Quy Lai (Trở Về)

Chương 115: Hiện tượng nguy hiểm

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Hazjk + Ami

Sau khi tan làm, Triệu Ngu trực tiếp lái xe đến bệnh viện, trêи đường đi quả nhiên thấy xe Tiết Trạm đuổi theo, anh vẫn cứ đi theo sau lưng cô từ nãy giờ.

Cô cũng làm như không thấy, tiếp tục lái xe, sau khi tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện thì vẫn luôn ngồi trong xe, chờ Tiết Trạm đến gần.

Tiết Trạm hẳn cũng không định lén lén lút lút theo đuôi, dọc đường đi anh vẫn duy trì tốc độ với cô, lúc này càng trực tiếp bảo tài xế đỗ xe ở bên cạnh cô.

Triệu Ngu xuống xe, trước hết là hung dữ trừng mắt nhìn anh, sau đó lại cắn môi cười khổ xong đưa ảnh chụp trêи điện thoại ra cho anh xem: “Tôi có dùng que thử thai thử đi thử lại nhiều lần rồi, không có thai đâu, phó chủ tịch Tiết cứ yên tâm.”

Thấy anh xuống xe, Triệu Ngu càng thêm tức giận: “Tôi đã nói là không hề mang thai, tôi đến đây để gặp bạn, anh có cần đi theo tôi tới tận bệnh viện không hả? Có phải muốn tận mắt nhìn thấy tôi kiểm tra xong anh mới vừa lòng? Anh nghĩ tôi sẽ lén sinh con sau đó đi tới nhà họ Tiết các người đòi một danh phận sao? Được thôi, bây giờ anh đi lên với tôi, tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy…”

“Vì sao em lại đi gặp bác sĩ tâm lý?”

Triệu Ngu sửng sốt, mặt đầy hoảng loạn.

Anh lại hỏi thêm một lần nữa: “Vì sao em lại đi gặp bác sĩ tâm lý?”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Triệu Ngu quay người định lên xe, nhưng lại bị anh kéo lấy cổ tay: “Trước khi em dọn dẹp thùng rác, tôi có nhìn thấy.”

Triệu Ngu khẽ cắn môi, nhếch miệng cười: “Vậy thì liên quan gì tới phó chủ tịch Tiết kia chứ?”

Tiết Trạm không nói gì, chỉ kéo tay cô đi về hướng thang máy.

“Buông tôi ra!” Triệu Ngu liều mạng giãy giụa, cô hất tay anh ra rồi trực tiếp đẩy cả người anh ra xa.

Cánh tay phải của anh vẫn đang băng bó không thể động đậy, động tác mạnh như vậy hình như lại động tới miệng vết thương, khiến anh đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.

Triệu Ngu ngây người, chạy nhanh tới rồi thật cẩn thận mà kéo tay anh: “Có sao không? Tôi không cố ý, tôi…”

Nhìn từng giọt nước mắt to tròn tí tách rơi trêи băng vải, anh không nhịn được đưa tay lau nước mắt cho cô: “Tôi đi cùng với em.”

Cảm xúc của Triệu Ngu đang vô cùng hỗn độn, nghe thấy câu này của anh liền lập tức bùng nổ: “Anh rốt cuộc muốn gì cơ chứ? Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý thì có liên quan gì đến anh? Ở trước anh tôi không còn chút quyền riêng tư nào, kể cả quá khứ không chấp nhận nổi kia của tôi anh cũng đã biết hết, giờ anh còn muốn biết cái gì nữa? Có phải muốn mổ xẻ tôi ra để trước mặt anh, anh mới vừa lòng đúng không? Tôi không có ý định bám lấy anh, càng không có ý định bám lấy Tiết Tử Ngang, tôi chuẩn bị từ chức rồi…”

Tiết Trạm ôm cô vào lòng bằng một tay: “Tôi ở trước mặt em cũng đâu hề che giấu em điều gì, quá khứ không chấp nhận nổi kia của tôi em cũng biết rõ mà.”

Triệu Ngu cắn răng, run rẩy khóc nức nở, không nói một lời.

Tiết Trạm vỗ vỗ vai cô: “Tôi chỉ không yên tâm, muốn cùng em đến khám.”

Triệu Ngu vẫn im lặng như cũ, chỉ dựa vào người anh liều mạng đè nén tiếng thút thít, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, cô trực tiếp chôn mặt trong lòng anh mà khóc nấc lên, giống như muốn giải phóng hết toàn bộ cảm xúc bị kìm nén suốt mấy ngày nay.

Cô đã sớm hẹn gặp bác sĩ tâm lý, khóc xong tất nhiên là vẫn phải đi gặp. Tiết Trạm cũng thật sự đi cùng với cô nhưng chỉ đợi ở phòng chờ khám bệnh chứ không vào trong cùng với cô.

Không dám tìm vị bác sĩ tâm lý mà Kỷ Tùy đã giới thiệu trước đó cho cô, vị bác sĩ mà Triệu Ngu hẹn này cô đã gặp hai lần rồi, tuy rằng cô tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ sẽ không để lộ thông tin cá nhân của cô, nhưng vì lý do an toàn, cô vẫn dùng cảm xúc chân thực mà diễn xong một màn kịch ở trước mặt bác sĩ.

Chờ đến khi cô ra thì không thấy Tiết Trạm ở bên ngoài. Trêи WeChat có tin nhắn của anh, nói là đi xử lý miệng vết thương một chút.

Triệu Ngu đi hỏi mới biết, lúc cô đẩy Tiết Trạm ra, miệng vết thương của anh đúng thật là hơi nứt ra rồi.

Đến tận lúc này cô mới tận mắt thấy vết thương của Tiết Trạm nghiêm trọng đến mức nào, một đường rất dài, khâu hơn 10 mũi, y tá nói bị nhiễm trùng một chút, nếu không dưỡng thương cẩn thận thì có dùng kim khâu lại cũng phí công.

Nhìn bộ dáng đau lòng tự trách của cô, Tiết Trạm ngược lại cười cười: “Tôi không thấy đau.”

Mắt Triệu Ngu đỏ lên, nghẹn lại nước mắt muốn trào ra, quay đầu không dám nhìn cánh tay anh, cũng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Thấy cô có vẻ khó xử, ý cười trêи mặt anh càng đậm, đưa tay trái ra chạm vào cô.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, sợ cô cảm xúc không ổn định lái xe về sẽ nguy hiểm nên Tiết Trạm bảo cô đi cùng anh.

Cô hỏi: “Vì sao anh bị thương vậy?”

Tiết Trạm cười cười: “Bị thương thành như vậy, cũng là do thằng bé đã nương tay.”

Triệu Ngu trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Không phải là anh sai.”

“Tôi cũng có thể nói, không phải lỗi của em, em không cố ý, vậy chuyện 4 năm trước em có thể thôi tự trách sao?”

Triệu Ngu trầm mặc không nói.

Nhưng Tiết Trạm bên cạnh có thể nói với cô những lời này cũng đủ để cô vui mừng. Ít nhất cô có thể khẳng định, mình ở trong lòng anh ít nhiều cũng có chút đặc biệt.

Di động của Tiết Trạm chợt đổ chuông, cô vẫn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng lặng lẽ chăm chú nghe động tĩnh từ điện thoại, nhưng bên kia quá ồn ào dẫn đến âm thanh không quá rõ ràng.

Nghe anh nói “tôi lập tức đến đó” sau đó lại lập tức thấp giọng phân phó tài xế qua đầu xe đến nơi nào đấy, Triệu Ngu mới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tiết Tử Ngang uống say rồi nảy sinh xung đột với người khác.”

Anh chỉ nói một câu đơn giản nhưng Triệu Ngu lại cảm nhận được, anh thật sự lo cho Tiết Tử Ngang.

Tới nơi, tài xế đi đậu xe, Triệu Ngu theo Tiết Trạm tiến vào từ cửa chính, trực tiếp đến phòng của Tiết Tử Ngang.

Cuộc ẩu đả bên trong sớm đã bị giám đốc gọi người ngăn lại, nhưng hai bên đều là người không dễ chọc, lại đều uống say nên rất cáu kỉnh, ai cũng không chịu nhường ai, nhân viên phục vụ cũng không thể làm gì.

Bạn của Tiết Tử Ngang có vài người Triệu Ngu đã gặp qua tối hôm Giáng Sinh ấy, cô vẫn nhớ rõ có người tên là Niên Phong. Lúc này gương mặt đẹp trai của Niên Phong cũng đã đầy vết bầm tím, đương nhiên là đám người đối diện bị thương càng nghiêm trọng hơn.

Nhìn thấy Tiết Tử Ngang vẫn hoàn hảo không bị thương gì, Tiết Trạm lúc này mới nhẹ thở hắt ra, quay đầu bình tĩnh nhìn giám đốc: “Sao lại thế này?”

Giám đốc vẫn chưa mở miệng đáp thì Niên Phong đã cướp lời: “Chú nhỏ, việc này không thể trách chúng cháu được, là tên hỗn đản miệng tiện kia mắng Tiết Tử Ngang trước… Nói cậu ấy có cha sinh ra mà không có cha nuôi dưỡng.”

Câu cuối này Niên Phong nói rất nhỏ, nhưng Tiết Trạm và Triệu Ngu vẫn nghe thấy.

Tiết Trạm nắm chặt tay, ánh mắt lại hướng đến Tiết Tử Ngang, nhưng Tiết Tử Ngang vẫn không liếc anh một cái, chỉ chằm chằm nhìn Triệu Ngu.

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi mắt đỏ bừng, Triệu Ngu chỉ cảm thấy có chỗ nào đó bị nhéo một cái, cảm giác áy náy đột nhiên trào dâng nhưng cuối cùng vẫn tỏ vẻ không có gì mà dời tầm mắt.

Tiết Trạm liếc mắt nhìn đám người Niên Phong rồi thờ ơ nói: “Đi thôi, về cùng chú.”

Tiết Tử Ngang không nhúc nhích, Tiết Trạm vừa mới quay người đã bị một nhóm người khác ngăn lại, dẫn đầu là tên mắt bị đánh bầm tím, hắn giận dữ trừng Tiết Trạm: “Sao hả? Đánh anh em của tôi xong nói đi là đi?”

Tiết Trạm căn bản là cả ánh mắt cũng lười cho hắn, chỉ mỉm cười nhìn về phía giám đốc bên cạnh: “Chỉ báo với tôi đến nhận người chứ không nói cho nhà họ Tôn biết sao? Đúng lúc tôi cùng Tôn tổng đã lâu cũng chưa gặp nhau, thuận tiện ngồi ôn chuyện.”

Thấy Tiết Trạm móc di động ra định gọi điện thoại, người thanh niên kia lập tức nóng nảy: “Anh thử báo cho cậu tôi thử xem?”

Tiết Trạm nghiêng đầu cười cười, vẻ mặt vô tội.

Người nọ cắn chặt răng, bàn tay vung lên, mang mấy người bên cạnh ra ngoài vừa đi vừa chửi rủa.

Tiết Tử Ngang vẫn bình tĩnh ngồi đó, nhóm người Niên Phong kéo như nào cũng không chịu đi, Tiết Trạm bất đắc dĩ nói: “Mấy đứa đi về trước đi, chú ở lại tâm sự với nó.”

Đám người trẻ tuổi đó đều coi Tiết Trạm như trưởng bối, không dám không nghe theo lời anh, ngay lập tức mang theo đồ rồi biến mất, Triệu Ngu cũng yên lặng theo mọi người rời khỏi phòng. Đám người Niên Phong chào hỏi cô xong cũng đi, giám đốc thấy cô còn phải đợi người nên dẫn cô đến đại sảnh, để cô ngồi nghỉ trêи sofa.

Đợi hơn chừng 10 phút vẫn chưa thấy hai người đó ra, Triệu Ngu đang định đứng dậy tranh thủ đi toilet thì phía sau lại truyền đến giọng của một người đàn ông: “Đây không phải là… Chị dâu mới của tôi sao, sao lại ở đây một mình thế? Anh của tôi cũng ở đây sao?

Triệu Ngu quay đầu lại nhìn, thấy một khuôn mặt có chút giống với Hứa Thừa Ngôn. Cô nhớ rõ đây là em họ của Hứa Thừa Ngôn, tên là Hứa Thừa Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook