Quy Lai (Trở Về)

Chương 187: Hận tôi không?

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Triệu Ngu không ngờ rằng, cô sẽ gặp Trang Như Vân ở bệnh viện.

Tìm người bảo lãnh sau phiên tòa tất nhiên không thành công, nhưng có lẽ là vì có công tố giác Trang Diệc Tình đút lót nên Trang Như Vân có được cơ hội đi cùng cảnh sát đến bệnh viện thăm Kỷ Tùy.

Trước đó, Triệu Ngu luôn cho rằng Trang Như Vân lưu luyến, si mê Kỷ Tùy chẳng qua chỉ là vì coi trọng cổ phiếu trong tay anh, nhưng hôm nay tận mắt thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Trang Như Vân, Triệu Ngu mới biết được, suy nghĩ của cô đã sai đến thế nào.

Trang Như Vân nói: “Lúc trước khi em được đưa về nhà họ Trang, mọi người ai nấy cũng đều chán ghét em, chỉ có mình anh đồng ý chăm sóc em.”

Trang Như Vân nói: “Anh Kỷ Tùy, may là anh không sao, nếu như anh chết thì nhất định em cũng sẽ chết theo anh.”

Cô ta hết khóc rồi lại cười với Kỷ Tùy trêи giường bệnh, rõ ràng đang đối mặt với việc phải vào tù, nhưng Triệu Ngu thấy được, cô ta thật sự rất vui vì Kỷ Tùy còn sống.

Nhìn cô gái kiêu căng bị cô cười nhạo là ngu xuẩn và khinh bỉ trước đó thật lòng lo lắng cho Kỷ Tùy, toàn tâm toàn ý yêu anh say đắm, Triệu Ngu càng cảm thấy, bản thân hóa ra lại ti tiện đến như vậy.

Bởi vì mục đích tiếp cận Kỷ Tùy của cô không đơn giản, nên cô cũng nhỏ nhen đi suy đoán tâm tư người khác, cho rằng người khác cũng tâm cơ khó lường giống như cô.

Nhưng trêи thực tế, ngay cả cô gái cô xem thường từ trước đến nay, cũng đơn thuần hơn cô rất nhiều.

Trước khi rời đi, Trang Như Vân nhìn Triệu Ngu rồi đột nhiên cười với cô: “Cảm ơn.”

Triệu Ngu không biết lý do, Trang Như Vân nói tiếp: “Dù anh ấy không yêu tôi, nhưng ít ra, bây giờ anh ấy cũng không thích bà quỷ đó, tôi còn cảm thấy rất sảng kɧօα"ϊ.”

Triệu Ngu nhất thời cũng không biết nên nói gì, Trang Như Vân lại nhướng mày với cô: “Món quà của tôi thế nào?”

Cô ta ám chỉ đến chuyện tố giác Trang Diệc Tình đút lót.

Vốn dĩ án tử của Thôi Lam được đưa ra ánh sáng, chỉ ra sự đen tối của Trang Diệc Tình, chuyện đút lót cũng không dễ điều tra, bây giờ vì Trang Như Vân tố giác, Trang Diệc Tình lại mang nhiều tội danh nhất, dù hoàn cảnh của nhà họ Trang cũng không khá hơn là mấy, vậy mà vẫn ra sức bảo vệ mình, tìm mọi cách để phủi sạch quan hệ với Trang Diệc Tình.

Triệu Ngu không thể không thừa nhận, trước đây cô đã xem nhẹ cô gái trước mặt, tin chắc rằng Trang Diệc Tình cũng đã xem nhẹ người em gái mà cô ta coi là ngu xuẩn này, thậm chí ngay cả Trang Diệp và Kỷ Tùy cũng không biết rõ lắm những chuyện về Trang Diệc Tình, nhưng Trang Như Vân sao lại biết được.

Từ chuyện phá hủy quan hệ của hai nhà Hứa – Trang, làm nhà họ Trang không chỗ chôn thân, lại thuận thế đả kϊƈɦ Lan Tỉ, thu mua công ty, làm Trang Diệc Tình mất đi chỗ nương tựa, không có lực lượng và bị pháp luật chống lại, từ trêи mây ngã xuống đáy cốc.

Dù toàn bộ quá trình báo thù không giống với kế hoạch trước đó của Triệu Ngu, nhưng chuyện đã đến bước này, coi như cô đã thắng.

Người kiêu ngạo như Trang Diệc Tình, khiến cô ta ngồi tù còn đau khổ hơn cả việc giết cô ta, làm cô ta trơ mắt ra nhìn đứa “con hoang” Trang Trạch mà cô ta hận nhất trở thành người thừa kế cuối cùng của nhà họ Trang, còn một đại tiểu thư danh chính ngôn thuận như cô ta lại bị nhà họ Trang vứt bỏ, đối với cô ta đó là sự tra tấn và nhục nhã lớn đến mức nào.

Nhưng kết quả, Triệu Ngu vẫn không tìm được tia kɧօα"ϊ cảm nào khi đã báo thù được.

Không nên là cái dạng này, này hoàn toàn không giống như những gì cô đã tưởng tượng trước đó.

Khổ tâm làm việc lâu như vậy, tính kế lợi dụng hết người này đến người khác mới khiến một người bình thường, không có quyền lực cũng không có thế lực như cô có thể đánh bại một gia tộc lớn, đây chắc là chuyện dễ chịu nhất, nhưng vì sao cô lại không cảm thấy vui vẻ?

Rõ ràng trước đây, mỗi lần tưởng tượng ra cảnh tượng báo thù, cô đều cảm thấy từng giọt máu trong người sôi trào lên. Rõ ràng trong suốt 4 năm qua, mỗi một phút một giây cô cũng đều gấp không chờ nổi, rồi đến khi thật sự tới ngày này rồi, nhưng lại không vui vẻ chút nào.

Là vì ngay từ đầu đã không giống như cô tưởng tượng, đến trước mặt Trang Diệc Tình, hung hăng tát cô ta một cái, không chút khách khí đánh cô ta, mắng cô ta, làm nhục cô ta sao?

Là vì cô vẫn chưa thấy đủ vẻ mặt tuyệt vọng, hoảng loạn và khϊế͙p͙ sợ của Trang Diệc Tình và chưa tự mình tra tấn cô ta thì cô ta đã bị cảnh sát bắt đi sao?

Là vì cô chưa ép buộc Trang Diệc Tình phải cắt bỏ t.ử ƈυиɠ, chưa bức cô ta trải nghiệm cảm giác ngã xuống từ trêи cầu thang, chưa làm cô ta tận mắt nhìn thấy người thân qua đời ngay trước mặt cô ta sao?

Hay là vì nó đã chệch khỏi quỹ đạo kế hoạch báo thù ban đầu của cô, vì Trang Diệc Tình vẫn chưa ra tay với cô, và vì hình phạt của Trang Diệc Tình nhẹ hơn so với những gì cô hy vọng sao?

Hình như có thể tìm được quá nhiều nguyên nhân, nhưng Triệu Ngu lại cảm thấy, những cái đó đều không phải.

Trong mấy ngày này, cô không thể tìm ra sự vui vẻ vì đã báo thù được nào, ngược lại còn thấy cả người đều mệt mỏi, thậm chí thường xuyên hoảng hốt, không biết mình đang làm gì, không biết mình muốn gì.

Không nên như vậy, cô đã cực khổ chuẩn bị suốt 4 năm, không nên kết thúc như thế này.

Một bàn tay ấm áp xoa mặt cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trêи mặt cô, cô bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người đàn ông trêи giường bệnh.

Kỷ Tùy lập tức đưa tay về, ngại ngùng gục đầu xuống và nói: “Cô không sao chứ?”

Anh không cần thở oxy nữa, nhưng thân thể vẫn còn yếu, giọng vẫn khàn khàn.

Nước mắt tiếp tục chảy xuống, cô cứ ngơ ngác nhìn anh như vậy, giật giật môi, nhưng không biết nói gì.

Nhận ra trạng thái của cô không đúng lắm, Kỷ Tùy cố gượng người, ngồi thẳng về phía trước: “Cô… Sao vậy?”

Triệu Ngu không trả lời, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi anh: “Anh hận tôi không?”

Kỷ Tùy sửng sốt, dừng lại một chút rồi nói nhẹ: “Lúc mới đầu, đúng là có hận.”

Anh cho cô sự nhiệt tình của mình, kết quả lại chỉ là một âm mưu buồn cười, sao anh có thể không hận cơ chứ?

“Nhưng sau khi biết được sự thật, thì đã không còn hận nữa.” Anh cúi đầu cười, có chút tự giễu: “Tôi có tư cách gì để hận cô cơ chứ? Chắc cô phải hận tôi mới đúng, tôi là người nhà họ Trang, tôi cũng… Không phải người tốt đẹp gì.”

Lại trầm mặc một lúc lâu, Triệu Ngu mới nói: “Kỷ Tùy, thật xin lỗi.”

Kỷ Tùy trố mắt một lát xong lắc nhẹ đầu: “Người nên nói thật xin lỗi là tôi, lần trước ở bệnh viện, tôi không nên trách cô, cô đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, dù có làm gì thì cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Anh thật sự cảm thấy, là chuyện bình thường thôi sao?”

Kỷ Tùy cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó: “Lúc nãy ở ngoài, Trang Như Vân đã nói gì với cô? Em ấy bị kϊƈɦ thích, dù có nói gì thì cô cũng đừng để trong lòng.”

Triệu Ngu lắc đầu cười, đúng là Trang Như Vân không nói gì đặc biệt với cô cả, nhưng cô quá mệt mỏi rồi, như đang đi trong mê cung vậy, tìm không thấy hướng ra.

“Kỷ Tùy, nếu….”

Thấy cô nói được nửa câu rồi dừng, Kỷ Tùy không kìm được mà hỏi: “Gì cơ?”

Triệu Ngu lại lắc đầu: “Không có gì.”

Đúng như Trang Diệp nói, nếu có kiếp sau, chỉ mong, anh đừng gặp lại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook