Quy Lai (Trở Về)

Chương 189: Hít thở không thông

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước tòa nhà 3 tầng được lát sứ màu men xanh, người đàn ông ở ghế lái phụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở biển số nhà đã bám đầy bụi.

Cánh cửa của cửa hàng vàng bên cạnh mở ra, một bé trai cỡ 6 – 7 tuổi cầm chén bước ra, thấy chiếc xe dừng lại cách đó không xa thì quay đầu lại, cất cao giọng hỏi: “Anh ơi, cái xe có cửa nhỏ nhỏ ở bên đó là xe gì vậy?”

Người ở bên trong đoán chừng đang vội vàng ăn cơm, căn bản không để ý đến bé, bé trai lại lo lắng đến gần chiếc xe bên đó vài bước, kết quả bé còn chưa tới gần thì cửa xe đã mạnh mẽ mở ra, làm bé sợ đến mức lui lại vài bước.

Người đàn ông mặc tây trang, mang giày da bước xuống xe, vóc dáng cao lớn, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào, bé trai ngắm vài lần, rồi lặng lẽ về cửa tiệm của nhà mình.

Lại nhìn vào biển số nhà trong chốc lát, Hứa Thừa Ngôn mới ngẩng đầu, quan sát kỹ tòa nhà 3 tầng đã sớm không có ai ở này.

Vốn dĩ chỉ đến thành phố bên cạnh để xử lý chút chuyện thôi, nhưng anh cũng không hiểu vì sao lại nói tài xế chở mình đến nơi này.

Bé trai nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, càng nhìn càng thấy người này kì quái nên bé liền mạnh dạn nói: “Anh ơi, nhà này không có ai ở đâu, có phải anh tìm lầm chỗ rồi không ạ?”

Hứa Thừa Ngôn nhìn bé rồi cười và lắc đầu.

Thấy anh cười rộ lên vừa đẹp vừa có sức hút, đứa bé lập tức không sợ nữa, chạy vài bước đến rồi nói với anh: “Em nghe mẹ nói, tất cả mọi người trong nhà này đều mất cả rồi, dù sao thì em cũng chưa bao giờ thấy có người ở trong ngôi nhà này, chắc chắn là anh tìm lầm rồi đó.”

Hứa Thừa Ngôn mỉm cười, xoa đầu bé trai: “Mẹ em còn nói gì nữa?”

Bé trai hạ giọng nói: “Mẹ em nói buổi tối không được chạy tới đây chơi, anh em thì nói ở trong đó có ma, rất nhiều ma nữ, cứ tối đến là sẽ nghe được tiếng ma khóc, anh em còn nói có cả một con ma là con nít, đó là lệ quỷ, chuyên gia tìm mấy đứa trẻ, bám vào người để đầu thai.”

Vốn không cần để ý lời nói của mấy đứa con nít ngây thơ, nhưng khi Hứa Thừa Ngôn nghe được thì lại thấy có luồng hơi lạnh đánh úp lại, không phải anh sợ ma như mấy đứa con nít, nhưng cái cảm giác áp lực này, không thể miêu tả được.

“Thằng hai kia, mày không ăn à?” Một người đàn ông trung niên hùng hổ bước ra từ bên trong, thấy Hứa Thừa Ngôn và chiếc xe dừng lại bên đường thì sửng sốt một chút, giọng điệu cũng nhẹ lại, hỏi: “Cậu có việc gì à?”

Hứa Thừa Ngôn lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ là… Đúng lúc đi ngang qua mà thôi.”

“Tôi còn tưởng cậu nhìn trúng căn nhà này.” Người đàn ông chỉ tay vào căn nhà phía đối diện cửa hàng mình: “Nếu cậu muốn mua căn nhà đó thì tôi nghe nói chủ nhà đang bán, còn tòa nhà này là bị ma ám rồi, xui xẻo lắm, không ai mua.”

Hứa Thừa Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ có bức màn được vén lên, xoay người định rời đi thì nghe được giọng nói thầm của người đàn ông đó truyền đến: “Tuổi còn trẻ mà đã không biết xấu hổ, lêu lỏng với người khác làm bụng to lên, cho dù chết rồi cũng vẫn bị người khác cười nhạo…”

Người đàn ông trung niên không thể nói câu tiếp theo được nữa, bởi vì người trẻ tuổi mà ông ta cho là rất lễ phép kia lại đột nhiên xông lên phía trước, đấm ông ta một cái.

Bé trai sợ hãi kêu lên một tiếng, người đàn ông trung niên cũng bị đánh đến ngốc ra vài giây, chờ ông ta phản ứng lại muốn đánh trả, thì một người đàn ông to lớn nhanh chóng từ trong xe bước xuống, giữ hai tay ông ta lại.

Bé trai sợ đến mức chạy về, vừa chạy vừa kêu người, người đàn ông trung niên giận dữ trừng mắt nhìn Hứa Thừa Ngôn: “Mày có bệnh à?”

Hứa Thừa Ngôn lấy khăn giấy trêи xe xuống rồi lau tay xong lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên: “Giữ miệng cho sạch sẽ đi.”

Đến khi tài xế xử lý tranh chấp xong rồi quay về ghế lái thì mới phát hiện Hứa Thừa Ngôn vẫn giữ tư thế nhìn vào cánh cửa đóng chặt ở bên ngoài đến mất hồn.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thấy ông chủ của mình tức giận đến như thế, khó tránh khỏi có hơi chút lo lắng: “Hứa tổng, anh không sao chứ?”

Hứa Thừa Ngôn không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn vào tòa nhà đã tàn phế bên ngoài.

Rõ ràng cánh cửa đã đóng lại nhưng anh lại thấy ánh mắt mình có thể xuyên qua bức tường dày kia, nhìn thấy cái hành lang đầy máu đó và cũng thấy rõ khuôn mặt tuyệt vọng của Triệu Ngu, nghe được tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của cô.

Mở cửa sổ xe ra, anh lại thấy buồn đến ngột ngạt.

“Hứa tổng?”

Hứa Thừa Ngôn hoàn hồn từ trong hoảng hốt rồi chậm rãi đóng cửa sổ xe lại: “Đi thôi.”

Tài xế khởi động xe, điện thoại của Hứa Thừa Ngôn cũng vang lên, tinh thần anh không ổn, cũng không xem ai gọi tới đã bấm nhận, tùy tiện nói: “Alo.”

“Hứa tổng, Triệu tiểu thư xảy ra chuyện rồi.”

Hai bên huyệt thái dương bỗng đau nhức, Hứa Thừa Ngôn ngẩn người ra rồi mới run giọng hỏi: “Triệu tiểu thư… nào cơ?”

“Là Triệu tiểu thư – Triệu Ngu mà anh nói tôi âm thầm bảo vệ, tôi luôn đứng canh ở dưới nhà của cô ấy, vừa rồi thấy Tiết tổng của Hoa Xán ôm cô ấy chạy xuống, cô ấy… Cắt cổ tay tự sát.”

Tiếng còi ngoài cửa sổ vang lên không ngừng, gió thổi vào, Hứa Thừa Ngôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đột nhiên không thể nghe được âm thanh gì nữa.

Chấn thương đã có chút chuyển biến tốt, Kỷ Tùy ở trong phòng bệnh suốt cả ngày cũng chán, nhân lúc thời tiết không tồi, Trang Diệp đỡ Kỷ Tùy xuống vườn hoa ở dưới lầu để đi dạo một chút.

Dù chân không bị thương, nhưng nửa người trêи không thể dùng sức, lúc đi Kỷ Tùy vẫn rất tốn sức, Trang Diệp chỉ có thể đỡ Kỷ Tùy thật chặt.

Vào khoảng thời gian giữa trưa bệnh viện có rất nhiều người, hai anh còn chưa đến cổng lớn thì đã nghe được tiếng ồn ào ở phía bên kia, cho là lại có người chung phòng dắt nhau đi ra ngoài ăn cơm về nên bọn anh cũng không để ý lắm, nhưng chưa được vài giây sau đã nghe thấy một tiếng kêu thê lương: “Tránh ra!”

Thấy giọng nói này hơi quen tai, Kỷ Tùy vô thức đưa mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một người đàn ông cả người đầy máu đang ôm một cô gái, liều mạng chạy vào, đằng sau còn có mấy người đàn ông mặc tây trang đen.

Đó là….

Hô hấp của Kỷ Tùy đình trệ lại, theo bản năng xông lên phía trước, nhưng động tác quá mạnh, động vào vết thương nên đau, anh nghiêng người, toàn bộ cơ thể ngã xuống.

Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, mắt vừa đau vừa nóng, tầm mắt lại là một mảnh mơ hồ, Kỷ Tùy muốn bò lên khỏi mặt đất nhưng toàn thân từ trêи xuống dưới lại không có sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Tử Ngang ở phía trước ngã xuống cùng với cô gái trong lòng ngực.

“Triệu Ngu…” Chịu đựng sự đau đớn trong lồng ngực, bò trêи mặt đất, Kỷ Tùy liền thấy Trang Diệp ôm cô gái trong lòng ngực của Tiết Tử Ngang lên, liều mạng chạy đến phòng cấp cứu. Để tránh cho Triệu Ngu bị thương, vào giây phút ngã xuống đó, Tiết Tử Ngang xoay người lại theo bản năng, lót thân mình ở dưới để đỡ Triệu Ngu nên cô vẫn nằm trong lòng anh, nhưng bế cô từ lúc chiếc xe bên ngoài chạy đến đây, anh đã dùng hết sức của mình, bây giờ muốn xông lên đi theo, nhưng giãy giụa mất cả nửa buổi cũng vẫn chưa đứng lên được.

“Cô ấy còn uống cả thuốc….”

Nghe tiếng la run rẩy và nhìn gương mặt dính đầy máu tươi và nước mắt chật vật đến không chịu nổi kia của Tiết Tử Ngang, Kỷ Tùy chỉ cảm thấy vết thương trêи lồng ngực đau đến mức hít thở không thông, giống như lục phủ ngũ tạng cũng bị xé rách vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook