đường rộng nhìn về phía cô.

Vẫn là ngôi trường ấy, vẫn là con đường ngoài trường quen thuộc, cũng vẫn là hai người thân thuộc lẫn nhau.

Nơi này là khởi nguồn của tất cả. Bây giờ, bọn họ lại trở về đây.

Xung quanh là tiếng cười vui sướиɠ của các bạn trẻ, thoáng chốc hai người như quay về thời gian trước đây, không có hận thù, không có đau khổ, chỉ có một tâm hồn rực lửa đơn thuần nhất.

Xe buýt có tên trường học chạy qua, chở một đám sinh viên ngập tràn tuổi trẻ chậm rãi đi xa, tầm mắt sau khi bị ngắn ngủi cắt đứt lại lần nữa nhìn thấy nhau, sau đó, đồng thời nở nụ cười.

Nơi này giống như trước đây, lại là nơi bắt đầu.

(Hoàn chính văn)

============================

Lời Tác giả:

Tác phẩm này viết cho tới bây giờ, vừa vặn 5 tháng, 50 vạn chữ, nói thật, cái tốc độ này khiến tôi giật mình, dù sao tôi cũng không phải tác giả sáng tác toàn thời gian.

Trong đó phải cảm tạ độc giả đã duy trì, từng viên ngọc của mọi người (loại phương thức ủng hộ trêи PO18), từng tin nhắn đều là động lực của tôi, nếu không phải nhìn thấy có nhiều người thích như vậy, tôi cũng sẽ không có động lực thường xuyên cố tới hơn nửa đêm lại up chương mới.

Đương nhiên, cũng là vì thời gian của tôi quá mức eo hẹp, lại càng gấp gáp khiến cho trong tác phẩm có một số chỗ không thỏa đáng, tôi muốn xin lỗi mọi người, cũng sẽ tiếp nhận góp ý, sau này sẽ điều chỉnh tâm trạng cho tốt để mỗi một chương của tác phẩm tiếp theo đều làm tốt nhất.

Về kết cục này, bao gồm cả hướng đi của cốt truyện, tôi biết không phải là mong muốn của nhiều người, cũng làm cho bao nhiêu người thất vọng, về điểm này tôi chỉ có thể nói xin lỗi.

Thật ra lúc trước nhìn tin nhắn của mọi người, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, thậm chí từng dao động, chỉ là cuối cùng vẫn quyết định viết theo cấu tứ ban đầu của mình, cho nên không ít người cảm thấy đoạn sau tôi ngâm nước, cảm thấy viết tới cuối lại nát, tôi không còn lời gì để nói, rốt cuộc mỗi người đều có quan điểm của riêng mình.

Theo quan điểm của tôi, đây là kết cục tốt nhất tôi có thể cho Triệu Ngu. Nhiều năm qua tự trách và thống khổ đã khiến cô ấy không có khả năng như nhiều độc giả mong chờ là đại sát tứ phương, có ân báo ân, có thù báo thù, tự sát vốn là kết thúc thích hợp với cô ấy nhất, nhưng tôi không đành lòng làm vậy, vì thế mới có hướng đi bình thản sau này, là kết cục không thường có ở văn NP.

Có thể rất nhiều người muốn xem như trong《 Bọn đàn ông này có độc 》, các nam chính và nữ chính kết hôn sinh con, cả nam nữ chính vui vẻ sống bên nhau, nhưng Triệu Ngu không giống Tả Ninh, dù cô ấy còn sống, cố gắng sống nghiêm túc, cũng không có thể có loại tình yêu oanh oanh liệt liệt triền triền miên miên, cho nên thứ các nam chính có thể cho cô là làm bạn lâu dài, còn hôn nhân, bé con đối với cô mà nói, đều không phải thứ cần thiết, thậm chí có thể nói là gông xiềng và trói buộc.

Cho nên, kết cục cứ như vậy đi, nếu mọi người không vừa lòng, tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi.

Còn lúc trước mọi người hỏi về truyện mới, tôi tạm thời không tính viết văn NP, nếu không thể nghĩ được đề tài tốt, có thể sau này không viết nữa, thật ra viết NP rất mệt, cảm giác sức lực viết một quyển này có thể viết tới bảy tám quyển 1V1, hơn nữa cho tới bây giờ tôi đã viết tới 3 quyển, nếu không có đột phá gì lớn thì có viết nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tôi muốn thử viết một ít đề tài chưa từng viết, cho nên ở bên cạnh có mở hố mới 1V1 《 Biển Nghiệt 》 , mong mọi người đón nhận.

============================

Lời Editor:

Vậy là đã hoàn bộ này rồi, còn mấy chương phiên ngoại mai và mốt team sẽ update, team cũng đang thầu bộ Bọn đàn ông này có độc. Xong bộ này có thể sẽ đẩy bộ đó, ai yêu thích tác giả này thì có thể qua đọc bộ đó nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook