Quy Lai (Trở Về)

Chương 142: Hạnh phúc giản đơn

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Alicia

Beta: Hazjk + Ami

Lăng Kiến Vi vốn tưởng rằng, bí mật nhỏ này sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong lòng anh, không bị bất kỳ kẻ nào biết được. Chỉ là không ngờ rằng, tâm tư của anh, vẫn không thể trốn khỏi đôi mắt của Đường Hi.

Lần đầu tiên cô hoài nghi anh hẳn là vào thời điểm sinh nhật 17 tuổi của anh.

Ngày đó Đường Hi và Trang Diệp rời khỏi cửa hàng làm đồ gốm trước, sau đó cùng nhau tự mình chuẩn bị một bữa tối sinh nhật phong phú cho Lăng Kiến Vi, lại còn cùng tặng quà cho anh.

Bởi vì lúc ăn cơm chiều cả ba đều uống rượu nên bọn họ nghỉ ngơi tương đối sớm. Trong lúc anh hết sức mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thì lại đột nhiên nghe được một vài tiếng rêи rỉ ngắt quãng truyền đến từ cách vách.

Có kinh nghiệm lần trước nên tất nhiên, anh ngay lập tức biết được bọn họ đang làm cái gì, trong tích tắc anh xấu hổ đến đỏ mặt lên, rồi lại không thể nghe theo lý trí mà che tai lại.

Ngày thường vào buổi tối anh đều sẽ về nhà, trước nay không ở lại qua đêm tại chung cư của Trang Diệp, càng không biết hiệu quả cách âm của phòng này kém như vậy, đến cả tiếng đối thoại của bọn họ ở phòng kế bên cơ bản anh đều có thể nghe rõ.

Cũng không biết có phải do hôm nay uống rượu vào hay không, nên đêm nay Trang Diệp dường như càng phóng đãng hơn so với lần trước, thường thường phun những lời cợt nhả từ trong miệng ra khiến người ta cảm thấy thẹn đến cực điểm.

Mà đêm nay, Đường Hi cũng vậy, không ngượng ngùng giống như lần trước ở phòng bếp. Cô còn đón ý nói hùa theo những lời của Trang Diệp, cũng lớn mật mà lộ liễu như vậy, làm Lăng Kiến Vi nghe được mặt đỏ tim đập, hô hấp dồn dập.

Đêm nay, anh lại một lần nữa không khống chế được mà nghĩ đến bộ dạng cả người trần trụi của cô, rồi dùng tay giải quyết ɖu͙ƈ vọng của chính mình.

Nhưng không giống với lần trước chính là, lần này bên tai anh còn có tiếng rêи rỉ và xin tha của cô, ở giữa chỉ có một bức tường ngăn cách càng đem lại nhiều cảm giác kϊƈɦ thích hơn khiến thân thể anh cũng càng thêm hưng phấn.

Anh vừa cảm thấy thẹn thùng, lại vừa muốn ngừng mà ngừng không được.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh không chút nào ngoài ý muốn thấy quần sịp mình ướt. Nghĩ đến đây là chung cư của Trang Diệp, hơn nữa Đường Hi cũng ở đây, anh liền cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể nhanh chóng xuống giường tùy tiện xử lý một chút, chuẩn bị vào phòng tắm nghiêm túc chỉnh sửa lại một phen.

Anh cố ý nghe động tĩnh bên ngoài mới ra khỏi phòng, cũng cho rằng Trang Diệp và Đường Hi hôm qua ân ái lâu như vậy nhất định đều còn đang ngủ say. Kết quả là vừa đến phòng tắm thì liền chạm mặt Đường Hi.

Đường Hi cố ý cất nhẹ bước chân, thật cẩn thận mà di chuyển, đại khái là do sợ đánh thức Trang Diệp.

Khi nhìn thấy Lăng Kiến Vi, cô rõ ràng hơi sửng sốt một chút, bởi vì cô không mặc nội y mà chỉ khoác lớp áo ngủ dây bên ngoài, anh thậm chí có thể nhìn ra hai viên nổi lên phía trước ngực cô.

Một khắc kia, Lăng Kiến Vi cảm giác như mặt mình đã bị đốt tới bốn mươi mấy độ, bởi vì vẻ ngoài của cô khiến anh lập tức không khống chế được mà nổi lên phản ứng sinh lý, cũng bởi vì trong tay anh còn cầm cái quần sịp ướt dầm dề của mình.

Tuy rằng anh đã nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, tuy rằng qυầи ɭσ"ȶ đã bị nhăn lại thành một đoàn trong tay anh, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đã phát hiện.

Đó hẳn là giây phút chật vật nhất trong đời anh, một bàn tay cầm quần sịp giấu ra sau, một bàn tay che phần giữa háng chỉ cách một lớp quần ngủ mỏng, hai chân khép lại, toàn bộ cơ thể cong về phía trước, càng có ý đồ muốn che dấu tình trạng chật vật của mình thì lại càng quẫn bách mà co quắp.

Huống chi trong lòng anh vẫn luôn chột dạ. Bởi vì thường xuyên nghĩ đến cô mà giải quyết ɖu͙ƈ vọng cho mình, thậm chí tối qua còn nghe âm thanh của cô và Trang Diệp làm tình để tự an ủi. Hơn nữa qυầи ɭσ"ȶ thấm ướt chất dịch xấu hổ cũng vì trong giấc mơ đêm qua có cô, phần hông dựng thẳng cũng vẫn là vì cô.

Anh khẩn trương đến nỗi cất giọng chào hỏi cô đều run run: “Chào… Chào buổi sáng…”

Đường Hi cũng giống như anh, cô có chút xấu hổ, duỗi tay che ngực lại và gật đầu với anh. Nói với anh câu “Cậu dùng trước đi” xong liền vội vàng trở về phòng ngủ.

Nhưng dù cô đã lảng tránh thì vẫn không làm tình trạng chật vật của anh giảm bớt chút nào. Cứ nghĩ đến việc cái gì cũng bị cô phát hiện, anh liền hận không thể trực tiếp nhảy xuống từ lầu 19.

Nhưng sau đó, anh lại bắt đầu tự an ủi mình, tự nhủ việc mộng tinh và “chào cờ” đều là việc xảy ra với bất cứ nam sinh nào. Dù bị Đường Hi đụng phải cũng có thể nói đó là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, anh không cần phải cảm thấy xấu hổ, còn việc anh nghĩ đến cô, nghe âm thanh của cô để tự an ủi, cô hẳn là không có khả năng phát hiện.

Đáng tiếc phản ứng mấy ngày sau của cô lại nói cho anh biết, cô không chỉ đã biết anh có hành vi xấu xa mà cô cũng biết anh căn bản không hề có tâm tư thuần khiết đối với cô.

Bởi vì, cô cố tình tránh anh, không bao giờ nguyên ý ở cùng một chỗ với anh nữa, thậm chí là, trước kia cô tránh làm những hành động thân mật với Trang Diệp ở trước mặt anh thì hiện tại rất nhiều lần đều cố ý biểu hiện thật thân mật với Trang Diệp, còn thường xuyên nói lời đường mật với Trang Diệp ở trước mặt anh, nói rằng trong lòng cô chỉ có một người là Trang Diệp.

Lăng Kiến Vi biết cô đang dùng loại phương thức hàm súc này để nói cho anh biết, khiến anh hết hy vọng.

Nhưng mà, anh đã có thói quen mọi lúc mọi nơi đều nghĩ về cô, mỗi ngày đều muốn nhìn cô, vậy thì sao anh có thể hết hy vọng được?

Tiếp sau đó, cô ở tại Đông Hải một tháng sau khi hết năm học rồi một mình trở về quê, anh không còn cơ hội gặp lại cô nữa.

Anh chỉ có thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Wechat và Weibo của cô, nhìn cô đôi khi lại cập nhật trạng thái.

Anh vẫn thường xuyên lòng vòng bên cạnh Trang Diệp như cũ, có khi anh cũng có thể nghe được Trang Diệp gọi điện thoại và call video với cô, từ trong miệng Trang Diệp hiểu biết được một ít tình hình gần đây của cô.

Nhưng thẳng đến khi anh trở về London, trong kỳ nghỉ đó anh vẫn chưa thể gặp lại cô.

Những ngày tháng sau đó, bọn họ cách xa vạn dặm, càng không có khả năng gặp mặt, chuyện vui vẻ nhất trong ngày của anh cũng chỉ là xem vòng bạn bè và Weibo của cô, hoặc ngẫu nhiên nghe Trang Diệp nhắc tới một hai câu về cô, biết cô đang sống rất tốt.

Anh không còn bất cứ hy vọng xa vời gì với cô nữa, như vậy thì anh sẽ không cảm thấy một ngày trôi qua có bao nhiêu gian nan, cũng không cảm thấy trái tim có bao nhiêu đau khổ.

Ngược lại, thân ở nước ngoài tha hương, trong những lúc việc học nặng nề hay cảm thấy cô đơn nhất, anh đều nhớ đến cô, nhìn động thái mới nhất của cô, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

Đáng tiếc là tất cả điều này, vào thời điểm cô học năm tư đại học đã bị phá vỡ.

Năm đó, anh học năm ba đại học, chuẩn bị tiếp tục học lên thạc sĩ. Khi đó trong nhà có việc nên anh phải về nước, ngay trước lúc về lại London, anh đột nhiên rất muốn gặp cô.

Trong nhiều năm nay, mỗi lần anh trở về cũng đều sẽ cùng Trang Diệp tụ lại, tất nhiên cũng có thể gặp cô. Nhưng lần này Trang Diệp bị người nhà sắp xếp đến công ty con ngoại quốc để thực tập, anh cũng mất cái cớ để gặp cô.

Nhưng rõ ràng đã cách cô gần như vậy, không gặp cô một lần mà đã về lại Anh quốc, anh không cam lòng.

Vì thế anh gọi điện thoại cho cô, ra vẻ thoải mái hỏi có thể ăn cùng nhau một bữa hay không.

Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý nếu bị cự tuyệt, ai ngờ cô lại đồng ý, thậm chí còn bảo anh trực tiếp đến căn hôn chung cư của Trang Diệp, cô nói cô đang ở đó.

Trong khoảnh khắc gặp lại cô kia, anh lập tức kinh ngạc, cô gái xinh đẹp động lòng người của lúc trước, không biết từ bao giờ đã mảnh khảnh hơn rất nhiều, mặc dù cô đã cố ý trang điểm, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cô rất tiều tụy.

Lăng Kiến Vi lo lắng hỏi: “Có phải em bị bệnh hay không? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Cô chỉ nhàn nhạt nói: “Chia tay với Trang Diệp rồi.”

Một khắc kia, anh thật sự giật mình, anh có quan hệ tốt với Trang Diệp như vậy, nếu bọn họ chia tay thì hẳn là anh sẽ phải biết, hơn nữa bọn họ xứng đôi như vậy, tách ra thì thật đáng tiếc.

Nhưng là trong giây tiếp theo, anh lại đột nhiên ý thức được, tại nơi nào đó dưới đáy lòng, tựa như lộ ra chút vui sướиɠ.

Anh hổ thẹn vì mình ti tiện và vô sỉ, nhưng lại không ngăn được ngọn lửa nhỏ muốn thử trong lòng anh.

Dường như nhìn thấu tâm tư anh, cô hỏi anh: “Có phải anh thích em hay không?”

Tim anh đập lỡ mất một nhịp, mặt càng thiêu nóng đến đỏ bừng, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm gật đầu với cô.

Sau đó khi anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhón mũi chân, hôn lên môi anh.

——

Ami: Thấy khá nhiều bạn hỏi có bao nhiêu nam9 nên tiện đây mình trả lời luôn. Nam9 gồm 7a: Thương Lục, Trang Diệp, Lăng Kiến Vi, Tiết Trạm, Tiết Tử Ngang, Kỷ Tùy, Hứa Thừa Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook